(NaTzu) Lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     New York, những ngày lạnh bên cạnh không có em cảm giác thật trống vắng. Đã 3 năm sinh sống, nhưng chị vẫn chưa thể nào thích nghi khi bên cạnh thiếu vắng em. Mỗi khi đông tới chị càng nhớ em.

     Seoul, những ngày lạnh em chỉ 1 mình nằm co ro trong những chiếc chăn. Những lần như thế em lại bật khóc vì nhớ chị. Dĩ nhiên chưa bao giờ em ngừng nghĩ tới chị.

     Hai con người ở hai nơi khác nhau, trái ngược múi giờ nhau, nhưng họ vẫn luôn nghĩ đến nhau. Vì do khác biệt về múi giờ nên họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau, mỗi lần được nói chuyện với nhau họ đều trân trọng từng phút.

     3 năm trước, Nayeon theo ba mẹ sang Mỹ định cư, cô ghét điều đó. Vì nó đồng nghĩa với việc cô không thể nào ở bên cạnh Tzuyu, như vậy sẽ khiến họ xa cách nhau và điều đó dường như đang dần xảy ra đối với cô.

     Những tin nhắn quan tâm từ Tzuyu dần ít đi thay vào đó là từ cô, cô luôn dành sự quan tâm đến em. Cô ước mình có thể về Hàn để gặp được em và cuối cùng điều ước đó đã thành sự thật. Cô sẽ về Hàn được 1 tháng, lý do chỉ vì công việc buộc cô phải quay về nhưng đối với cô đó là niềm hạnh phúc, cô sắp gặp lại em.

  - Tzuyu à! - 1 tin nhắn từ Nayeon dành cho Tzuyu.

  - Hử? Chị có chuyện gì sao?

  - Chị giữ được lời hứa với em rồi nè! Chị sắp về gặp em rồi?

  - Thật á! Thế khi nào chị về?

  - 2 tuần nữa thôi!

  - Sao nhanh vậy?

     Nayeon im lặng sau câu nói đó, cô hụt hẫng vì cô nghĩ là em sẽ thích thú khi nghe cô nói câu đó, nhưng tất cả chỉ là do cô nghĩ. Thấy Nayeon im lặng, Tzuyu cũng gửi thêm 1 tin nhắn cho cô.

  - Chị cho em ngày, giờ cụ thể! Hôm đó em sẽ ra sân bay đón chị!

     Một câu nói đơn giản cũng khiến cô ấm lòng, cô chỉ muốn em tự động ra đón mình. Cô muốn Tzuyu là người cô gặp lại sau 3 năm xa Seoul.

     Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, Nayeon từ sân bay đi ra, cô nhìn xung quanh khu vực chờ để tìm em. Cô đảo mắt xung quanh nhưng không thấy em đâu, cô lại buồn có lẽ em không đến được như lời đã nói.

  - Chị tìm ai mà nhìn dữ thế - Tzuyu cũng đưa mắt nhìn theo hướng Nayeon đang nhìn.

     Nghe được tiếng nói quen thuộc, Nayeon liền quay lại sau đó là ôm chầm lấy em. Cô nhớ em! Nhớ rất nhiều! Cả 2 nắm tay nhau đi ra sân bay.

     Dù về đây nhưng Nayeon vẫn không ở chung nhà cùng Tzuyu được, vì do tính chất công việc nên cô phải ở nơi mà công ty sắp xếp cho mình. Dù là vậy nhưng cả 2 vẫn luôn bên cạnh nhau, mỗi khi đi cùng em Nayeon vẫn luôn muốn hỏi em 1 câu, nhưng cô ngại vẫn không thể mở lời được.

     Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà chỉ còn 1 tuần nữa thôi là cô lại phải quay về Mỹ. Một tuần còn lại, cả 2 phải biết trân trọng nhau thôi. Cô nghĩ như thế nên càng muốn có nhiều cơ hội gần em hơn.

  - Nayeonie! Chỉ còn 1 tuần nữa là chị về đúng không? - Tzuyu hỏi khi cả 2 đang ngồi trên ghế sofa ở nhà Tzuyu.

  - Đúng rồi! Nhanh thật đó chị vẫn chưa muốn trở về đâu!

  - Chị phải quay về vì nơi đó bây giờ mới là gia đình chị! 

     Nayeon nghe xong nhói trong tim, thế em không phải là gia đình của cô sao.

  - Nayeonie! Ngày mấy chị bay và bay lúc mấy giờ?

  - Chị sẽ bay vào ngày 14/09 này, bay chuyến 17h.

  - Vậy vui rồi! Chị vẫn có cơ hội dự nó cơ đấy!

     Tzuyu đi vào phòng 1 hồi lâu, sau đó bước ra cầm 1 chiếc thiệp trên tay đưa cho Nayeon.

  - Chị cầm lấy đi, ngày 13/09 nhớ đến dự lúc 15h30.

  - Đây là...-Nayeon dường như không tin vào mắt mình.

  - Thiệp cưới của em đấy. Chị nhớ đến dự, chẳng phải chị đã bảo thương em nhất còn gì, chị mà không đến thì đừng nhìn mặt nhau nữa.

     Nayeon muốn khóc, cô cố kìm nén không để em thấy được. Câu hỏi mà cô muốn hỏi bây giờ cũng chẳng cần hỏi nữa, vì cô đã biết được câu trả lời. Thế là bao năm qua, cô đã để mất em cho 1 người khác. Mà không, chính cô là người đã từ chối em cơ mà. Cô còn nhớ như in hôm đó là sinh nhật cô, em đã qua tận nhà tìm gặp cô, sau đó em đã tỏ tình khiến cô bất ngờ. Do quá bất ngờ và cô cũng gần phải đi Mỹ định cư nên cô đã quyết định từ chối em: "Tzuyu à! Chị phải đi Mỹ định cư rồi, 3 năm nữa chị sẽ quay trở lại tìm em. Đến lúc đó nếu em vẫn còn yêu chị, thì chúng ta sẽ bắt đầu có được không?". 

     Cuối cùng cô đã trở về sau lời hứa 3 năm, nhưng tất cả đã quá muộn màng Tzuyu giờ đây đã không còn là của cô nữa. Tất cả hết thật rồi, cũng vì cô ngại yêu xa nên mới đành từ chối.

     21h ngày 12/09

  - Nayeonie! Nhớ đến vào ngày mai, không thôi em sẽ giận và hận chị suốt đời. À! Nhớ mặc đẹp vào nhé! - tin nhắn từ Tzuyu gửi đến, cô chỉ đọc chứ không hồi âm.

     Giờ phút đó cũng đã đến, cô quyết định đi đến đó. Nếu cô và em không thể bên nhau, thì ít ra ngày vui của em cô không thể vắng mặt. Nghe theo lời yêu cầu từ em cô mặc cho mình chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm thật đẹp đến gặp em, cũng như là lần cuối cùng gặp nhau.

     Cô đến đó, đẩy nhẹ cánh cửa của nhà thờ bước vào. Cô thật sự ngạc nhiên, mọi thứ trang trí thật đẹp, cô càng ngạc nhiên hơn khi không thấy mọi người xung quanh. Chỉ có em đứng trước linh mục nhìn cô cười. Em cũng thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng.

  - Nayeon! Chị mau lại đây, em chờ chị lâu lắm rồi!

     Nayeon ngạc nhiên trước câu nói của Tzuyu, càng ngạc nhiên hơn khi cô bước lại gần thì bên trong có 1 linh mục đi ra, đứng trước 2 người họ.

  - Chou Tzuyu! Con có đồng ý lấy Im Nayeon, dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khó thì vẫn bên cạnh cô ấy chứ!

  - Thưa cha! Con đồng ý.

  - Im Nayeon! Con có đồng ý lấy Chou Tzuyu, dù ốm đau bệnh tật hay nghèo khó thì vẫn bên cạnh cô ấy chứ!

     Nayeon đứng sững sờ, cô không biết điều gì đang xảy ra, cô quay sang nhìn em để có thể tìm thấy câu trả lời.

  - Im Nayeon! Ba năm trước chị sợ yêu xa nên đã từ chối em, đúng chứ! Ba năm sau, chúng ta sẽ không xa cách nữa. Nếu như ba năm trước, em vẫn chỉ là cô bé nhút nhát không dám can đảm với tình yêu thì ba năm sau, con bé đó đã khác rồi. Chou Tzuyu bây giờ, sẽ can đảm ở bên cạnh người mà nó yêu, sẽ không từ bỏ người ấy nữa. Còn nữa, nếu chị sợ chị về lại Mỹ chúng ta sẽ lại xa nhau nữa, chị lầm to rồi. Ba năm trước, em không dám bỏ đi để được bên chị, nhưng ba năm sau em có thể nói lớn với cả thế giới này CHOU TZUYU YÊU IM NAYEON VÀ CHỈ CẦN Ở ĐÂU CÓ IM NAYEON LÀ Ở ĐÓ SẼ CÓ CHOU TZUYU NÀY. Chúng ta sẽ qua Mỹ và cùng nhau chung sống hết quãng đời còn lại có được không?

     Im Nayeon rơi nước mắt, cô xúc động. Hóa ra bao năm nay Tzuyu vẫn 1 lòng với cô. Gạt nước mắt trên má, cô quay sang nhìn người cha đáng kính.

  - Con đồng ý! Thưa cha!

     Cả 2 dành cho nhau nụ hôn nồng nàn, cả nhẫn Tzuyu cũng đã chuẩn bị sẵn, 2 người giờ đây chỉ cần ở bên nhau nữa thôi.

  - Im Nayeon! Chị có đem thiệp mời đến cho em không?

  - À! Cái đó chị xé rồi. Vì cứ nghĩ em sẽ lấy 1 người nào đó!

  - @_@ 

  - Tzuyu em sao vậy?

  - Vé máy bay em để trong đó! Cứ nghĩ chị sẽ mở ra và thấy nó, sau đó sẽ đến gặp em. Hóa ra chị đã xé nó. Ôi! Không xong rồi!

  - Thật á! Thế thì bây giờ làm sao?

  - Thì ngày mai chị đi 1 mình chứ gì nữa!

  - AAAAAAAAAAAAAAAA! Không được đâu mà.

  - Chị đi trước đi em sẽ qua sau.

     Chuyến bay sắp cất cánh, Nayeon đang chuẩn bị thắt dây an toàn nhưng có lẽ người bên cạnh đang ngồi lên sợi dây của cô.

  - Bạn gì ơi! Xích qua cho mình lấy sợi dây nào!

     Người bên cạnh không nói không rằng, lấy sợi dây chồm qua phía bên kia rồi thắt lại cho Nayeon.

  - Này! Người ta lịch sự như vậy! Mà hành động vô lễ quá vậy!

  - Vô lẽ chỗ nào nói xem - người ấy vừa nói vừa tháo kính và khẩu trang quay qua nhìn Nayeon.

  - AAAAAAAAAAAAA! Tzuyu của chị!

  - Từ lúc nào mà em là của chị thế!

  - Từ ngày hôm qua đó! - Nayeon nói xong đỏ hết cả mặt - Mà nè em bảo chị xé vé máy bay em rồi mà!

  - Ahuhu! Chị tôi ơi! Chị khờ thế này! Nếu em để vé máy bay trong đó trong trường hợp chị không xem rồi xé, chẳng phải lãng phí vé máy bay của em à. Và nếu như chị thấy chiếc vé đó, lỡ như chị qua gặp em sớm hơn dự định, thì chẳng khác nào hôm qua em đã không làm chị cảm động đến rơi nước mắt.

  - YAHHHHHH! CHOU TZUYU giỏi lắm!

     Đúng lúc đó, nhân viên đi vào thông báo hành khách thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh. Chuyện sau đó của 2 bạn trẻ như thế nào thì chỉ có 2 bạn ấy mới biết rõ thôi. Ahihi!

"Tình yêu rồi cũng sẽ lớn theo con người ta. Lúc bạn đủ lớn để quyết định mọi thứ, bạn sẽ biết được thứ gì là cần thiết với chính bản thân. Yêu một người thật lòng là khi ta thay đổi để thích nghi với họ, chứ không phải bắt ép họ thay đổi vì chúng ta!"

                                                                                                           ZUunPH

.....................................................................................................................................

Bị đói mmt nhiều quá nên đâm ra viết cái này, để cảm thấy 2 bạn trẻ NaTzu vẫn yêu thương và luôn bên nhau..T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro