(SaTzu) Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một năm học nữa đã trôi qua, cuối cùng thì năm nhất đại học của tôi cũng đã hoàn thành. Những tưởng sẽ khó khăn khi bước lên giảng đường này, nhưng nó lại khá dễ dàng với tôi, tôi quen được nhiều bạn mới hơn, cứ thế trôi qua 1 năm học với biết bao niềm vui.

     Tôi chỉ có 1 nỗi buồn duy nhất, đó chính là tôi không được học gần chị. Cả việc liên lạc cũng ít đi, tôi và chị lại học khác trường với nhau, 2 trường cũng lại khá xa nhau. Nhưng không sao kỳ nghỉ hè này chị sẽ về nhà, thế thì tôi và chị lại có cơ hội gặp được nhau rồi.

     Tranh thủ thời gian sau khi ăn liên hoan cùng bạn bè, tôi bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà. Vì đi chuyến cuối nên tôi về nhà khá trễ. Mọi người xung quanh đều đã ngủ cả, chỉ còn duy nhất nhà tôi là thức đợi tôi về. Tôi nhìn sang nhà chị để tìm kiếm bóng hình thân thuộc đó.

     Chị đã về chưa???

     Buổi sáng tinh mơ, thức giấc tại 1 căn nhà đã quá quen đối với tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Dường như hạnh phúc được nhân đôi khi tôi nghe được tiếng mẹ kêu: "Tzuyu dậy chưa con? Sana qua tìm con kìa!" chỉ bấy nhiêu thôi dù cho đang ngáy ngủ tôi cũng có thể bật dậy.

     Đúng rồi! Chị đây mà, chị đã về! Hôm nay chị còn chủ động qua tìm tôi. Tôi nhớ chị nhiều lắm!

     Những lời nói lúc nhỏ người ta thường hay nói chỉ là những lời nói đùa, nhưng những gì tôi đã nói với chị đó là tất cả sự thật. Tôi thích chị từ cái thuở 2 đứa còn cấp sách đến trường, còn tung tăng nắm tay nhau trên con phố mà lúc đó cả 2 vẫn chưa biết ngại ngùng. Tôi thích chị từ tận sâu trong đáy tim.

     Tôi không biết mình đã tỏ tình với chị bao nhiêu lần rồi, mỗi lần như thế tôi đều được chị trả lời bằng 1 câu duy nhất "Chúng ta còn quá nhỏ để nói đến chuyện này em hiểu ý chị nói chứ!". Cứ thế, mỗi lần tôi muốn nói ra câu tôi thích chị thì tôi đều biết trước câu trả lời cho chính bản thân mình.

     Hôm nay, Trong đôi mắt của chị hiện lên 1 nỗi buồn khó diễn tả, đôi mắt ẩn sâu bao nhiêu điều. Cả 2 dạo phố cùng nhau, chị cười đấy nhưng nụ cười đấy nó giả tạo làm sao, 1 nụ cười không thể nào gượng gạo hơn được nữa.

  - Sana! Chị có chuyện gì buồn sao? - tôi quyết định hỏi chị khi cả 2 đang ở trong 1 quán ăn.

  - Không có chuyện gì đâu!

  - Chị đừng giấu em. Dù lâu rồi không gặp, cũng ít nói chuyện nhưng em biết hết đó!

     Chị cười, sau đó ngoảnh mặt ra đường, thở nhẹ 1 cái. Cầm tách cà phê trên tay chị mới khẽ nói với tôi.

  - Không có gì là giấu được em nhỉ! Chị và người yêu mới chia!

     Tin này như sét đánh đối với tôi, chị có người yêu? Tại sao bấy lâu nay tôi không hề nghe chị nhắc đến người đó. Hay là 2 người họ mới quen nên chị mới không có cơ hội nói với tôi.

  - Thế tại sao 2 người lại chia tay nhau?

  - Chỉ là mâu thuẫn thôi. Khi tình yêu đã không còn hoàn chỉnh thì cứ cố chắp vá thì nó sẽ như 1 món đồ vậy! Đã không dùng được thì cần gì phải cứ giữ nó lại bên mình.

  - Chắc chị mới quen nên mới có thể dễ dàng buông xuôi như vậy! - tôi cố trấn an mình và cố nói để thăm dò.

  - 3 năm rồi! Em nghĩ là nó ngắn hay dài.

     Câu nói của chị lần nữa lại khiến tim tôi nhói đau. Đã 3 năm rồi sao! Thế tại sao năm trước lúc tôi nói thích chị, chị lại không nói rõ, chị lại bảo tôi lo học. Tôi vẫn luôn nghĩ chị có tình cảm với mình nên mới lo lắng cho tôi muốn tôi chú tâm vào việc học. Hóa ra là chị đã có người yêu, đó là cách để chị từ chối khéo tôi mà thôi.

     Nở nụ cười nhạt trên môi, tôi cố không cho nước mắt mình rơi ra. Nếu đã không thích tôi thì chị có quyền nói ra, tại sao chị lại làm như vậy với tôi chứ. Chị cho tôi hy vọng và giờ đây cũng chính chị là người đạp đổ nó. Cuối cùng, tôi là 1 đứa ngốc cứ sống trong hạnh phúc do chính mình tự vẽ ra.

     Đến bây giờ, tôi mới biết 1 điều rằng đã từ lâu rồi tôi không còn thích chị như tôi đã từng nghĩ. Mà bây giờ nó đã chuyển từ thích sang yêu rồi, tôi yêu chị. Đứa trẻ ngu ngốc này yêu chị! Từ nay đứa trẻ này sẽ luôn bên chị. Chỉ cần bên chị, nhìn thấy chị cười thì đó đã là niềm hạnh phúc với tôi rồi.

  Tôi sẽ mãi là đứa trẻ bên cạnh chị! Sana à!

     "Hạnh phúc luôn nằm trong tầm tay ta. Hạnh phúc là do chúng ta tự tạo ra. Không gì là tự mất đi và cũng không gì là tồn tại mãi mãi!"

                                                                                                     ZUunPH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro