7. tzuchaeng ; enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du từ độ lên năm lên sáu đã bắt đầu cảm nhận được một nỗi trống vắng trong lòng nhưng chẳng có cách nào để mà cắt nghĩa gọi tên.

Nàng tìm cách phớt lờ nó suốt nhiều năm ròng, dẫu rằng nhiều khi nó khiến nàng như đang bị gặm nhấm.


Thế rồi vào ngày nàng tròn mười bảy, mẹ đã bảo nàng cũng giống như mẹ, sẽ thấy được trước được tương lai của bản thân cùng với một người khác. Nhưng không phải với bất cứ một ai. Sẽ có ngày nàng gặp được người ấy, chính người ấy, người sẻ chia một câu chuyện với cuộc đời nàng. Giống như cái cách mẹ nàng đã nhìn thấy một tương lai hạnh phúc và bình yên nơi ba.

Tử Du nghĩ về viễn cảnh ấy thì trong lòng dấy lên ít nhiều mừng vui, nhưng không vì thế mà cảm giác nọ biến mất.


Một năm sau đó, ba mẹ để nàng đến với nước Mỹ rộng lớn phồn hoa, mong rằng nàng sẽ thỏa sức khám phá thế giới và tìm được định mệnh.

L.A nơi giờ đây nàng sống không thiếu gì những người cùng nước tóc màu da, những người hết lòng đối đãi tốt với nàng như ruột thịt, nhưng nàng vẫn thấy lạc lõng, đơn côi.

Một tối nọ, nàng bước đi trong định, mặc cho đôi chân đưa nàng đi bất cứ nơi đâu nó muốn. Nàng bước dọc những con phố tấp nập người qua kẻ lại, ghé ngang một rạp đang chiếu bộ phim ăn khách, rồi nhịp chân dần chậm lại khi đến gần nhà hàng nọ.

Ánh đèn lịm xuống, một giọng hát dịu êm da diết cất lên. Nàng tò mò ghé mắt nhìn qua lớp kính mờ. Một cô gái bé nhỏ mà yêu kiều đứng giữa sân khấu, hơi cúi đầu, rèm mi khép lại đượm vẻ bi thương, suốt những câu hát không có lấy một lần cô nhìn về phía khán giả.

Tử Du ngắm người mà lòng thấy ngẩn ngơ.

Bài hát kết thúc, không có lấy một tiếng vỗ tay. Người ta vẫn chỉ mải mê với việc dùng bữa, với câu chuyện còn dang dở của mình. Cô gái nọ gượng gạo cúi chào, rồi cô ngước lên, hướng cặp mắt đã kịp loang loáng nước thẳng về phía cửa, nơi Tử Du đang đứng. Cô nở một nụ cười. Nụ cười cùng chiếc nốt ruồi xinh xắn chếch dưới khóe môi đã trọn vẹn hớp lấy hồn Tử Du.

Khoảnh khắc ấy, nàng thấy cả thế giới như bừng sáng. Nàng nhìn sâu vào mắt người nọ, rồi thảng thốt nhận ra.

Trong giây phút này, nàng đã thấy.


Thấy được tương lai của hai người.

Nàng tiến đến ôm lấy người ấy, say đắm trao người ấy một nụ hôn.

Nàng nắm lấy cổ tay mà kéo người ấy rời đi khỏi những sự tổn thương mà nơi này đã đem đến.

Nàng suốt những năm về sau được ở bên người ấy, thương yêu người ấy hết lòng.

Nàng đeo vào ngón áp út của người ấy một chiếc nhẫn cùng lời hứa sẽ khiến người ấy được hạnh phúc mãi mãi.

Và nàng cũng đã thấy được, người ấy tự tay tháo bỏ chiếc nhẫn mà trả lại cho nàng.

Người ấy rời xa nàng để đến với những cơ hội được vang danh mở ra ngay trước mắt.

Tử Du nhìn xuống bàn tay mình, nàng cảm nhận được nỗi đớn đau trống rỗng khi thấy nhẫn cặp của hai người không tồn tại ở đó.


Nàng hít lấy một hơi thật sâu, cuộn tay lại chặt đến độ móng tay đâm vào da thịt. Nàng gật đầu đáp lại, rồi cắm cúi rảo bước thật nhanh mà lẩn vào đám đông.

Vậy là đủ rồi.

Dù chỉ trong thoáng chốc, cũng đã là đủ rồi.

Người ấy không tỏa sáng cho riêng mình nàng.

Chuyện tình của hai người dù chỉ là lướt qua, dù nàng không cam tâm biến thành hiện thực, cũng đã đủ để khiến nàng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro