Phần 728 - 745

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

728.

Tiểu Hồ ly lùi vào trong.

Chỉ nghe Sóc Chuột nói nhỏ: "Em muốn hả, sang kia đừng đi bậy".


729.

Ơ kìa!

Tôi dưới này hết làm màu lại hù dọa cũng không bằng một câu thì thầm của Sóc Chuột.

Thứ...

Nên chửi cái thứ gì nhỉ?

Nghĩ không ra.

Làm ta nghĩ không ra, mi được lắm!


730.

Nhân lúc Sóc Chuột vẫn còn đang thương lượng với Tzuyu.

Tôi liền vòng qua gốc cây đi đến mặt sau hang.

Tiểu Hồ ly trên cành cao vừa nhấc chân sau lên.

Thấy tôi liền thu lại.

Cả tấm thân co lại thành một quả cầu tuyết nhỏ.

Dựng râu lên mắng: "Sói hư!"


731.

Trong đầu tôi là một đàn quạ bay qua.

Nói chuyện có lý xíu được không?

Tôi còn chưa cắn nó mất miếng thịt nào đâu đấy.


732.

"Minari về nhà thôi!"

Nhịn!

Ta nhịn, ta dụ mi xuống.

Tôi từng nghe Thần gọi Minari.

Nếu không lầm thì đây là tên gọi của con mồi kia đi.


733.

"Nhà?"

Tiêu Hồ ly vươn quả đầu xù ra nhìn xuống chỗ tôi.

"Phải, về nhà".

Tôi gật đầu dụ dỗ.


734.

Tiểu Hồ ly nhấc chân trước khều khều sợi dây vòng nơi cổ.

"Nhà bị cháy mất rồi, chủ nhân cũng không còn ở đó nữa".


735.

Có thể nào cho tôi một con mồi dễ lừa được không.

Một con mồi thông minh thế này tôi biết gạt làm sao?


736.

"Đến nhà mới".

"Nhà mới?" – Tiểu Hồ ly nghiêng đầu suy nghĩ - "Động sói?"

Vốn dĩ là động sói chỉ là động Sói.

Nhưng được tiểu Hồ ly nói ra làm tôi có ảo giác như thể nhà mình là hang ổ gì đó đáng sợ lắm, để tiểu Hồ ly đi vào chẳng khác nào là bức tử.


737.

"Gọi là hang của Jihyo, không phải động sói".

Tôi sửa lời.

Dù người nhà của tôi toàn là sói.


738.

Tôi hiếu khách phe phẩy đuôi.

Mau về cùng nào.

Về hang vỗ béo.

"Muốn đi" – Tiểu Hồ ly ngượng ngùng cụp tai.

"Được, đi nhanh nào".


739.

Cuối cùng cũng dụ được rồi.

Mừng muốn rơi nước mắt.

Tôi không có nước mắt nên sẽ mừng rụng lông.


740.

Mặc kệ đám lông rụng bay tá lả khắp nơi này là của ai.

Mặc kệ tiếng kêu sau khi Sóc Chuột nhảy xuống chỗ Tzuyu.

Chỉ cần biết là.

Con mồi của tôi đã chịu nghe lời tôi rồi.


741.

Sợ tiểu Hồ ly bị trượt chân ngã té.

Tôi còn cất công tha lá cây về lót thành một ụ lớn dưới đất.

"Đi thôi".

Không kìm được chạy vòng vòng quanh đống lá.


742.

"Ji tránh mặt đi" – Cục bông trên cao ngượng ngùng nói.

Dù không thấy rõ sự ngượng ngập nhưng tôi đoán được.

"Jihyo".

Tôi sửa lời.


743.

"Ji..." – Tiểu Hồ ly trên cao lại gọi.

"Không phải Ji, là Jihyo".

Tôi kiên nhẫn sửa lời.

Dạy mồi nên dạy từ thuở mới săn.


744.

"Ji" – Cục bông thực sự tức giận rồi.

Tại sao tôi lại nhạy cảm nhận ra tiểu Hồ ly đang tức giận?


745.

Tôi nào phải bé Sói Xám nhạy cảm.

Tôi là bé Sói xám mắt to long lanh nhất quả núi này.

Đáng sợ

Máu lạnh.

Và khát thịt.


--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro