2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myoui mina.

xe bus lắc lư, rồi dừng lại. ghé vào một trạm nhỏ, một nơi vắng người, tôi nắm chặt tay dahyun, kéo em xuống xe.

tôi còn chẳng biết chính xác đây là đâu nữa.

chỉ là em ấy bảo muốn đi đâu đó xa xa, vậy nên tôi liền dắt em đi.

dahyun có vẻ thích lắm, nhoáng một cái em đã vượt lên trước tôi. bên môi em ngân nga một giai điệu nào đó tôi không biết.

đường vắng người, xung quanh chỉ toàn là những cánh đồng trải dài tít tắp. tôi cảm nhận được, rằng lẫn đâu đó trong mùi cỏ mới ngai ngái này, có mùi của bình yên.

chậm bước theo em, gió đung đưa mái tóc tôi, và cả tà váy em đang mặc. dahyun đã lớn rồi, nét xinh đẹp kia cứ ngày càng trưởng thành hơn.

mà tôi cũng không biết mình có thích điều đó không nữa.

"mina ơi."

em gọi. lại bỏ quên hai tiếng 'unnie' đi đâu mất rồi.

"phải là mina unnie ơi chứ."

"kệ đi mà, em thích gọi vậy hơn."

tôi không đáp. nhưng em biết mà, đúng không ? rằng với tôi, im lặng cũng là một loại đồng ý.

"lần sau dẫn cả sana và nayeon unnie đến đây nữa nhé. em thích nơi này."

"vậy còn những người khác thì sao ? em không thích đi cùng các thành viên khác à ?" tôi cười, buông lời trêu chọc em.

"đâu có, nhưng em thích ba chị nhất. thích nhất là sana."

em ngừng lại một lúc, rồi xoay người đối diện với tôi. 

"chúng ta cứ đánh lẻ trước đi. rồi cả nhóm sẽ cùng đi sau."

"ừ."

bước nhanh thêm vài bước, tôi tiến tới xoa đầu em. dahyun thích vậy lắm, cười đến tít cả mắt rồi kìa. 

rồi chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ. vẫn vắng người như vậy. 

bác chủ quán đang ngồi sau bàn quầy xem sổ sách, thấy chúng tôi bước vào liền hồ hởi chạy ra đón. nồng nhiệt như thể tôi và em là khách quen.

dahyun vốn hoạt bát lắm, lại giỏi ăn nói nữa. nên tôi để mặc em cùng bác nói chuyện, bản thân thì chuyên tâm nghiên cứu qua thực đơn một chút.

thực đơn có hơi sơ sài, nhìn lướt một cái liền hết rồi. tôi cũng chỉ gọi hai suất canh kim chi.

được đôi câu qua lại, bác đã quý em đến vui vẻ làm tặng thêm cho chúng tôi một phần gimbap.

"em giỏi không ?" em gắp một miếng gimbap bỏ vào miệng, thích thú hỏi tôi.

ừ ừ, em giỏi lắm. đáng yêu nữa.

"mina, chị không trả lời."

nào, ăn thôi em.

"minari ~"

thôi được rồi.

"hyunie của chúng ta giỏi lắm."

"hì hì, em biết mà."

.

chúng tôi lại ngồi trên chuyến xe bus kia, trời đã ngả về chiều. 

dahyun tựa đầu vào vai tôi, chán chường vẽ lên cửa kính vài chữ vu vơ.

tôi đoán được.

xem kìa, em viết, twice. 

em còn viết dahyun và sana với một trái tim ở giữa. em làm cả như vậy với tên tôi và nayeon.

"mina ơi. chị thương nayeon unnie nhiều không ?"

"thương nhiều như em thương sana vậy đó."

"thương nhiều vậy sao ?"

"ừ, thương nhiều như vậy đó."

em không nói nữa, tiếp tục chìm đắm vào thế giới nhỏ của em.

rồi chợt, tiếng em lại cất lên khe khẽ giữa không gian vắng người.

"nayeon unnie sướng thật đó."

"em ghen tị sao ?"

"không có đâu. mina, chị lại trêu em rồi." em ngừng lại để lườm tôi chút chút, "chỉ là có rất nhiều người mong mina thương vậy mà."

"nhưng chị chỉ thương nayeon thôi."

lần này em bật cười khúc khích.

"vậy hai chị đừng buồn nhau nha."

a, em lại nói thiếu chữ mất rồi. phải là hai chị đừng làm buồn nhau nha chứ em.

"chị thương nayeon vậy mà. sẽ không đâu."

"mina, mina, em giao nayeon unnie của em cho chị đấy."

vậy, cảm ơn em nhé, dahyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro