Phần 681 - 695

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

681.

Sóc Chuột trên cao không chịu nhảy xuống.

Thỏ bên trong không chịu mở cửa.

Hai đứa tôi ngoài này không biết làm sao.


682.

Tzuyu bị dây tròng cổ tru lên khó chịu.

Mấy con thú gần hang bị dọa sợ chạy tán loạn.


683.

Sóc Chuột nhảy xuống.

Chuẩn xác đứng ngoài phạm vi có thể tấn công của Tzuyu.

"Momo đi nhặt mót rồi" - Sóc Chuột bảo.

"Tìm thỏ" - Tôi tới tìm chị Thỏ lưu manh, không phải Gấu Mèo.


684.

"Chị Nayeon không đi lại lung tung được".

Vậy là vết thương chưa lành ư? Cũng lâu vậy rồi mà.

Tôi lo lắng.

Nếu thế thì sao nuôi được cục bông yếu ớt kia đây.


685.

"Mau trả" - Nếu thế thì tôi đành mang nó về tự nuôi lấy thịt.

"Trả gì chứ?" - Sóc Chuột ngơ ngác.

Chị làm bộ cho ai xem.

"Là tiểu Hồ ly, mau trả nó đây".


686.

"Lâu rồi mới gặp lại, chị vui biết bao khi em không chết đuối, nhưng em lại không vui mừng khi thấy chị. Cũng không tìm chị, chỉ chăm chăm hỏi thăm chị Nayeon thôi. Chị có gì không tốt, tại sao em lại như vậy? Jihyo à, chị đau lòng quá, vết thương lòng này ai liếm cho lành đây".

Sóc Chuột mếu.

Nước mắt không rơi.

Nó yên phận làm một giọt nước mắt lưng tròng.


687.

Lông mao tôi dựng ngược.

"Chị bị cái gì vậy?"

"Bị thất tình." - Sóc Chuột bi thương.


688.

Sau đó không nói không rằng.

Lấy đà nhảy tuốt lên một cành cây.

Đứng trên đấy hóng gió.


689.

Đồ Sóc Chuột lừa đảo này, lại làm tôi phân tâm.

"Mau trả con mồi đây".

Tôi gầm lên.


690.

Dụi dụi người Tzuyu.

Mau gầm phụ chị.

Tzuyu cũng gầm theo.

Hai đứa tôi hết hú lại gầm.


691.

Sóc Chuột vẫn đứng trên cây hóng gió.

Tức chết đi!

Khinh tụi này không biết leo cây.

Bắt nạt dã thú.

Cào đất.

Cào cào.


692.

Sóc Chuột vừa hóng gió, vừa vuốt lông đầu ra vẻ 'ta đây hòa hợp với thiên nhiên'.

Tôi cùng Tzuyu cũng gầm gừ đến mệt.

Chỉ còn biết nâng mắt nhìn lên.

Cào đất.

Cào cào.


693.

Tiểu Hồ ly thò đầu từ nơi cao nhìn xuống.

Vừa chạm phải mắt tôi liền ngoe nguẩy đuôi.


694.

Nó đã có sức di chuyển.

Còn có sức nâng đuôi.

Tôi mừng rỡ.

Như uống phải sữa kích thích, tiếp tục gầm.

"Mau trả con mồi đây".

"Trả" - Tzuyu phụ họa một tiếng.


695.

Sóc Chuột hóng phải gió độc.

Trúng gió.

Hắt xì một cái, nhảy ngược vào trong hang của mình, sẵn tiện ôm luôn tiểu Hồ ly của tôi vào trong.

Tôi: "......"

Tôi ăn vạ luôn cho chị xem.

Cào đất.

Cào cào.


========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro