3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

im nayeon.

mina thích bé dahyun nhiều. sắp thích hơn cả chị người yêu nhỏ này rồi.

hôm nọ còn rủ nhau đi chơi xa một mình kia mà.

làm sana dỗi rồi kìa. 

hứ, mina, tôi cũng dỗi.

nhưng mà sana dỗi bé dahyun chỉ vì bé đã thức đêm hôm trước rồi còn dậy sớm đi xa. 

còn tôi dỗi thật rồi. dỗi em lắm, em còn chưa bao giờ dắt tôi đi chơi vậy đâu.

"nhưng mà nayeon, hôm đó chị không ở nhà."

tôi kệ đấy, tôi không biết gì hết.

"dahyun có dặn em lần sau nhớ đưa cả sana và chị đi cùng đấy."

vậy sao ? mà liên quan gì đến tôi !

"em ấy không nhắc thì em cũng sẽ đưa chị đi thôi, một ngày nào đấy rảnh."

này myoui, em nghĩ tôi tin chắc ? còn lâu đi.

"nơi đó đúng kiểu chị thích lắm mà."

cũng không liên quan đến em đâu.

"mà chị biết dahyun đã hỏi em gì không ?"

hứ, tôi ứ thèm quan tâm đấy.

"em ấy hỏi em thương nayeon nhiều không."

...

rồi em nói sao, hả em ?

"em bảo, thương nhiều, nhiều như dahyun thương sana vậy."

có ai lại so sánh như em không hả...

"rồi chị biết em ấy nói gì nữa không ?"

nói gì cơ ?

"em ấy bảo hai chị đừng buồn nhau nhé."

kìa kìa, tôi đang buồn em lắm đấy, đi xin lỗi dahyun của em đi.

"nhưng em thương nayeon vậy mà, không làm buồn chị đâu."

xạo ghê chưa...

"có vậy dahyun mới yên tâm bảo em đấy, bảo rằng vậy em ấy giao nayeon unnie cho em nhé."

ơ hay thật, tôi đã đồng ý đâu.

"vậy nên nayeon unnie có thương bé dahyun, thì đừng giận mina nữa nhé."

...

"thương chị lắm mà."

được rồi, tôi biết mình không thắng nổi em rồi. lại đây ôm cái nào, nhớ cái hương bạc hà trên người em lắm.

em ùa vào lòng tôi, nụ cười hở lợi kia làm bừng sáng cả một góc phòng. 

và tự nhiên tôi nghĩ thế này.

trái đất có mặt trời. 

twice có once

nayeon có mina.

nghe không vần lắm nhỉ ? nhưng tôi thích, em à. em là mặt trời nhỏ của tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro