Ngoại truyện: Gấu Mèo đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Từ ngày biết được sữa tươi có mùi vị béo ngậy, hạt dẻ có vỏ ngoài khó nuốt, vân vân với mây mây thì mình đã ở đây.

Trong một cái hang rộng rãi và kiên cố.

Mình là Momo.

Là Gấu Mèo đại nhân.

Các con thú khác gọi mình như thế.


2.

Mình chẳng nhớ rõ hình dạng bố mẹ.

Cũng chẳng biết bản thân còn chị em họ hàng nào khác nữa hay không.

Mình chỉ có hàng xóm là chị Thỏ Nayeon.

Và bạn cùng hang – Sóc Chuột thiên tài.


3.

Sana biết bố mẹ cậu ấy là ai.

Biết cậu ấy thuộc họ Sóc.

Biết được ngôn ngữ của Thần.

Biết cách tránh bẫy.

Biết rất nhiều thứ.

Nên mình gọi cậu ấy là Sóc Chuột thiên tài.

Một Sóc Chuột thiên tài không có thú tính.


4.

Sana yêu ghét rất rõ ràng.

Cậu ấy ghét màu đỏ tanh tưởi của máu.

Yêu màu trắng sạch sẽ của vải vóc.

Thích màu xám xinh đẹp của con ngươi.

Màu sắc của tiểu thư là ký ức tốt đẹp duy nhất về Thần mà cậu ấy lưu giữ.


5.

"Thế cậu thích màu gì ở tớ?"

Mình đã tò mò đi hỏi.


6.

Sana nghiêm túc suy nghĩ, vô lại trả lời.

"Thích cái mông của cậu, màu lông rất đẹp, còn rất căng tròn, nào tới đây bóp một cái".


7.

"Thứ Sóc tặc".

Giơ móng vuốt.

Tận lực tát một phát.

Sana nhanh nhảu trèo lên hang cao để trốn.


8.

Không may hụt chân.


9.

"Itai~ Momochan, cậu tới kỳ động dục hả, nhảy nhảy trên người tớ làm gì~"

"Dám giở trò lưu manh, dậm chết cậu".

"Trò lưu manh đâu, này là giao lưu tình cảm của loài sóc".

"Còn đây là giao lưu tình cảm của loài gấu mèo".

"A, bạo lực quá, thích quá a~".

"..."


10.

Xa thì nhớ, mà gần thì sợ.

Sợ không kìm lòng được bị cậu ta dụ dỗ.


11.

Mình là Gấu Mèo đại nhân.

Mình thích ăn.

Chỉ duy nhất những món ăn ở ngôi làng bên dưới cánh rừng.

Nơi các Thần cư ngụ.

Một ngôi làng nhỏ với đầy đủ những thứ mà trong khu rừng này không con thú nào có được.


12.

Hàng xóm của mình – hang thỏ của chị Nayeon cách đây vài bụi cây rừng.


13.

Hàng xóm của mình vài ngày trước vừa mới mọc răng.

Hai răng cửa rất đáng yêu.


14.

Ba Thỏ mẹ Thỏ xách chị ấy đi khoe khắp nơi.

Khoe tới hang mình, mình vui vẻ tặng họ một lọ sữa.

Nó giúp răng mọc nhanh hơn.

Như mình vừa uống được vài ngày liền mọc được bốn cái.


15.

"Thứ này không dễ dàng gì có được, Momo tặng Nayeon thật sao?"

Ba Thỏ mẹ Thỏ xoa xoa đầu mình, hỏi.


16.

Gật đầu khẳng định.

Chỉ là mấy lọ sữa thôi mà, mình vẫn còn thời gian để nhặt tiếp.

Chưa tới mùa đông, không cần dự trữ.


17.

"Con thật ngoan, sau này thường xuyên tới hang chơi với Nayeon nhé!"


18.

Mình là Gấu Mèo đại nhân.

Không chỉ thích ăn, còn biết nghe lời.

Mình nghe lời ba Thỏ mẹ Thỏ thường xuyên tới hang thỏ chơi.


19.

Mình không bằng củ cà rốt.

Vì chị Nayeon không chơi với mình.

Chỉ chuyên tâm ngồi gặm.


20.

Mình đi nhặt cà rốt chất đầy hang.

Chị ấy tới hang mình chơi.

Hôm đó mình không xuống làng.

Ngoan ngoãn ở nhà chơi thỏ.


21.

"Gặm cà rốt nhiều sẽ bị tăng động".

Sana từng bảo thế.

Có những thứ ăn ít thì tốt, nhiều quá lại không hay.

"Ngứa răng" – Chị Nayeon ngẩng đôi mắt màu hồng lên nhìn, nhe ra hai răng cửa.


22.

"Ngứa răng cũng không được".

Mình không cho chị ấy gặm, tịch thu tất cả.

"Hức, Momo xấu"- Dỗi bỏ về.


23.

Sao chị ấy mỏng manh thế nhỉ, mặt dày xíu thì ai dám không cho chị gặm.

Kết quả.

Dỗi nhau một tuần.


24.

Tuần sau gặp lại.

Răng của chị đã to hơn, gặm được cả gỗ cây.

Hệt như con Rái cá.

Nhưng răng chị không khỏe như Rái cá mà bị mắc kẹt vào đấy, không gỡ ra được.


25.

Mình giúp một tay.

Chị ấy thoát khỏi khúc gỗ trong sợ hãi.

Ôm chầm mình bấu víu.

Đồ thỏ mình trắng bụng lông vàng này, bày ra bộ dạng đáng yêu như thế để làm gì?


26.

Mình là Gấu Mèo đại nhân.

Vì ăn rất chậm nên phải nhặt mót đầy hang.

Tích trữ lương thực cho mùa đông đói rét.


27.

Ba Thỏ mẹ Thỏ lo xa, lo ngại cho tương lai phải nhảy hang tìm bạn đời của chị Nayeon mà mệt óc.

Ba Thỏ: "Nó yêu bản thân như vậy sẽ chịu nhảy hang sao?"

Mẹ Thỏ: "Thì bởi".

Mình mang tâm sự trở về.


28.

"Tìm bạn đời?" – Sana hỏi

Đấy, đến Sóc Chuột thiên tài mà còn không tin được.

"Tớ không được sao?"

"Ừ không được, cậu không phải thỏ" - Sana ngồi trên đầu mình vừa ngậm quả sồi vừa tư vấn.


29.

"Gấu mèo không thuộc họ thỏ hả?"

"Không phải".

Đồ Sóc Chuột không có thú tính, sao lại trả lời thẳng thừng như vậy.


30.

"Từ nay hãy gọi mình là thỏ, thỏ Momo"

Sana: ...


31.

"Sao im lặng vậy?"

Mình ngước đầu lên, chạm phải ánh mắt câu thú của Sana đang cúi xuống.

"Từ nay cũng hãy gọi mình là thỏ, thỏ Sana. Chúng ta chơi 3 nha~"

"Chơi 3 cái đầu cậu, thứ Sóc tặc".

Hất đầu, đem Sana quăng ngã.


32.

Nghiêm túc mà nói thì...

"Chị ấy sẽ nhảy hang nào?"

Mình thật sự tò mò, dù còn rất lâu, rất lâu mới tới lúc đó.

"Hang nào nhiều thức ăn, nhiều đồ chơi, chắc vậy" - Sana chép miệng, nhảy ngược lên hang cao đi ngủ.


33.

Để nghĩ xem...

Hang mình nhiều thức ăn nhất khu rừng, còn có mình cho chị ấy chơi thoải mái.

Đúng rồi, là hang này chứ còn hang nào nữa.


34.

Vậy là phải chuyên tâm nhặt mót.

Càng nhiều càng tốt.

Đến khi nào lấp đầy lối ra, tràn lên hang Sana luôn càng tốt.

Nhưng mà...


35.

Sao mọi người cứ thích thử thách khả năng ghi nhớ của mình như vậy?

Mình chỉ muốn nhặt mót để dụ chị Nayeon nhảy hang, chứ không có ý làm từ thiện.


36.

Muốn vay ư, cũng được thôi.

Nhưng vay cái gì thì trả lại cái nấy.

Không chấp nhận trao đổi đồng giá.

Lỡ đổi nhầm thứ chị ấy không thích thì sao?

Sẽ phí công mình đã nhặt.


37.

Mình là Momo.

Là Gấu Mèo đại nhân.

Mình không thích trừ, bởi nó mất thời gian.


38.

Mục tiêu của mình chỉ có cộng, cộng càng nhiều, càng nhanh đầy hang càng tốt.

Nhưng Sana không cho phép.

"Phép trừ đó, cậu biết phép trừ không? Tính xem thiếu bao nhiêu, sang xuân còn đi đòi nợ."

"Mình là Gấu Mèo đại nhân, không phải Sóc Chuột thiên tài như cậu."


39.

Nếu là Sana, cậu ấy sẽ ngay lập tức thả dây kéo chị Nayeon về hang mà nhốt.

Nhưng mình không phải.

Mình không phải Sóc tặc, thích con thú nào thì khi dễ con thú đó.

Mình là Gấu Mèo thiện lương, sẽ đặt mồi dụ con thú đó chạy tới.


40.

Không những thiện lương mà còn thính mũi.

Chị Nayeon đã tới hang tìm mình khi mình đang đi nhặt mót.

Mùi của chị vẫn còn quanh đây.

Nhưng mà...


41.

Có phải vì tìm không thấy mình nên giận luôn không?

Dỗi nhau thì một tuần sẽ không gặp nhưng giờ đã là 2 tuần rồi.

Mình đã chủ động tìm.

Vẫn không thấy tăm hơi.


42.

Nhiều khi giữa khu rừng mênh mông, lá rơi như gió cuốn.

Cả hai vô tình chạm mặt.

Chị liền nhảy phốc mấy cái, trốn vào hang thỏ khác.


43.

Mình hỏi Sana, cậu ấy là Sóc Chuột thiên tài, nhất định sẽ biết.

"Sao chị Nayeon cứ tránh mặt tớ hoài".

"Không phải tránh mà là không có thời gian quan tâm cậu".

"Tại sao chứ?".

Hai tai mình cụp xuống, buồn phiền.


44.

"Chắc tới mùa nhảy hang rồi".

"Cái gì?" – Lông đuôi dựng thẳng – "Sớm như vậy? Chị Nayeon còn là thỏ con mà".

"Dù sao cũng lớn ngày hơn cậu, chắc chắn dậy thì trước cậu"

"Cậu lừa đảo".

"Lừa cậu làm gì, có sờ được mông không, có hôn được mỏ không?"

"Nhất định là lừa đảo, mông nè sờ đi, mỏ nè hôn đi".


45.

Mình còn chưa lấp được 2 phần 3 hang, sao chị ấy lại nhảy sớm như thế chứ?

Sana khó có dịp khẳng khái đến độ làm kẻ khác bất an.


46.

Cũng may sau đó cậu ấy đã đè mình ra hôn một phát, lại còn bóp bóp mông.


47.

"Thấy chưa, cậu lừa đảo"

Sau trận bạo hành thể xác, mình có thể an tâm chỉ vào mặt cậu ta như vậy.

"Ừ, lừa cậu đấy"

Sana cười, để lộ cái răng nanh bên rìa mép.


48.

Thở phào.

May quá!

Mình vẫn còn thời gian nhặt mót.

Nhưng trước khi tiếp tục công cuộc nhặt mót mình phải tìm được chị Nayeon cái đã.


49.

Mình là Momo.

Là Gấu Mèo đại nhân.

Có thứ gì mình chưa từng gặp.

Có điều gì mình chưa từng nghe Sana nói qua.

Nhưng thứ thân Rùa lai đĩa này là lần đầu tiên mình thấy.


50.

Cậu ta bảo cậu ta là Rùa, là Yoo Jungyeon.


51.

Rùa đanh đá, không những chửi còn cắn mình.

Huhu.

Thây kệ, coi như cho cậu ta vay một giọt máu.

Nợ máu trả máu sẽ đòi lại sau.


52.

Thứ hiếm lạ đanh đá thế này có khi chị Nayeon lại thích.

Mình nhặt mót mang về làm thú cưng cho chị ấy cũng được nhỉ?


53.

Mình là Momo.

Là Gấu Mèo đại nhân.

Cái gì mình cũng có thể nhặt nhưng chỉ có một con thỏ là mình không thể nào tìm ra.

Sao chị Nayeon lại trốn kỹ như thế chứ?


54.

Cả ngày không tìm được, tối về phát hiện Rùa lai đĩa đã bò đi đâu mất, mùi của chị Nayeon còn quanh quẩn đâu đây.

Khi chị ấy đến tìm, mình lại không có ở hang.

Xong.

Lại dỗi tiếp mấy tuần cho coi.


55.

Bức bối.

Ngồi đếm kho hàng xả u uất.

Mình phát hiện...

"Cậu phát hiện rồi hả" – Sana cười híp mắt từ hang cao nhìn xuống chỗ mình – "Cuối cùng cũng biết trừ".


56.

"Là cậu lấy?"

"Ừ, lấy nhiều lắm luôn, để liệt kê cho nghe".

"Thôi khỏi".

Mình chỉ có duy nhất một bạn cùng hang.

Tính toán làm gì chứ.


57.

"Sao cậu đối xử bất công thế, ít ra cũng phải đòi nợ đi chứ, để người ta còn lấy thân báo đáp." – Sana trên cao tặc lưỡi.

"Còn tùy đối tượng" – Mình đâu phải gấu mèo dễ dãi, gặp ai cũng đòi nợ.

"Vậy nếu là chị Nayeon thì cậu có đòi không?"


58.

Mình ngẩng phắt đầu lên nhìn, sau đó lại cụp tai xuống, đuôi cũng mềm nhũn – "Chị ấy dỗi rồi, có thèm lấy gì của tớ đâu".

"Gấu Mèo ngốc!" - Sana cuộn mình vào trong hang, không nói gì nữa.


59.

Không nói gì nữa, không có nghĩa không làm gì nữa.

Sana lấy đà, nhảy xuống chỗ mình.

"Momochan, tránh ra".


60.

Nhẹ nhàng nhích thân.

Sana chuẩn xác nhảy bẹp xuống ụ cỏ chỗ mình ngồi.

"Muốn nghe bí mật không? Hôn một cái".

Sana lại giở trò gạ thú.


61.

"Không thèm" – Có điên mới bị gạ.

"Bí mật về chị Nayeon".

"Được rồi, hôn một cái cũng không sao".


62.

"Moa~ Thật ra mình có cho chị Nayeon một lọ sữa".

Mình: ...

Sana: ...

Mình: "Chỉ vậy thôi?"

Sana: "Bí mật thì làm gì có nhiều".

Muốn giết thú, đồ Sóc Chuột lừa đảo này!

Cậu lấy vật phẩm trong hang mình, mình còn không quan tâm huống chi là đem nó cho ai.


63.

Sáng hôm sau.

Rùa lai đĩa tự trở về, còn mang theo mùi của chị Nayeon.

Mình nghĩ, mình cần đòi nợ máu.

Ai quan tâm cậu ta bị bắt đi hay tự bò đi.


64.

Khoan, Jungyeon bảo rằng bị thỏ bắt đi.

Không phải cả hai cùng tự nguyện.

Vậy có được tính là chị Nayeon vay đồ trong hang của mình hay không?

Dù rằng sau này tất cả đều là của chị ấy.

Nhưng giờ không đòi, không bắt chị lấy thân gán nợ thì đợi đến bao giờ.


65.

Đi thôi.

Đòi nợ thôi.


66.

"Cho phép chị lấy thân gán nợ".

"Ể? Không phải em không chịu trao đổi vật đồng giá sao?"

"Chị nghĩ mình đồng giá với 9 lọ sữa?" - Mình nghiêng đầu hỏi chị.

Cũng là tự hỏi bản thân.


67.

Nhìn chị Nayeon run rẩy đáng yêu thế này.

Chỉ 9 lọ sữa.

Mình lời quá chừng.


68.

Nên tìm cho chị một cái danh phận.

Là gì đây?


69.

【Thú giữ hang cho Gấu Mèo】


70.

Không tệ.

Sau này có tới mùa nhảy hang, chị cũng không thể nhảy sang hang khác.

Vì mình chẳng bao giờ trừ được nợ đâu.


========================

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Ngày cuối cùng của tết vui vẻ (/ ̄ー ̄)/~~☆'.・.・:★'.・.・:☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro