Phần 546 - 560

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

546. 

Không ngậm sữa nữa.

Lắc lắc thân mình trèo lên cổ bà, không có.

Dưới bụng, không có.

Vòng đến sau lưng.

Lớp vảy màu đen đã đông kết lại, một vùng da bị cháy xén.

Đưa lưỡi liếm nhẹ lên nó.

"Đau?"

Tôi cẩn thận hỏi.

Bà xoay đầu, nhẹ nhàng liếm láp mặt tôi.

"Không đau, sắp lành rồi".


547.

Tôi chực muốn khóc.

Lúc tôi rời hang bà vẫn khỏe mạnh.

Có phải vì tìm kiếm tôi nên mới bị thế này?

"Con đang nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

Bà vẫn điềm đạm như vậy.

Nói xong liền cạp cổ, nhấc bổng tôi lên thả lại vào lòng.

Dùng miệng ấn ấn đầu tôi xuống nguồn sữa.


548.

Lại tiếp tục ngậm lấy.


549.

Tôi dưỡng hết một ngày.

Năng lượng lại tràn trề đâu vào đấy.

Dẫu sao cũng đang trên lãnh thổ nhà mình.

Nên tâm trạng tốt hẳn.


550.

Không lâu sau thì Tzuyu tìm đến.

Lông trắng tinh tươm.

Dài ra một ít.

Trông càng đẹp mắt.

Em ấy an toàn trở về.

Thật may quá!


551.

Tzuyu bổ nhào tới, vui vẻ gặm cắn loạn cả người tôi.


552.

Tzuyu bảo.

Lúc rơi xuống nước không may bị Sóc Chuột tròng dây bắt được.

Bị nhốt trong hang Gấu Mèo mấy ngày.

Em nói phải đi tìm tôi nhưng lời ít ý nhiều nên chẳng ai hiểu.

Càng bạo loạn cắn phá đồ, họ càng kiên trì không thả.

Nhân lúc thỏ lê thân đi qua, em liền nhào tới, thịt cho bõ tức.

May mắn thay.

Có Gấu Mèo tốt bụng, ném em ra khỏi hang.


553.

Tôi được ba và các anh phát hiện cũng là nhờ Tzuyu một mình quay về báo tin.

Tiếp tục dụi dụi đầu vào mặt em ấy.

"Tzuyu à"

"Ừm" – Em rên khẽ.

Lại đè tôi ra cạp vào cổ.


554.

Các ông anh của tôi không biết đã làm chuyện gì xấu, lén lút đi qua sau lưng.

Một mùi quen thuộc sộc vào mũi.

Nhìn vết máu nhàn nhạt trên ria mép họ.

Tôi tức giận.

"Con mồi của em!!!".


555.

"Thề, tụi anh không làm gì hết".

Các anh thanh minh.

Tôi vẫn tức giận.

Đè cổ mỗi ông ra cạp cho một cái.


556.

"Ji à, nghe tụi anh nói, là do anh sợ con mồi của em chết đói nên mới mang thức ăn cho".

"Anh ba nói đúng đó, nó đói đến lã rồi nên bọn anh mới..."

"Các anh còn dám đến gần con mồi của em xem."

Grừuuu

Tôi nhe răng.

Các ổng chạy biến.

Mấy ông anh dở hơi này, toàn làm chuyện khác thường.

"Con mồi?" – Tzuyu khó hiểu hỏi.

"Là một tiểu Hồ ly" – Ba mẹ tôi bảo thế.


557.

Nghĩ đến tiểu Hồ ly.

Tôi lại liếm liếm răng nanh vừa nhú lên được một góc nhỏ.

Mau dài lại đi.

Nếu được cắm nanh vào cổ cục bông trắng mềm ấy...

Nghĩ thôi đã thấy kích thích.


558.

Ba mang tôi về, còn mang cả tiểu Hồ ly.

Vì là con mồi của tôi nên không ai đụng đến.

Nó bị giam trong một cái hang nhỏ.

Thời tiết khá lạnh.

Không biết tiểu Hồ ly thế nào.

Từ khi trở về nhà, tôi chưa có cơ hội đi xem.

"Đi không?" – Đi xem con mồi của chị không? Tôi hỏi Tzuyu.

Em gật đầu, dùng bộ ria mềm cạ lên vành tai tôi.


559.

Tiểu Hồ ly nằm bất động trong hang.

Vùi mặt vào hai chi trước.

Đôi mắt khép hờ.

Có vẻ mỏi mệt, cũng có chút đờ đẫn.


560.

Nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Tzuyu.

Tôi biết em luôn ghét bỏ những thứ yếu ớt.

Chúng quá dễ chết.

Với một mãnh thú của vùng núi tuyết.

Những sinh vật dễ chết đều không khơi dậy được sự kích thích khi đi săn.

Tôi bảo với em.

Tiểu Hồ ly thì khác.


==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro