8. jeongsa ; this time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân ngột ngạt của nàng. Cuộc hôn nhân đã kéo dài ba năm, nay không còn tồn tại yêu thương, hay vốn dĩ chưa từng có?

Bắt đầu trong vồn vã, và chỉ nay mai thôi sẽ đi đến kết thúc. Cứ tiếp tục kéo dài chỉ khiến đôi bên đeo thêm gánh nặng, chi bằng chấm dứt ngay tại đây. Nàng đang trên đường tìm đến văn phòng luật sư mà một người bạn giới thiệu. Người bạn ấy không cho nàng biết trước thông tin về vị luật sư, nói rằng quy định của họ là như vậy, nhưng một mực đảm bảo rằng nàng sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhắc đến quy định, bọn họ cũng không hề tự giới thiệu hay hỏi tên nàng khi nàng gọi điện đặt lịch. Chỉ đơn giản cho nàng lấy số hẹn - 37, đọc địa chỉ văn phòng rồi lạnh lùng cúp máy.

Nàng lái xe với một nỗi thấp thỏm không rõ nguyên do, đến khi được mời vào phòng chờ cảm giác ấy cũng không hề vợi bớt.

Nàng bồn chồn nhấp nhổm hai chân, tay siết mạnh lấy tách cà phê dần nguội lạnh. Chợt 'cạch' một tiếng, cánh cửa trước mặt nàng mở ra, vị luật sư nọ bước vào. Giây phút Sana thấy được gương mặt của người ấy, nàng tưởng như không khí trong căn phòng đã đông cứng lại, nghiến lên cổ họng cùng trái tim nàng.

Người ấy cũng thất kinh, rồi dần lấy lại vẻ bình thản, kéo chiếc ghế đối diện với nàng mà ngồi xuống, đến khi đã an vị liền nhìn thẳng về phía nàng, đôi môi chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Xin chào, Minato-tệ-bạc-zaki Sana!"

Sana lập tức cúi gằm mặt, cảm giác ánh mắt sắc lẹm của người kia như đang thấu vào tận tâm can nàng.

"Cậu bỏ mình lại với ngổn ngang những đổ vỡ. Cậu có biết mình đã đau đớn đến nhường nào không? Khó khăn lắm mình mới có thể bước tiếp, không ngờ sẽ có ngày mình gặp lại cậu. Cậu cần gì ở luật sư Yoo này đây?"

Người kia cũng thu ánh mắt lại, nhìn vào cây bút đang xoay xoay bằng bàn tay trái.

"Đúng cái ngày mình đang suy sụp vì ôn thi sát hạch, cậu đưa đến trước mặt mình một tấm thiệp hồng. Trước đó cậu hãy còn cùng mình đầu gối tay ấp, chẳng bao lâu sau đã vội cùng ai khác nên duyên."

"Chuyện đó... khi ấy mình đã nghĩ chuyện đó đơn giản chỉ là chúng ta giúp nhau vượt qua những tháng ngày đại học trong môi trường thiếu thốn con trai. Nhưng có lẽ mình đã lầm."

Sana cắn chặt môi, nàng đang vật lộn với những suy nghĩ liệu có nên thú nhận. Nàng không ngờ sẽ gặp lại người xưa, nhưng gặp rồi khiến nàng thêm phần chắc chắn về những cảm xúc, suy nghĩ lâu nay của mình.

"Không, thật sự mình đã lầm."

"Mình vội vã kết hôn vì ngỡ mình yêu người ấy, và mình đã mong có thể nhanh nhanh chóng chóng định cư đổi quốc tịch. Nhưng suốt ba năm qua hình ảnh của cậu vẫn luôn đeo đuổi tâm trí mình. Đến lúc này mình không thể kìm nén được nữa."

Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay người trước mặt.

"Yoo Jeongyeon, thật tốt vì được gặp lại cậu. I missed you."

"Mình nhớ cậu, nhưng mình không muốn bỏ lỡ cậu."

Biểu cảm của người họ Yoo giãn ra thấy rõ.

"Đồ ngốc!"

"Bốn năm đại học, ba năm xa cách, mình vẫn luôn yêu cậu."

"Mình cũng có thể khiến cậu có được hạnh phúc kia mà."

"Giờ thì sao? Mình sẽ giúp cậu bỏ chồng, sẽ giúp cậu gia hạn visa, mình sẽ làm tất cả cho cậu."

"Có điều..."

Nói đến đây, người nọ đứng dậy khóa trái cách cửa của phòng chờ, kéo rèm che kín cửa sổ, thế rồi đến bên Sana, nuốt trọn lấy đôi môi nàng mà hôn ngấu nghiến. Người ấy đẩy nàng xuống băng ghế dài, nói nốt câu giữa tiếng thở hổn hển của cả hai.

"Cậu phải trả thù lao cho mình trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro