Misana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MINA!!!- Chị hét lên khi nhìn thấy nó té từ trên cầu thang xuống.
- Dahyun à mau gọi cho chị quản lí đưa em ấy đến bệnh viện- Chị chạy đến bên cạnh ôm nó vào lòng.- Máu chảy ra rồi-
- Vâng unnie- nói rồi em nhanh chóng làm theo lời chị
_________________________
- Con bé không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Bây giờ có thể vào thăm rồi- các thành viên thở phào nhẹ nhõm sau câu nói của bác sĩ, từ lúc nghe Dahyun bảo Mina bị té cầu thang ai cũng đứng ngồi không yên.
- Con bé không sao rồi, mấy đứa mau về nghĩ đi để chị ở lại được rồi- Nayeon lên tiếng vì bây giờ cũng đã trễ.
- Unnie à để em ở lại cho, nhaaa
- Được được, chỉ cần em đừng dùng cái giọng đó với chị nữa- Nayeon cô sợ nhất chính là cái giọng nhão nhoẹt này của Sana.
- Nayeon unnie, em cũng muốn ở lại bệnh viện- Dahyun nhanh nhảu lên tiếng. Em biết tại sao chị đòi ở lại nên em cảm thấy lo lắng
- Được, vậy hai người ở lại đi, bọn em về trước nhé- Nói rồi lịt đờ kéo các thành viên còn lại ra xe chuẩn bị về kí túc xá
- Sana unnie, chị đừng lo lắng quá chị ấy không sao đâu- Em ngồi xuống bên cạnh chị
- Dahyun chị thật không hiểu, người cẩn thận như em ấy sao lại bất cẩn như vậy chứ.
- Chị đừng lo, chợp mắt một chút đi.
Nghe thấy tiếng thở đều của chị em thở dài ra một tiếng. Cả hai đều yêu nhau, quan tâm nhau như vậy sao lại không nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình chứ.
Em biết Mina yêu Sana qua ánh nhìn của chị nhưng em cũng biết rằng với tính cách của chị thì sẽ không bao giờ có chuyện chị là người chịu bộc lộ tình cảm của mình trước. Còn Sana unnie sau nhiều lần em khuyên nhủ vẫn không hề bị lung lay a. Nào là: Mina làm sao có thể thích chị được, em chỉ đang tưởng tượng thôi, vân vân và mây mây. Em thật tức điên lên với cái con người này. Chỉ vì lo lắng cho cái tình cảm của hai người này mà em không thể tỏ tình với Chaengie được. Em cũng dần mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ không hề biết rằng phía bên kia có một người kiềm lại tiếng nấc của mình từ nãy đến giờ.
Mina tỉnh dậy thì thấy khung cảnh xung quanh tối đen như mực chỉ được thắp sáng một chút bởi ánh trăng trên bầu trời kia nhưng điều đó cũng không ngăn nó nhìn thấy những gì đang xảy ra trong phòng. Nước mắt nó lại rơi rồi, nó cố kìm tiếng nấc của mình. Là chị. Chị đang dựa vào vai của Dahyun chìm vào giấc ngủ của mình. Sao chị lại làm như vậy ngay trước mặt nó, tim của nó đau sắp không chịu được nữa rồi.
Dahyun vừa thiếp đi cũng là lúc tiếng nấc của nó vang lên, nó không kìm được nữa rồi. Những hình ảnh chị vui vẻ cùng Dahyun lại tràn về. Nó nghĩ chị thích Dahyun.Rồi đột nhiên có một bàn tay chạm vào mặt nó, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó. Nó ngước lên, là Sana
- Sao lại khóc chứ, đau chỗ nào sao? Chị lại quan tâm nó khiến tình cảm của nó ngày càng lớn hơn, nó không muốn trở thành kẻ thứ ba xen vào tình cảm của chị và Dahyun. Nó gạt tay chị ra - Em không sao. Chị mau lại đó với Dahyun đi.
- Em không muốn chị ở gần sao- Chị cảm thấy tim thắt lại sau lời nói và hành động của nó.
- Chị phải chăm sóc cho người yêu của mình chứ- Nước mắt lại tiếp tục rơi rồi, sao nó có thể nói ra lời này chứ
Sana đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt em mỉm cười, cô đã biết tình cảm của em rồi, là em đau lòng khi thấy cô bên Dahyun.
- Chị yêu em
Một câu nói cực kì đơn giản nhưng nó lại chẳng tiếp nhận nổi, là chị vừa nói yêu nó, có phải nó đang mơ không. Tự đánh mình một cái thật đau, nó mỉm cười mà nước mắt lại rơi, là thật rồi.
- Em cũng yêu Sana.
Chị mừng rỡ ôm nó vào lòng. Đêm đó, có hai người con gái vừa ôm nhau vừa khóc và một người chứng kiến tất cả mỉm cười vui vẻ.
Sáng hôm sau, Mina xuất viện và trở về kí túc xá cùng chị người yêu của mình, Dahyun thì đã về từ sớm rồi. Cửa dorm vừa mở ra những con người bên trong trừ Dahyun liền chạy tới mà hỏi han em đủ thứ
- Em không sao chứ
- Đã khỏe chưa
- Sao không ở lại thêm vài ngày nữa...
- MAU TRÁNH RA ĐỂ MINARI CỦA EM CÒN THỞ.
Oác oác oác
Mọi người đứng hình sau câu nói của Sana. Chưa kịp hỏi gì thì hai con người đó đã chạy mất rồi.
- Dahyun à, hôm qua trong bệnh viện có chuyện gì vậy- Lịt đờ lên tiếng hỏi đứa nhóc đang nằm trên sofa xem tivi.
Em chỉ cười một cái rồi nói- Chỉ là đang quen nhau thôi.
~Trong phòng~
- Cũng may mà chị nhanh tay kéo em vào đây chứ không thì đã bị tra hỏi đến chết rồi. Thôi em mau nằm xuống giường nghỉ đi.
- Nae. Chị làm gì vậy??
- Thì nằm chung với Cụt-chan, hôm qua chị chẳng ngủ được.
- Không phải hôm qua chị dựa vào vai Dahyun mà ngủ sao
- Em ghen sao. Hôm qua khóc cũng vì chuyện đó sao
- Chị...- Nó không cãi được nữa rồi, nó là đang xấu hổ a.
- Nhưng sao hôm đó em lại bất cẩn như vậy chứ??
- Còn không phải tại chị sao
Plashback
Tại trụ sở JYP, Mina đang đi tìm Sana theo lời chị quản lí. Nó đi đến cầu thang rồi nhìn thấy chị, chị là đang hôn Dahyun sao. Nó thấy trước mắt nhòe đi, chân đứng không vững mà té xuống cầu thang, trước khi ngất đi nó đã nghe thấy tiếng chị gọi tên nó.
End plashback
- Sao chứ, chị không có hôn Dahyun? Chỉ là bụi bay vào mắt em ấy nên chị thổi dùm thôi
- Ể- Mina ngây người ra
- Em thật sự đáng yêu chết mất, chị yêu em nhất- Chị hôn vào má nó rồi chạy ra khỏi phòng thật nhanh
Nó vẫn đang tải dữ liệu vào trong não a. Chạy thật nhanh ra ngoài nó hét lên
-MINATOZAKI SANA, EM YÊU CHỊ. Nó đóng sầm cửa và không ra khỏi phòng suốt cả ngày hôm đó.
Mọi người vì tiếng hét đó mà dừng lại tất cả mọi việc đang làm, chỉ riêng một người vẫn cười suốt cả buổi.
" Đúng là tình yêu có thể thay đổi cả một con người." Nayeon pov
End.
Chap này hơi nhảm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro