(MiTzu) Danh - Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu, sinh viên đại học năm cuối trường đại học Seoul, khoa Lịch sử. Cô sinh viên ưu tú của khoa, luôn đứng đầu thành tích học tập trong 3 năm liền. Với việc đam mê sử học, Chou Tzuyu luôn muốn khám phá và tìm hiểu mọi thứ. Cô yêu thích tất cả mọi thể loại về sử học từ thời cổ đại, trung đại cho đến cận đại.

Trường tổ chức cho khoa Lịch sử chuyến khảo sát với mục đích sẽ giúp họ có thể làm tốt đồ án hơn. Chuyến xe khởi hành từ lúc sáng, họ đang bước vào địa điểm thứ 3 trong chuyến hành trình này.

Nơi đây là nhà của Châu bá hộ, một gia đình giàu có và quyền quý thời phong kiến. Căn nhà rất to, sau khi nghe người hướng dẫn giới thiệu 1 loạt về giai thoại tại nơi đây, sau đó sẽ là thời gian tự do của các bạn sinh viên.

Đi 1 vòng nơi này, mặc dù bây giờ chỉ là nơi tham quan nhưng Tzuyu cảm thấy nơi đây rất ấp áp. Cô cảm nhận như mọi người vẫn còn sống xung quanh nơi này. Dạo 1 vòng khắp các nơi, Tzuyu đẩy cửa từng bước tiến vào trong 1 căn phòng. Đây là phòng của Châu tiểu thư, căn phòng thật ngăn nắp và vô cùng đơn giản, sao khi nhìn 1 loạt khắp căn phòng, ánh mắt Tzuyu hướng về bức tranh đang treo trên tường. Bức tranh là 2 vị mỹ nhân trong bộ đồ trắng, nhìn thật thanh tao và khí chất. Có lẽ họ cũng là con nhà danh giá vào thời kì này.

Thấy Tzuyu đứng nhìn bức tranh 1 cách chăm chú. Người hướng dẫn cũng vì vậy mà đi đến gần "Đây là bức tranh lúc sinh thời Châu tiểu thư rất yêu thích nó". Bây giờ Tzuyu mới nhìn kĩ bức tranh hơn, trên tranh có ghi "Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du", bên cạnh đó còn có thêm dòng chữ "Luân hồi chuyển kiếp chỉ ta với nàng". Vừa đọc xong dòng chữ này, đầu Tzuyu đau như búa bổ, cô cố gắng lấy tay đưa lên đầu để ngăn những cơn đau. Nhưng rồi cơ hồ, trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh thật quen mà cũng thật xa lạ.

***

Lúc bấy giờ, ở miền Bắc có 2 gia đình danh gia vọng tộc, giàu có vang danh khắp nơi đây. Ai ai cũng ngưỡng mộ, chẳng những vậy cả 2 gia đình còn thân thiết với nhau. Hứa hẹn sẽ kết nối thông gia cùng nhau, vì giờ đây 2 người vợ của họ đang mang thai.

Gia đình Danh gia sinh con ra trước, là 1 đứa bé gái, nàng được đặt cho cái tên là Danh Tỉnh Nam. Bây giờ chỉ trông chờ vào Chu gia, nếu hạ sinh được bé trai thì việc đính ước của 2 nhà sẽ thành hiện thực. Cuối cùng Chu phu nhân cũng hạ sinh đứa bé ấy, chỉ sau Danh gia vài tháng, nhưng nó lại rơi vào đầu năm mới, lúc khí trời chuyển sang xuân. Nhưng có lẽ ông trờ không cho 2 gia đình kết thông gia với nhau. Chu phu nhân sau nhiều canh giờ, cuối cùng cũng hạ sinh 1 đứa bé gái.

Thấm thoát cũng 19 năm trôi qua, 2 vị tiểu thư ngày nào giờ đã trở thành tuyệt sắc giai nhân. Nam nhân ở đây không ai mà không mê đắm sắc đẹp của 2 nàng. Vì là 2 vị nữ nhân, nên hôn ước trước đó cũng vì thế mà bãi bỏ. Nhưng nào có ai ngờ, 2 vị nữ nhân xinh đẹp này lại đem lòng quý mến nhau, họ yêu nhau say đắm, nhưng lúc bấy giờ tình cảm nữ nữ của họ là trái với luân thường đạo lý.

  - Tiểu thư, có Danh tiểu thư qua tìm tiểu thư.

Chu Tử Du nghe được Danh tỷ qua tìm mình, liền miệng nở nụ cười như gặp được ý trung nhân. Vì đang là đầu mùa xuân, không khí thật dễ chịu, thật đáng để 2 nàng dành cho nhau 1 buổi du ngoạn ngoài phố.

Hai người con gái với dung nhan khuynh nước khuynh thành, đi đến đâu ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Ghé vào hàng son phấn, ghé vào quán trà quen đường, ghé vào mua những cây kẹo hồ lô. Cả 2 bước qua hàng tranh, nhưng sau đó Tử Du lại kéo Danh tỷ của mình quay trở lại hàng tranh ấy. Mục đích là muốn họa tranh cho cả 2.

Nghe nói người này đến từ kinh thành, họa tranh rất đẹp. Thấy vậy trong lòng Tử Du vui mừng khôn siết, lâu lâu mới có 1 dịp. Dĩ nhiên là phải nhanh chân cùng Danh tỷ giữ lại những nét đẹp này của 2 người.

  - Đại thúc. Người vẽ thật đẹp cho 2 chúng ta.

  - Được. Được. Hai vị tiểu thư ngồi ngay ngắn.

Sau gần 2 canh giờ, cuối cùng bức tranh cũng được họa xong. Phí là 1 lượng bạc, nhưng Tử Du càng nhìn càng thích bức tranh này. Hào phóng trả vị đại thúc 2 lượng bạc.

Sau đó liền đem về phòng của mình treo lên. Ngày ngày ngắm nhìn dung nhan của 2 người.

Nhưng rồi việc gì đến cũng đến. Danh Tỉnh Nam ở cái lứa tuổi này cũng đã đến lúc thành thân. Cũng có rất nhiều gia đình quyền quý đến cầu thân, cuối cùng Danh lão gia cũng chọn được gia đình môn đăng hộ đối cho đứa con gái yêu quý của mình.

  - Cha..con không muốn lấy hắn ta - Tỉnh Nam đau đớn khi bị cha mình ép hôn.

  - Con gái ngoan. Con đã đến tuổi thành thân, gia đình bên rất giàu có, thích hợp để con gả vào.

  - Nhưng con không yêu hắn ta thì làm sao có thể kết nghĩa trăm năm.

  - Không yêu thì cưới về rồi yêu. Con không được trái ý ta.

Tỉnh Nam khóc nấc mấy ngày liền. Sau đó cũng vì nhớ mong Tử Du mà qua tìm gặp nàng. Vậy là cuối cùng họ sắp xa cách nhau, hẹn ước trăm năm có lẽ cũng không còn hiện thực.

  - Danh tỷ! Có thể không thành thân không?

  - Quyền cha đã quyết ta không thể nào cãi lại Chu muội.

  - Nhưng còn chúng ta thì sao? Chẳng phải đã hứa đầu bạc răng long cùng nhau.

  - Xin lỗi muội. Có lẽ kiếp này chúng ta không thể cùng nhau, với lẽ tình cảm của chúng ta bây giờ là trái với luân thường. Hẹn muội ở kiếp sau chúng ta trùng phùng.

  - Nhưng mà lỡ như kiếp sau, kiếp sau nữa và sau đó nữa chúng ta cũng không thể cùng nhau.

  - Yên tâm ta hứa với muội. Những kiếp sau ta không biết sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn qua 9 kiếp chúng ta sẽ có được nhau.

  - Danh tỷ! Nếu có kiếp sau tỷ muốn mình như thế nào?

  - Ta muốn mình sẽ là 1 nữ nhân, luôn trong hình dáng như bây giờ a. Như vậy thì muội mới dễ dàng nhận ra ta chứ. Còn muội?

  - Muội cũng như tỷ. Nhưng cho dù trải qua bao nhiêu kiếp, muội vẫn sẽ đem lòng mà yêu thích nữ nhân a.

Cả 2 ôm nhau khóc. Đêm nay Tỉnh Nam cũng vì vậy mà ở lại nhà Chu muội. Dưới ánh trăng đêm đó, có 2 người con gái lõa lồ cùng nhau, cả 2 giờ đây đã vượt quá phận. Ở thời này, việc trinh tiết là hàng đầu, nhưng Tỉnh Nam mặc kệ, nàng không quan tâm chỉ biết lần đầu của nàng sẽ dành cho người con gái mà nàng yêu.

Đến nửa đêm, chẳng hiểu vì sao trời mưa sấm chớp đùng đùng. Cửa sổ cũng vì vậy mà mở toang ra. Thấy vậy Tỉnh Nam bước xuống giường, bước ra đóng cửa lại.

Buổi sáng tinh mơ, Tử Du tỉnh lại cả thân thể vẫn còn mệt mỏi vì màn ân ái hôm qua. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra Tỉnh Nam không có bên cạnh. Vội mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài để hỏi nha hoàn của nàng, có phải là Tỉnh Nam vừa sáng tinh mơ đã trở về nhà hay không?

  - Tỉnh Đào! Ngươi có thấy Danh tỷ rời khỏi từ lúc nào không?

  - Tiểu thư. Vừa sáng mở mắt cho đến bây giờ, thành thật là nha hoàn không thấy Danh tiểu thư rời khỏi cửa.

Mất tích. Trong đầu Tử Du như phát điên, vì sao rõ ràng tối đêm đó cả 2 còn ân ái cùng nhau. Vậy mà bây giờ Danh tỷ không từ mà biệt. Đã có rất nhiều gia nô đi tìm nhưng chưa ai tìm ra được nàng ấy.

Chu Tử Du cũng vì vậy mà sinh tâm bệnh. Chu lão gia vô cùng lo lắng cho tình trạng của nàng. Liên tục mời đại phu giỏi ở khắp mọi nơi về để chữa trị. Nhưng tất thảy chỉ nhận được cái lắc đầu từ họ.

Chu Tử Du trong cơn mê luôn nhìn thấy bóng dáng Tỉnh Nam ngồi cạnh giường, chăm sóc quan tâm nàng. Có mấy lần nàng muốn đưa tay để sờ lên má nàng ấy. Nhưng chỉ trong vô vọng.

Một đêm trăng sáng, không hiểu vì sao sức khỏe của nàng lại vô cùng khởi sắc. Nhìn thấy nàng như vậy Chu lão gia cũng an tâm được phần nào. Nàng muốn ra mái đình ngồi ngắm trăng và thưởng trà. Đem theo bức tranh của cả 2 để lên bàn tròn. Tử Du nhìn thân ảnh của Tỉnh Nam mà rơi nước mắt. Nàng thật sự là rất nhớ Danh tỷ của mình rất nhiều.

Tiết khí mùa thu đang dần chuyển mùa. Hôm ấy, tại nhà Chu gia nàng tiểu thư Chu Tử Du đã rời khỏi trần gian khi chưa đầy 20 tuổi.

***

Châu tiểu thư vui vẻ cầm bức họa trên tay. Nàng vô cùng thích thú với bức họa này. Chẳng qua vừa nhìn đã thấy thích, vốn bản thân lại thích sưu tầm tranh ảnh. Nên bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải lấy cho được bức họa này.

Càng nhìn càng thấy được 2 nữ nhân này cực kì xinh đẹp. Nhưng trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó không thể lý giải được. Vốn bản tính cũng thích nữ nhân, nên Châu tiểu thư cũng hiểu rõ 2 người này không đơn thuần chỉ dừng lại ở tỷ muội tốt.

Nhìn qua tên 2 người, Châu tiểu thư vội cười "Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du". Thì ra người con gái này có tên giống nàng. Châu Tử Du và Chu Tử Du nàng cảm thấy càng ngày càng hài lòng về bức họa này. Nhanh tay lấy bút đề thêm lên bức tranh "Luân hồi chuyển kiếp chỉ ta với nàng". Sau đó nhanh chóng đưa cho gia nhân đem đi lồng khung treo trên phòng.

Từ ngày có bức họa bên cạnh. Châu tiểu thư ngày càng vui vẻ hơn, chỉ cần những lúc nàng buồn bực nàng sẽ đến đây để nhìn ngắm bức họa. Lúc ấy tâm tình nàng sẽ tốt hơn, cảm giác như có ai đó đang xoa dịu tâm hồn cho nàng.

Châu bá hộ sau khi biết được đứa con gái duy nhất của mình đem lòng yêu nữ nhân. Liền phẫn uất khôn nguôi. Bắt nàng phải nhanh chóng thành thân. Đến cả người để gả Châu bá hộ cũng đã tìm được cho nàng. Dĩ nhiên với tính tình ương bướng của nàng, sẽ không dễ gì bị quy phục trước cha của nàng.

  - Con sẽ không đồng ý hôn sự này.

  - Con im cho ta. Thân là nữ nhân mà lại đem lòng yêu nữ nhân. Con không biết bản thân đang làm điều trái luân thường đạo lý hay sao?

  - Tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân có gì sai? Chúng con cũng đem lòng yêu nhau như những cặp nam nữ bình thường thì có gì sai trái?

*Chát* Châu bá hộ đánh thật mạnh lên mặt con gái mình. Càng ngày càng cứng đầu, hôm nay ông nhất định sẽ không cưng chiều đứa con gái này nữa. Phải thật mạnh tay. Ông lấy dây roi quất lên người nàng. Sau những trận đau đớn Châu Tử Du cũng vì đó mà ngất đi.

Trong cơn mê man, Châu Tử Du nhìn thấy 1 nữ nhân, ân vận thời cổ đại. Thoạt nhìn trông rất giống 1 người con gái trong bức tranh. Nàng ấy đi đến cạnh nàng, ngồi xoa dịu đi những vết thương. Miệng luôn nói "Vì sao lại cãi lời cha nàng. Vì sao lại để bản thân thành ra như thế này".

Buổi sáng tỉnh dậy, Châu tiểu thư cảm thấy cơn đau đã qua đi. Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, chẳng phải nàng đang gặp ma chứ? Nhưng cảm giác ân cần đó, khiến nàng không sợ hãi, mà còn muốn được chăm sóc nhiều hơn như thế.

Dưới ánh trăng, Châu Tử Du đem bức tranh mình yêu quý nhất đặt lên bàn ở giữa sân. Càng nhìn nàng càng thấy nàng ấy thật giống với người con gái bên trái bức tranh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa. Thời này nàng nhất định là tuyệt sắc giai nhân. Ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ. Để bức họa đến bây giờ vẫn còn tốt như vậy, lúc này nàng ấy nhất định phải là con nhà quyền quý, cho nên mới có thể có nhiều tiền để có được loại giấy tốt để mà họa tranh.

Chẳng hiểu vì sao?  Châu Tử Du thật sự rất cứng đầu. Mặc cho cha nàng đánh đập hành hạ mỗi ngày, nàng vẫn một mực không chấp nhận thành thân. Những tưởng Châu bá hộ sẽ vì vậy mà không hành hạ nàng nữa, nhưng không càng ngày ông càng nâng cấp độ hành hạ nàng hơn. Càng đánh nàng càng la lớn "Đời đời, kiếp kiếp chỉ yêu nữ nhân".

Đến cuối cùng, vì không chịu được cảnh bị hành hạ, Châu tiểu thư đã đi đến đường cùng. Nàng đã treo cổ tự vẫn ngay tại chính căn phòng của mình. Lúc này nàng cũng chưa tròn 20 tuổi.

***

  - Tzuyu! Chúng ta đi thôi. Đến giờ đi đến địa điểm tiếp theo rồi.

Chou Tzuyu vẫn đứng đó. Nước mắt cô bắt đầu rơi từ lúc nào cũng không rõ. Miệng lẩm bẩm câu nói "Ta đã ở đây. Vậy còn nàng ở đâu?". Nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Nếu để ý kĩ đến người con gái bên trái trong bức họa. Có thể thấy dưới đôi mắt cô có 1 chút nước động lại. Danh Tỉnh Nam không hiểu vì sao, trong đêm mưa gió sấm chớp, nàng đang ra ngoài đóng lại cửa sổ. Bỗng không biết từ đâu sấm đánh mạnh vào nàng. Cũng từ đó nàng bị phong ấn trong tranh. Cùng Chu Tử Du trải qua 9 kiếp, hiện tại cuối cùng nàng cũng đến kiếp thứ 9.

Danh Tỉnh Nam từ khi bị phong ấn vào trong tranh. Sẽ biết được những điều Chu Tử Du sẽ trải qua trong kiếp đó. Nhưng tuyệt nhiên không thể nào nhúng tay vào giúp đỡ. Cuối cùng Chu Tử Du cũng có thể kết đôi cùng nữ nhân mà mình yêu thích ở kiếp này. Không còn đau đớn thống khổ, cơn đau dày vò vì tình cảm giữa nữ nhân và nữ nhân ở những kiếp trước. Tỉnh Nam vui vì cuối cùng nàng ấy cũng có thể có 1 cái kết đẹp ở kiếp này. Trong người Tỉnh Nam cảm nhận được sức nóng phát ra. Khẽ cười chỉ là không còn bao lâu nữa, người con gái mang tên Chou Tzuyu sẽ quay trở lại đây và chính tay nàng sẽ thiêu rụi bức tranh này.

 "Chu Tử Du! Kiếp sau nữa chúng ta sẽ được gặp lại nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro