Phần 712 - 727

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

712. 

Sóc Chuột được đằng chân lân đằng ngực, tiếp tục đưa thêm yêu sách:

"Mắt mở to long lanh chớp chớp".


713.

Tzuyu đang phe phẩy đuôi, chớp đôi mắt ngập nước nhìn tôi.

Đáng yêu quá chừng.

Muốn liếm em ấy quá...


714.

"Không phải nhìn Jihyo, nhìn lên chị này" – Sóc Chuột vẫy tay.

Đổi lại là một cái đuôi xù lông và cú lườm nguýt đáng sợ.


715.

"Em lườm như thế thì chị không dám lại gần đâu, sợ lắm".

Sóc Chuột ôm tiểu Hồ ly vào lòng, run rẩy.


716.

Nhìn chị ta đáng thương là thế nhưng tôi không tài nào cảm động nổi.

Ôm thì cũng có ôm này ôm nọ.

Nhưng vừa ôm vừa bóp mông con người ta là thể loại thú tính gì?


717.

"Chị muốn gì?" – Tzuyu nặn ra ba từ.

Sóc Chuột vẫn còn vừa run, vừa bóp: "Em phải ngoan".

"Ngoan thế nào?" – Tzuyu lại nặn ra ba từ.


718.

Tôi phải khuyên Tzuyu, nhịn Sóc Chuột.

Dụ chị ta tới gần rồi cạp cổ cho ngáp ngáp luôn.


719.

Bởi tôi là bé Sói xám mắt to long lanh nhất quả núi này.

Từng có niềm đam mê săn thịt mãnh liệt.

Từng có hai răng nanh khát máu của loài Sói tuyết.

Nhưng gặp phải Sóc Chuột lừa đảo.

Lừa mất hết trơn.


720.

Giờ đành lưu lạc làm kẻ nuôi mồi.

Nuôi mồi cho lớn.

Răng nanh mọc lại.

Thịt hết một bầy.


721.

"Tzuyu à, giờ chị chỉ có thể trông cậy vào em..."

Tôi còn chưa bàn bạc chuyện xấu với Tzuyu hết câu, em ấy đã tận tâm đi thực hiện.

Còn thực hiện trơn tru như vậy.

Đúng là thủ lĩnh tương lai của đàn.

Thông minh.

Hiểu chuyện.


722.

"Ngồi lên hai chi sau, đúng rồi, ngoan lắm".

"Ngẩng đầu nhìn chị đầy suy tư, ừm, suy tư đậm sâu vào".

Khoảnh khắc ấy tôi có thể nhìn rõ lông mao dựng ngược của Tzuyu.

Nhưng rồi em vẫn làm theo lời Sóc Chuột bảo.


723.

"Ngoan uống sữa, uống hết lọ này".

Sóc Chuột quăng xuống chân hai đứa tôi mỗi đứa một lọ sữa.


724.

Bụng hai đứa đúng là đang kêu réo.

Nhưng uống sữa trước mặt con mồi thì nhục lắm.

Phải làm sao?

Tzuyu à.

Em uống nhanh vậy chị phải làm sao?


725.

Vài chiếc lá rơi mặc niệm cho sự nhẫn nại của Tzuyu...

Cùng tương lai của tôi sau này.

Chẳng nhẽ muốn đòi lại cục bông kia cũng phải "ngoan"?

Dẹp đi!


726.

Cục bông trong lòng Sóc Chuột vẫn đang dùng ánh mắt gợi thịt nhìn chằm chằm tôi.

Mi ở trên đấy thì giỏi rồi.

Tôi giơ chi trước ra.

Vụt.

Móng vuốt sáng loáng hoàn hảo xuất hiện.


727.

Hài lòng nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của tiểu Hồ ly.

Tôi mà làm màu, đến tôi còn thấy sợ.


-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro