6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị nhớ em. chị nhớ em chết đi được. mina này, giờ em bay thẳng sang hawaii với chị luôn có được không ?"

tiếng cười khúc khích của mina truyền đến từ điện thoại khiến nayeon thấy nhộn nhạo. nỗi nhớ giống như càng được thổi bùng lên gấp nghìn gấp vạn lần.

"chị biết là em không thể mà."

"không biết !"

"thật vậy luôn ? vậy chị mới biết rồi đó."

"này !!"

"u chu choa thương bé cưng của em lắm lắm mà."

nayeon bĩu môi. hừ, không cần ở đấy cũng biết cái bộ mặt của em người yêu lúc này thiếu đánh thế nào.

mina có thể nhớ nàng đến phát điên đấy, nhưng cái tính ham trêu người yêu thì đâu có bỏ nổi đâu. nayeon dỗi ghê gớm, giá mà em ở đây để còn cắn chừa cái mỏ của em đi.

"thương mà, mấy nữa em lại về với chị."

đấy đấy, trêu chán rồi lại giở cái giọng dịu dàng ấy ra. nghĩ mà dỗ nổi ai ? nghĩ ai mà thiếu tiền đồ vậy ?

thì im nayeon chứ ai.

"biết rồi. mấy nữa phải cho ôm bù, hôn bù, không thì em ra chuồng gà mà chơi với minatozaki nhà em."

ý là tranh thủ cà khịa đứa em ở xa, nửa đêm nửa hôm nhảy múa sexy để bạn thân đăng lên mạng, em người kim dahyun ở hàn quốc ghen xì khói sang tận hawaii.

"không chị ơi, nhà em họ im."

"biết vậy là tốt."

ừ thì không cần kể ra đâu, chứ ai chả biết cái chị im nayeon giờ đang ở tuốt bên hawaii phải cười đến là mãn nguyện thế nào. có em người yêu nhây nhây thế thôi, nhưng dẻo mỏ thì chả ai bằng.

"nhưng mà, mina này."

"em đây."

"hay xong việc ở hawaii, chị qua nhật với em nhé ?"

"chị về với gia đình đi, đừng lo cho em. năm mới rồi mà."

nayeon cắn cắn môi. nàng biết là em nói đúng, mà nàng cũng biết mình đâu làm khác đi được. chỉ là nhớ em quá thôi. nhớ đến là cồn cào, nhớ đến là xót lòng.

nhớ em người yêu nhìn nàng cười dịu dàng. 

nhớ vòng ôm ấm áp của em đưa nàng vào giấc ngủ mỗi đêm.

nhớ cách em gọi tên nàng.

nhớ cả những khi em nổi tính trẻ con trêu chọc nàng.

nhớ tất thảy mọi khoảnh khắc có em bên cạnh.

im nayeon nghĩ mà chỉ muốn khóc thôi.

nàng thương mina của nàng quá đỗi. 

chỉ biết em thật ra còn nhớ nàng nhiều hơn nàng nhớ em gấp nhiều nhiều lần. chỉ biết em thật ra cần nàng đến bên cạnh em, ôm vào lòng và nói với em rằng mọi chuyện đều ổn thế nào.

chỉ biết myoui mina của nàng vừa kiên cường vừa dũng cảm là thế. thật ra cũng chỉ là đứa trẻ cần thật nhiều yêu thương mà thôi.

mà thật ra, em cũng luôn xứng đáng với thật nhiều yêu thương ấy.

"mina ơi."

"em vẫn ở đây mà."

"chị yêu em nhiều lắm."

nayeon cảm nhận được tiếng thở run rẩy của em ở đầu kia điện thoại. đã gần nửa năm rồi, nhưng mỗi lần nghe những lời yêu từ tất cả những người yêu thương em, mina vẫn chẳng kìm nổi lòng mà run rẩy như thế. chẳng còn biết vì áp lực hay vì xúc động, nàng cứ để mặc cho em kéo dài khoảng lặng ấy.

mãi lâu sau, mina mới lại cất tiếng. giọng em ngọt ngào giống như chứa đường, thế mà chẳng hiểu sao nayeon lại thấy khóe mắt mình cay cay.

"em biết. nhưng mà em yêu chị nhiều hơn."

"chị yêu em bằng cả cái đảo hawaii này luôn. em nhắm hơn nổi không ?"

"hơn nổi chứ sao. vì em yêu chị bằng trái tim này cơ mà."

"hứ. cô tính lừa tôi hay gì ? tim cô mà to hơn hawaii được á."

"không to hơn. chỉ vừa đủ chứa một mình chị nào đấy tên im nayeon."

chả biết ai hơn ai, chỉ biết chị nào đấy tên im nayeon tự nhiên đỏ bừng mặt.

"xạ-xạo riết q-quen ha !!"

thế là myoui bật cười thành tiếng, ra vẻ khoái chí lắm.

cuộc điện vốn chỉ nên ngắn ngủi hỏi thăm nhau chút thôi, cứ thế kéo dài kéo dài mãi. không biết liệu điện thoại của myoui có đủ pin không, và liệu chị im đã hết bận chưa. chỉ biết đã lỡ nghe giọng của nhau rồi là chẳng nỡ tắt đi.

chỉ biết em yêu chị quá, mà chị cũng nhớ em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro