(SaTzu) Giá như ta chẳng biết nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chúng tôi gặp nhau. Tất cả dường như là định mệnh.

Tôi yêu chị và chị cũng yêu tôi. Chúng tôi bên nhau đã được 3 năm, chúng tôi thậm chí còn chưa cãi nhau lần nào. Tình cảm rất mặn nồng, chúng tôi như chìm đắm vào thứ tình cảm này.

Mỗi ngày trôi qua là những niềm vui của cả 2 dành cho nhau. Mặc dù làm khác công ty, nhưng trưa nào chúng tôi cũng ăn trưa cùng nhau. Bởi vì chúng tôi làm chung một tòa nhà.

Vì sao chúng tôi quen biết nhau? Hôm ấy cũng là một ngày bình thường như mọi ngày. Có vẻ ông trời muốn chúng tôi quen biết nhau, nên đã sắp đặt nên một cơ duyên cho chúng tôi gặp mặt nhau. Công ty tôi 5h00 chiều hết giờ làm, còn công ty của chị thì 5h30. Duyên cớ sắp đặt thế nào, hôm đó tôi về trễ hơn mọi khi, do việc vẫn chưa làm xong, thế là đến tận 9h30 tôi mới bước ra thang máy để đi xuống bãi đổ xe.

Chính giây phút đó tôi gặp được chị, công ty chị nằm trên công ty tôi một tầng. Giờ này thang máy khá vắng, có lẽ lúc đó chỉ có 2 chúng tôi. Nhưng vì cả 2 điều xa lạ nhau, nên không ai chào hỏi với ai câu nào. Mãi cho đến khi đến bãi giữ xe.

Xe chị bị lủng lốp. Với một người lịch sự như tôi, tôi đã đến và giúp đỡ chị. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi đã đề nghị đưa chị về, còn xe của chị thì cứ để đó ngày mai quay lại lấy. Vì dù gì cũng đã tối. Cuối cùng chị đồng ý, thế là chúng tôi ra về cùng nhau.

Mãi cho đến sau này khi 2 đứa đã bên nhau. Chị mới nói với tôi một sự thật, là hôm đấy lúc gặp tôi ở thang máy, chị đã bị cái gọi là tiếng sét ái tình đánh trúng. Vì thế chị cố tình nói xe của mình bị hư, mục đích cũng chỉ muốn tôi có thể đưa chị về.

  - Sao lúc đó chị lại can đảm như vậy chứ? Đã tối còn dám tự xì lốp xe của mình, em mà không giúp thì chị phải làm sao đây?

  - Lúc đó chị nghĩ nếu như em giúp đỡ thì coi như em là một người tốt bụng. Còn nếu em không giúp đỡ thì chúng ta sẽ không có ngày hôm nay

  - Sana trên đời này đối với em không có từ nếu như. Em chỉ biết là có hay là không, giống như hôm đó em có giúp chị hoặc là em không giúp chị

  - Tzuyu...

  - Em ghét mọi người nói câu "Nếu như..." cảm giác như người ta luôn đổ lỗi cho nó, nếu như làm việc đó thì đã không có chuyện kia xảy ra. Tất cả chỉ là sự đổ lỗi, tại sao chúng ta không tự thừa nhận là bản thân đã không làm việc đó.

  - Tzuyu...

  - Sana em xin lỗi. Hôm nay tâm trạng em không tốt nên nói những lời hơi khó hiểu nhỉ? Chị đừng để tâm đến nó. Chúng ta đi ăn thôi

Có đôi lúc, chúng tôi như sắp cãi nhau đến nơi. Và rồi cuối cùng, một trong hai sẽ nhường nhịn nhau, thế là mọi chuyện lại bình thường. Đôi khi, tôi hay nghe người ta nói, trong tình yêu nếu không có sự cãi vả sẽ không có sự thấu hiểu nhau. Nghe thật hoang đường, tôi lại nghĩ càng cãi nhau thì càng dẫn đến chuyện chia tay thì đúng hơn.

Cả 2 chúng tôi đi ăn ở quán ăn quen thuộc gần nhà chị. Vì vậy mà chúng tôi chọn cách đi bộ cùng nhau, chuyện sẽ không có gì nếu như lúc chúng tôi trở về nhà, ông trời không đổ cơn mưa.

Tôi nắm tay chị chạy vào dưới hiên nhà trú mưa. Trời đổ cơn mưa rất to, hiên nhà quá nhỏ để có thể tránh được cơn mưa ào ạt lúc này. Chị run lên vì lạnh, tôi đứng ra quay lưng để che chắn cho chị. Bất ngờ chị ôm lấy tôi, lúc đó tim tôi đập rất mạnh. Mặc dù đã quen nhau lâu như vậy, nhưng mỗi lần gần chị tôi vẫn luôn rất hồi hộp.

  - Đứng im để chị sưởi ấm cho chúng ta

Chị vòng tay qua ôm lấy tôi, do có bất ngờ nên tôi có ý rút tay chị ra. Chẳng qua tôi sợ mưa sẽ làm lạnh tay chị.

  - Em chị sợ, nước mưa văng ướt tay chị

  - Không sao? Chị cần có em ở bên cạnh, chị sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa

Tôi cũng lấy tay ôm lại chị.

  - Vậy em cũng sẽ sưởi ấm cho chúng ta

Trời càng đổ cơn mưa to hơn, dường như ông muốn tạo cơ hội cho tôi và chị gần nhau hơn. Có lẽ vì cảnh này, mà tôi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Tất thảy những gì từ tận đáy lòng tôi điều nói ra hết.

  - Sana! Sau này chị sẽ đồng ý lấy em chứ?

Chị không trả lời câu hỏi của tôi. Hình như cơn mưa quá lớn, nó đã lấn át đi câu hỏi của tôi dành cho chị. Tôi chỉ nhận lại được cái ôm siết chặt hơn từ chị.

***

  - Tzuyu em tỉnh lại cho chị

Chị Jihyo bước đến bên tôi, lấy chai rượu từ tay tôi. Đã một tuần nay tôi đắm chìm trong men rượu. Căn phòng chẳng có chút ánh sáng chiếu rọi vào. Chỉ toàn một màu đen tối.

Sau khi lấy chai rượu từ tay tôi, chị Jihyo mới bước đến mở đèn lên. Tôi như bị ánh sáng của căn phòng làm cho sợ hãi, có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi mới nhìn thấy lại ánh sáng.

  - Tzuyu em tỉnh lại cho chị. Em có làm như thế này thì Sana cũng sẽ không quay lại với em đâu

Dường như chị sợ tôi vẫn chưa tỉnh. Nên còn cố tình bồi thêm một câu cho tôi.

  - Hôm nay, cậu ấy cưới rồi. Em có muốn đến tham dự thì đến, còn không thì thôi. Đừng đến phá đám cưới của người khác

Vừa nói xong chị rời khỏi phòng. Tôi ngồi đó ngây ra như một kẻ ngốc, chỉ biết cười cho chính bản thân mình. Cuối cùng hôm nay cũng chính là ngày chị cưới rồi. Đầu tôi như tìm lại ký ức, những lời nói lúc chị thú nhận mọi lỗi lầm với tôi. Hóa ra tôi chỉ là kẻ dự bị, 3 năm yêu nhau cũng chỉ là thời gian để cho chị chờ đợi người yêu từ nước ngoài trở về. 

Đôi lúc tôi tự thấy bản thân thật ngu ngốc, vì sao không nhận ra. Chị chưa bao giờ cho tôi ở lại nhà chị ngủ qua đêm, cũng nhiều lần tôi đề nghị chúng tôi sống cùng nhau, nhưng chị luôn tìm lý do để từ chối.

Cuối cùng sau 3 năm người đó trở về, tôi chính thức bị chị bỏ rơi. Chị và người ta bên nhau 5 năm. Còn tôi chỉ là người đến sau, tôi dại dột bị chị cuốn vào vòng xoáy này.

  - Tzuyu chị thật sự xin lỗi em rất nhiều. Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu em. Ban đầu chị ấn tượng với em, lúc đó chị chỉ nghĩ muốn làm bạn với em. Nhưng không hiểu vì sao, càng về lâu dài chị càng muốn bên cạnh em.

  - Chị muốn bên cạnh em? Vậy người kia là gì đối với chị?

  - Chị xin lỗi...

  - Sana chị có thể không nói câu này nữa có được không? Mọi chuyện là do chị làm ra, bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi liền có thể thay đổi được mọi thứ sao? Nó có làm quay lại 3 năm trước được hay không? Nó có bù lại được tình cảm tôi đã dành cho chị được hay không? Nó có làm tôi quên đi quãng thời gian đó được hay không? Đặc biệt hơn nữa nó có làm tôi và chị bên cạnh nhau một lần nữa được hay không?

  - Tình cảm chị dành cho em tất cả là sự thật, chưa bao giờ chị dối gạt em

  - Vậy tình cảm chị dành cho người kia là cái gì chứ? Sana chị dễ dàng phân phát tình cảm cho người khác như vậy sao? Chị bảo chị yêu tôi nhưng cuối cùng người chị chọn lại là họ, người bước cùng chị vào lễ đường cũng là họ, người sánh bước cùng chị trong ngày quan trọng nhất cũng chính là họ, người nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong ngày cưới của chị cũng chính là họ

  - Xin lỗi, chị cũng yêu người đó. Chỉ trách chúng ta không gặp nhau sớm hơn, chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm

  - Ừ! Cuối cùng tôi cũng chỉ là người đến sau. Người bị chị đem ra trêu đùa tình cảm

  - Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ trêu đùa tình cảm của em bao giờ hết Tzuyu à! Chỉ trách kiếp này chúng ta có duyên nhưng không nợ. Nếu như có kiếp sau chị sẽ bù đắp lại mọi thứ dành cho em

  - Không cần đâu Sana. Kiếp này chúng ta khổ vì nhau như thế là đủ rồi. Người ta nói nếu còn nợ kiếp sau sẽ gặp lại nhau. Sau ngày hôm này, em cũng sẽ không hận chị, cũng không để chị nợ em mối lương duyên này. Xem như chúng ta chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của nhau. Chị đi đường chị, em đi đường em

Tôi cố gắng tỉnh táo, ăn mặc thật đẹp để đi đến lễ đường của chị. Có rất nhiều người đến chung vui. Tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn chị trông bộ váy cưới rất đẹp, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc. Thật sự nhìn chị cùng người ấy rất xứng đôi với nhau.

Cả 2 cùng nhau bước vào lễ đường, trước mắt 2 người họ là người chủ trì buổi lễ. Họ nói đồng ý với câu sống cùng nhau cho đến đầu bạc răng long, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không rời xa nhau. Cuối cùng là họ hôn nhau. Tôi chỉ nhìn đến đây, sau đó liền bỏ đi, tôi chẳng dám đứng lại nhìn cảnh tượng này thêm giây phút nào được nữa.

Tôi như một người mất hồn, không biết bản thân đang đi đâu về đâu. Đi được một đoạn, tôi nghe thấy được tiếng la của ai đó "Aaaaaaaaaa...".

  - Cậu có sao không Mina

  - Mình không sao. Cậu đừng lo quá

  - Cái cô gái kia bị điên à? Sao đụng người khác mà chẳng xin lỗi gì cả, cứ thế mà bỏ đi

  - Không sao đâu, chắc họ đang vội. Nhưng nhìn người đó mình có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi

Đến bây giờ, tôi mới phát hiện là bản thân va phải một người con gái. Lúc tôi quay lại thì cô gái đó đã được bạn của mình đỡ đứng dậy. Tôi nhìn hai người con gái ấy, từ từ khuất xa tầm mắt của mình. Đưa bàn tay lên ngực trái của mình, chẳng hiểu vì sao tim tôi lại đập nhanh một cách bất thường như vậy.

Mãi cho đến sau này, tôi mới hiểu vì sao lúc đó bản thân lại không muốn hẹn Sana ở kiếp sau. Vì từ rất lâu tôi đã có lời hứa với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro