Saida - That day was a fairytale 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dahyunie, em thấy no chưa?
Sana ngồi ở sofa xem tivi cùng Dahyun sau bữa ăn chính tay nàng nấu.
- Dạ? À hihi em vẫn còn đói~ em dỡn thôi em no rồi.
Cô trả lời Sana vui vẻ híp cả mắt, đói ở đây chính là đói cái khác nhưng mà thôi Dahyun chỉ dỡn chứ cô không dám đòi hỏi gì thêm từ Sana, Sana đối với cô như vậy là quá đủ rồi.
- Em no rồi, chị có muốn mát xa vai không? Em thấy chị có vẻ mệt..
Dahyun lo lắng cho nàng hỏi.
Sau cái gật đầu kèm cái mặt puppy của Sana thì Dahyun cũng đã được phép bóp hai bên vai thư giãn cho nàng. Sana nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc nhỏ này của Dahyun. Dahyun bóp di chuyển đến đâu thì Sana cảm thấy cực kì thoải mái đến đó.
- mmh ưm~
- ...
Sana chợt mở mắt ra lấy tay bộp miệng mình lại sau khi âm thanh do mình quá thoải mái phát ra lúc nảy.
- Chị thấy khoẻ hơn rồi, cảm ơn em nha.
Sana ngại ngùng đỏ mặt ngồi lên lại rồi nói.
- Em biết rồi haha.
Dahyun vui vẻ biết được Sana ngại nên cũng cười theo nàng. Thật sự thì Dahyun rất mong ngày nào cô cũng được chăm sóc nàng nhưng đó là chỉ khi cả hai ở chung và chính thức yêu nhau... vẫn là một ước mơ không thể với tới trong lòng cô.

- Aaa Dahyun!!
Sana định đứng lên đi lấy chút snack ăn để coi phim cùng Dahyun nhưng vừa đứng lên thì lỡ chân này xiêu vẹo chân kia mà ngã lao về sau lưng. Nàng cảm thấy được có một vòng tay chắc chắn đã kịp ôm lấy eo mình. Nói là chắc chắn nhưng Dahyun vẫn không có đà để đỡ lấy nàng nên cả hai người đều nhẹ nhàng ngã về phía của Sana. Chiếc nền nhà có lót thảm bông nên Sana không thấy đau đớn gì mà còn vừa được Dahyun ôm lại để giảm bớt lực ngã.
- Sana unnie...
Tiếng của Dahyun sau khi đã ngã nhào theo Sana và bây giờ lại chống tay ở phía trên đối diện một cự ly cực gần với gương mặt xinh đẹp không vướn bụi trần của Sana, người mà cô đã đem lòng tương tư từ lần đầu gặp gỡ.
Đúng lúc đó trên tivi cũng đã đến cảnh hai nhân vật hôn nhau dưới nền nhạc lãng mạng. Đúng hơn là cả hai đáng lẽ phải đứng lên, nhưng Sana và Dahyun lúc đó cũng đã bị đóng băng mà nhìn nhau, hơi thở cả hai dần dần sát lại bên nhau... Ý thức của hai người đều rất rõ lòng của đối phương.
- Chị có sao không?
Câu hỏi của Dahyun kéo Sana về hiện tại. Dahyun biết mọi chuyện với Sana vẫn không nên được tiến xa thêm bởi vì sẽ tốt cho chị hơn. Sana được Dahyun nhẹ nhàng đỡ đứng thẳng dậy. Sana gật gật cái đầu tỏ ý không sao sau đó im lặng.
- ...
Không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Chỉ nghe được tiếng tim đập của đối phương là đang giành cho mình.

- Dahyunie...
Sana gọi cô xong rồi kéo lấy ngón út của Dahyun mà kéo đi lên hướng cầu thang.
Mở cánh cửa bước ra ngoài sân thượng chính là một không khí mát mẻ, cảm giác này cứ như mỗi lúc được đi ở bên cạnh Sana.
- Chị à, Sana unnie .. trên này đẹp quá.
Dahyun không biết nói gì thêm chỉ biết đi theo Sana dẫn cô mà đứng lại khi vừa lên đến nơi.
- Chị chưa từng dẫn ai lên trên này đâu..
Sana cười dịu dàng nhìn Dahyun. Trước hịn ảnh này bây giờ của Sana, Dahyun chỉ cảm giác được một tình yêu, là một tình yêu duy nhất. Tóc chị được ngọn gió mát mẻ thôi qua bay mùi hương nàng đến với cô. Dahyun khẽ nhắm mắt lại giấu đi đôi mắt đã ngấn nước dưới sự xinh đẹp và tình yêu của chị.

- Sana à chị có biết gì không?
Dahyun khẽ buông tay Sana ra đi đến lan can nhìn lên các vì sao vô tận.
- ...
Sana bước theo cô đến đứng, thay vì nhìn lên theo Dahyun, Sana chỉ nhìn Dahyun, như là một vì sao duy nhất trên bầu trời.
- Em cũng rất thích nhìn lên bầu trời như vậy.. Em thường nhìn lên ngôi sao đó rồi nghĩ về chị, và sau đó em không biết phải làm thế nào để đến được nơi đó.. nhưng không gian đó thật sự vô tận.
Dahyun nhỏ giọng lại rồi nghẹn đi. Trước hình ảnh này của Dahyun, Sana cảm nhận được rõ ràng lời em nói là dành cho mình chứ không đơn giảm là về những ngôi sao kia.
- Em và chị lại có một điểm giống nhau rồi..
Sana nhẹ nhàng nói.
- Đó là lí do chị cứ hay gửi ảnh chụp bầu trời cho em rồi nói muốn gặp em đó hả?
Dahyun cười rồi nhìn về phía của Sana.
Thật sự thoải mái, cảm giác thoải mái không bằng được nói hết điều trong lòng, nhưng ít ra cũng rõ ràng rất nhiều giữa cả hai người.
- Em đã thích chị,... em xin lỗi.
Dahyun chợt mở lòng với Sana mà không còn rào cản gì như mọi lúc nữa. Bày tỏ rồi nói xin lỗi? Em đang xem tình cảm của mình trao cho người khác là một lỗi hay sao... Sana định nói thì bàn tay thon dài của Dahyun đưa lên ngăn lại.
- Chị không cần nói gì cũng được.. em cũng muốn nói hết điều này trước khi chị rời đi..
Dahyun nói xong nhận được cái gật đầu nhẹ của Sana thì đưa bàn tay từ phía môi Sana lên che đôi mắt của chị lại nhưng Sana đã đưa tay lên lấy tay cô xuống nắm lấy.
- Chị muốn nhìn em..
Sana thật sự muốn được nhìn thấy gương mặt lúc này của Dahyun, sự chân thành hiện hữu lên ánh mắt chỉ có một hình ảnh của mình trong con ngươi đen láy của Dahyun.
- Lần chị bắt gặp em nhìn chị chính là lúc lòng em lần đầu rung động với một người.. em yêu chị, Sana, Minatozaki Sana.
Chốn yên tĩnh này Sana nghe rõ từng chữ từng chữ một từ môi Dahyun mấp máy phát ra. Tên của mình và cả họ đều được em ấy ghi nhớ khi mình chỉ nói em ấy biết một lần duy nhất. Lòng Sana dâng lên một tình yêu không thể nào có điều gì trên thế giới này ngăn lại được nữa.
- Chị cũng đã thắc mắc không biết là lần đầu gặp chị em có ấn tượng gì về chị hay không hay chỉ xem chị như là một tiền bối bình thường..
Sana cũng đã hiểu tình trạng của lúc này, không thể dối lòng giây phút nào nữa rồi, khoảnh khắc đó, mình đã say đắm Kim Dahyun từ lúc gặp em.
Nàng quay vai Dahyun khiến em xoay về phía mình, Dahyun biết nên đã dần dần kéo gần khoảnh cách của cả hai.
- Mình có thể tiếp tục chuyện lúc ở phòng khách không?
Dahyun nhỏ nhẹ nói.
Sự đồng ý từ Sana chính là sự chủ động choàng tay lên cổ Dahyun và đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn.
Ý niệm trong đầu nàng hiện tại chính là Dahyun. Trong mơ nàng đã mơ về một ngày sẽ có dịp dẫn Dahyun đến đây và ngắm sao cùng mình dưới danh phận là người yêu đường đường chính chính. Luôn thầm cầu nguyện rằng đây chính là tình yêu thật sự và là tình yêu đầu của trang giấy cuộc đời nàng chứ không thể kết thúc tất cả chỉ vì điều bất kì khác.
Sana đã đúng, đã đúng khi chịu bày tỏ với Dahyun vào hôm nay.
Dahyun nhận được nụ hôn này cũng đã hiểu được tất cả điều cô lầm tưởng hoá ra chính là điều mà cô luôn ao ước. Đắm chìm vào nụ hôn cháy bỏng khi khoang miệng cả hai người đều được bao phủ bởi hương cherry. Thì bất chợt nụ hôn trở nên mằn mặn vì giọt nước mắt của Dahyun bất chợt rơi xuống. Sana cảm nhận được nước mắt của Dahyun nên tách ra muốn xem em có sao không. Nhưng Dahyun đã kéo nàng lại ôm vào lòng, chôn gương mặt che giấu đi giọt nước mắt đang rơi bởi vì cô nhớ lại vài tiếng đồng hồ trước khi không gọi được cho Sana. Đầu óc cô vang vọng cái tên Sana, Sana, Minatozaki mãi cho đến khi nhận được Sana bước ra gặp mình thì mới thấy ổn đi phần nỗi nhớ mãnh liệt đó.
- Em đã nghĩ mình sẽ không thổ lộ được với chị những điều này trước khi chị đi như vậy..
Dahyun nghẹn nói.
- Chị sẽ không đi mãi luôn đâu mà Dahyunie...
Sana sụt sịt khóc, bởi vì tình yêu này chỉ vừa mới chớm nở thôi... Vậy mà Sana phải rời đi quá sớm, sự nuối tiếc cũng nhờ hôm nay nên đã bớt đi nhiều phần nào.
Tối đó Sana ngủ bên cạnh Dahyun ôm mình thật chặt như muốn mắc kẹt lại nơi phòng nàng mãi mãi với Dahyun, trên chiếc giường này. Sana không thể ngủ bởi vì nàng đang tận hưởng hết đêm nay khi vẫn còn được nằm bên cạnh người mà cô yêu nhất. Sau đó thì cũng nhắm mắt lại ngủ được, nhưng lúc đó đã là 5 giờ sáng .

Chiều nay là giờ bay về Nhật, Osaka rồi. Lúc sáng bảo Dahyun đi về rồi chiều đến đi tiễn mình mãi mà Dahyun mới chịu đi. Dahyun đòi ở lại đến khi nàng đi luôn nhưng phải chịu vì lí do Sana đặt ra là phải mặc đồ mới vào chứ nhà nàng sẽ nghi ngờ mất.

Thời gian hiện tại: 12:30PM
* Chuyến bay đến Osaka sẽ khởi hành lúc 01:00 PM *
Sana đang ngồi tại sân bay cùng gia đình, nhìn vào chiếc đồng hồ rồi xách đồ lên đi cùng ba mẹ vào trong.

"Dahyunie tạm biệt em, em hãy sống khoẻ mạnh nhé! Chị yêu em, rất nhiều. from Satang💜" chiếc điện thoại của Dahyun run lên thông báo tin nhắn của Sana. Nhưng Dahyun đang bận trong nhà bếp định sẽ làm một vài chiếc chocolate tặng chị nên đã không đọc được.

Chuyến bay đã cất cánh. Sana ngồi bên trong kềm nén lòng mình sắp sửa bục trào bởi vì nàng muốn gặp lại Dahyun nhưng không thể làm vậy bởi vì Sana không muốn mình không đi cùng gia đình. Tạm để lại một tình yêu lớn nơi Hàn Quốc này đến khi mình gặp lại nhau.
- Tạm biệt chị, Sana...
Dahyun đến khi biết được Sana đã nhắn khi check điện thoại thì cũng vừa mặc đồ vừa chạy như bay ra sân bay, nhưng đến nơi chỉ thấy thông báo chuyến bay đã vừa cất cánh. Nước mắt tuôn rơi chỉ biết nhìn theo chiếc máy bay đang nỡ đem người cô yêu đi xa, càng lúc càng xa, ước gì em có thể đi cùng chị... Một người con gái mà Dahyun biết và đã say đắm chính là một người xinh đẹp động lòng bao người yêu thích chị, bao nhiêu ý niệm đều hiện diện lên ánh mắt của nhau.
Nhớ lại như vậy Dahyun chỉ biết trách bản thân mình ích kỉ khi đã ước rằng chị đừng yêu một ai khác, và cũng ước rằng đừng có người nào khác cũng chờ đợi để yêu chị...

---
End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro