Phần 561 - 575

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

561. 

Mẹ nói tộc Hồ ly sống ở nơi còn cao hơn chúng ta.

Lạnh hơn.

Hà khắc hơn.

Nhưng an toàn hơn.


562.

Tộc hồ ly thông minh lại nhanh nhạy.

Họ không phải con mồi dễ xơi với nhiều mãnh thú.


563.

Với mãnh thú là vậy.

Với Thần, thì khác.

Họ thích săn hồ ly.


564.

Ngày nay tộc Hồ ly không còn nhiều nữa.

Tiểu Hồ ly chính là một tồn tại đặc biệt.

Con mồi của tôi là một tồn tại đặc biệt.

Nghĩ thôi...


565.

Đã thấy hãnh diện.


566.

Tzuyu khó hiểu: "Yếu ớt?"

Nếu tộc Hồ ly giỏi như thế sao lại mang dáng vẻ yếu ớt thế này?


567.

Nó yếu ớt, vì nó là thú nuôi của Thần.

Cho dù là dã thú, khi thuộc về Thần đều trở nên vô dụng.

Thu hồi móng vuốt, bào mòn răng nanh.

Đánh mất bản tính săn mồi.

Đánh mất bản lĩnh chống trả với thiên nhiên.

Yếu ớt từ trong ra ngoài.

Sóc Chuột đã từng nói như thế.


568.

Tzuyu xù lông.

Nhắc tới Sóc Chuột là em lại như thế.


569.

Tzuyu đói.

Nhìn miếng thịt đỏ hỏm nằm nơi góc hang.

Có lẽ là thức ăn mà ban nãy mấy ông anh nói.

Em khinh thường khịt mũi.

Thịt không phải do mình tìm được, không thèm.

Dụi đầu vào cổ tôi.

Sau đó mới rời đi tìm mẹ.

Bú sữa.


570.

Tôi lại tiếp tục nhìn con mồi của mình.

Không chút sức sống.

Tẻ nhạt.

Dáng vẻ gợi thịt của mi đâu?

Bày ra xem nào.


571.

Tôi khều đầu tiểu Hồ ly.

Chọc chọc sợi dây đeo trên cổ nó.

Không phản ứng.

Đi một vòng xung quanh.

Không phản ứng.

Grừuu.

Gầm vào tai.

Không phản ứng.


572.

Chán thiệt chứ!

Chẳng lẽ đói quá?

Tôi ngoạm miếng thịt tươi nằm nơi góc hang.

Quăng trước mặt tiểu Hồ ly.

Có phản ứng rồi.


573.

"Oẹ!"

Tiểu Hồ ly ghét bỏ, tỏ ý muốn nôn.

Tôi: "......"

Đồ khó nuôi này.


574.

Hay mi ăn cỏ?

Chẳng phải tộc hồ ly ăn thịt sao?

Tôi thắc mắc.


575.

Thử tha về một đống cỏ cây, một đống hạt dại.

Tiểu Hồ ly cụp tai, đáng thương nâng mắt.

Hồ ly đúng là không ăn cỏ.

Vậy rốt cuộc nó ăn gì?

Ria mép tiu ngỉu cụp xuống.

Bối rối.


=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro