5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hirai momo.

chị nayeon lại dỗi mina rồi. trong vòng 5 giây nữa nhất định sẽ đạp cửa xông vào phòng tôi.

một.

hai.

ba.

bốn.

năm.

một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bật mở để một khuôn mặt mếu máo thò vào phòng.

"hức hức, momo ơi."

đấy, tôi biết quá mà.

thở dài, tôi để miếng bánh trên tay trở lại hộp. dang tay ra với chị.

chỉ chờ có thế, chị lập tức ào vào lòng tôi. dụi dụi đầu vào vai tôi, hai tay quấn chặt eo tôi đến khó thở.

tôi chỉ biết cười mếu, hỏi chị.

"mina lại chọc giận chị gì rồi ?"

"em ấy lại dám kêu chị lớn rồi."

"ơ, vậy thì tốt chứ sao ?"

"em ấy bảo chị lớn rồi, thành bé bi 4 tuổi !"

hừm...

myoui quả thật vẫn là một sinh vật vô cùng kì lạ với tôi.

em ấy là người yêu kiểu mới.

em ấy bình thường hiền lành, ít nói, mà cứ động đến chị nayeon là lại nhây đến chết.

đáng ra người ta phải cưng chiều người yêu mình hơn chứ nhỉ ?

"tại sao chị lại làm người yêu của cái đồ cánh cụt ấy chứ ? chỉ muốn vặt mỏ em ấy xuống."

hừ, là chị dại gái chứ sao.

tôi nghĩ bụng vậy thôi, chứ đâu có ngu mà nói ra.

"em ấy vẫn thương chị nhất mà."

"được vậy đã tốt, momo còn chiều chị hơn."

"đâu, là chị không biết thôi."

chị ấy im lặng. dường như đang ngẫm nghĩ chút chút. 

"thật hả ?"

"thật mà. macaroon sáng nay chị ăn là tối qua em ấy mua về đấy, còn dặn đi dặn lại mọi người không được đụng vào."

chị ấy ngửa đầu nhìn tôi, hai con mắt mở to hết cỡ, tròn xoe.

đầu tiên là hồ nghi, sau đó lại biến thành không thể tin được.

hình như chị ấy đang cố chấp nhận tin tức có lẽ là động trời này.

tôi nghĩ, hai cái người này yêu nhau lạ thật.

cứ nhìn nhau như vậy, chị ấy đột ngột gục đầu vào vai tôi cười khành khạch. không thèm nói lấy một câu luôn.

tôi thở dài, liếc mắt nhìn sang hộp bánh ngon lành bên cạnh. em biết chị đang thích chí lắm, nhưng im nayeon, chị xong chưa ?

"nayeonie ~"

mina gọi. mina gọi chị kìa. mau mau sà vào lòng người ta đi.

quả không ngoài dự đoán, chị ấy thật sự bật dậy, ngó đôi mắt của mình về phía cửa. nhìn chị ấy giống thỏ trắng đến độ tôi đã tự tưởng tượng ra hai cái tai dài đang dựng thẳng trên đỉnh đầu.

"cảm ơn em nha momo."

chị ấy rời ra khỏi cái ôm, cười cười nói với tôi.

rồi trước khi để tôi kịp thở phào nhẹ nhõm, chị gái họ im thoắt một cái hôn thật nhẹ lên má trái tôi.

chị ấy nhảy phắt xuống giường rồi lon ton chạy ra với em người yêu của mình, còn tôi thì ngơ ngác như lần đầu được hôn. đôi má còn nóng đến bất thường.

thình thịch.

vì sao nhỉ ?

thình thịch.

được rồi, đến chính tôi cũng không hiểu vì sao.

thình thịch.

vì lần đầu được chị nayeon hôn một cách dịu dàng như thế ?

thình thịch.

thôi bỏ đi.

tôi lắc lắc đầu để xua đi cái cảm giác kì lạ ấy, tâm trí trở lại với 'bé cưng' bị ngó lơ nãy giờ.

nhìn xuống, và, khoan đã, bánh của tôi đâu ?

bánh của tôi đâu ?

im nayeon, bánh của em đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro