Saida - That day was a fairytale 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là nơi thường ngày mà Dahyun thường ngồi để làm deadline. Như vậy mà cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

- Chaeng hôm nay cậu có làm xong thuyết trình chưa?
Dahyun đang đi cùng Chaeng và Tzuyu đến lớp học của mình. Khoá học của sinh viên năm nhất hôm nay là buổi chiều nên cả ba cùng đi chung.
- Chưa nữa nhưng mà hình như mai mới nộp mà bà ơi. Cứ bình tĩnh đi má, làm xợ hãi ghê á.
Chaeng với Tzuyu đang ăn dở chiếc bánh mì ngọt trên tay mà nghe Dahyun nhắc về deadline giữa ban ngày mà giật mình cười nói.
Cuộc trò chuyện giữa cả ba đang sôi nổi thì bỗng chốc âm thanh xung quanh Dahyun như được ù từ từ đi, bởi vì ánh mắt của cô đã bắt gặp được một người đang đi đến căn tin. Người ấy lúc đó cũng quay lại để nhìn vào trong bảng thông báo nhưng lại vừa hay ánh mắt ấy cũng đã bắt gặp cùng lúc với Dahyun đang sững sờ nhìn mình.
Biết là cảm giác người khác nhìn là điều bình thường đối với Sana khi mà nàng đã học ở trường này cho đến năm cuối rồi. Nhưng ánh nhìn của người này sao lại cảm giác như mình đang được trân trọng yêu thương như vậy. "Mình có quen nhau sao?" Sự dịu dàng mà bao năm nay nàng lần đầu tiên cảm nhận được khi chỉ biết cắm đầu vào học tập và ước mơ.
- Sana?
- Ủa alo còn ở đó không đó!??
Momo với Mina đi cạnh bạn mình mà sao tự nhiên đứng im lại rồi gọi mãi không nghe.
- Hả? Gì á.
Sana chợt quay lại hỏi sau khi được kéo về hiện tại.
- Cậu ngắm anh bạn nào mà gọi mãi không nghe vậy hả Sana? Bắt đầu biết yêu rồi haa
Mina cười chọc nói.
- Xìiii có đâu, thôi mình vào lớp đi.
Sana cười rồi nhìn lại phía cô gái vừa nảy ở đó mà đâu rồi, không thấy xong bước đi với hai cô bạn tiếp.
Thật ra khoảng khắc đó Dahyun đã kịp nấp vào trong lớp nên mới tránh đi được sự ngại ngùng lúc nảy mắt chạm mắt với một cô gái nào đó.
Tại sao mình lại như vậy nhỉ? Cảm giác cứ như cả hai quen nhau rồi nhưng mà là không có quen? Có phải mình đã gặp ngừoi đó ở đâu rồi không?

Sau giờ học, mọi người đã dồn nhau ra về trước nhưng có một người hôm nay không chịu về chung với Chaeng và Tzuyu là Dahyun.
Hai người hỏi cỡ nào thì Dahyun cũng lấy cớ ở lại để gặp giáo viên một chút sẽ về sau. Cuối cùng cũng được nên để Dahyun lát về sau, hết cách hai người bạn cũng ra về trước.
Dahyun ở lại, ở lại là có mục đích. Từ lúc chạm mắt với người ấy Dahyun trong lớp không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc đó. Sự tò mò trổi dậy, cô muốn biết cô gái đó là ai lắm rồi.
Đó cũng là những gì mà Sana ở lớp bên này cũng làm chính xác như vậy với hai cô bạn đồng hương đó. Quái lại Sana đòi về sau hả? Hôm nay đúng là Sana lạ lùng hơn thường ngà, Momo Mina cũng về rồi để Sana làm gì kệ bả.

- Dạ ảnh danh sách của sinh viên trường ở đâu vậy cô?
Dahyun đến thư viện đứng hỏi cô quản lí thư viện trường.
Sau một lúc lật hết trang này đến trang kia, cuối này lại đến cuốn kia tìm kiếm thì cuối cùng vẫn chưa ra. Sao lạ vậy rõ ràng trường mình mà ta? Hay là trường khác đến?
Dahyun vừa ôm cả đống sách vừa suy nghĩ.
- Aaa!
Tiếng giật mình nghe có vẻ đau của một cô gái mà Dahyun vừa đụng phải khi vừa bước ra khỏi thư viện trường.
- Aaa mình xin lỗi huhu chớt rồi..
Dahyun quấn quít thả sạch hết sách đang ôm trước người mà cúi xuống ngay xem người đó có làm sao không.
Cô gái đó ngước lên chỉ thì cũng chính là lúc mà Dahyun cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Là Sana, Sana cũng đi xem hết danh sách ở thư viện bên kia rồi bây giờ nàng muốn qua bên này để xem nhưng... Nhưng người mà cô tìm kiếm từ lúc đầu đến giờ cũng đã ở ngay trước mắt.
Tình yêu từ lúc nào đã rơi trúng hai con người này chỉ bằng một ánh nhìn.
- A chị không sao, chị xin lỗi đã đụng trúng em.
Sana được đỡ đứng lên rồi lấy lạo sự xinh đẹp của mình, nhìn xuống chiếc bản tên của cô gái đó thì mới biết cô gái mình để ý tên Kim Dahyun, còn là sinh viên năm nhất trường mình nữa, có một sự vui vẻ bất chợt nở trên môi Sana khi nói chuyện với Dahyun.
- Dạ? Chị cũng là sinh viên trường này hả?
Dahyun còn bị cuốn vào ánh mắt của Sana lúc cả hai rất gần lúc nảy và giờ thêm bất ngờ.
- Đúng rồi, chị ở lớp bên kia kìaa
Sana vui mà không giấu nổi nụ cười mà chỉ chỉ về lớp phía xa cách thư viện chỉ hai hành lang.
- Em... em là Dah..
Dahyun ấp úng trước sự xinh đẹp của nàng mà nói.
- Em là Kim Dahyun, chị thấy rồi ~
Sana vừa nói vừa cười chỉ vào chiếc bản tên Dahyun đeo trước áo.
- Umm chị quên giới thiệu, Sana, Minatozaki Sana, rất vui được gặp em.
Sana vui vẻ giới thiệu với Dahyun.
- Tên chị thật hay.. Huh? Chị là người Nhật phải không?
Dahyun nghe xong chỉ cảm thấy như là từng chữ cái một của tên mà Sana vừa tự giới thiệu ra đã khắc sâu lên xương mình.
- Còn em là người Hàn, tất nhiên rồi ~~ hahaha. Mà sao em chưa về nữa? Họ về hết rồi.
Sana vừa nói vừa cúi xuống nhặt hộ Dahyun lên.
- Dạ vì.. em vẫn đang tìm một số thứ quan trọng.
Hai từ quan trọng mà Dahyun vừa nói ra cũng lúc đó Sana cũng nghĩ về điều như vậy.
- Em muốn tìm ai sao? Có gì cứ nói đi chị sẽ giúp em.
Sana thấy đống bị rơi bên dưới toàn là danh sách học sinh nên cô cũng nói. Thật ra Sana đã nhìn ra được Dahyun giống mình quá.
- Dạ em sẽ nói với chị haha chị tốt bụng ghê.
- Thật lòng đó.
Dahyun chột dạ nói ra mà quên rằng mình đang thật sự đối diện với Sana, ngừoi đang lấp đầy đầu óc cô từ chiều giờ.
- Đưa điện thoại cho chị.
Sana xoè tay ra trước Dahyun. Dahyun cũng đưa rồi Sana bấm số mịn gọi qua điện thoại. Nàng nhẹ nhàng lướt trên bàn phía lưu tên mình trong máy của Dahyun "Satang💜".
Sau đó Dahyun cùng Sana đi về, vừa đi vừa kể và nói chuyện với nhau. Nơi ở hay là giờ học cũng đều thường xuyên gặp nhau hơn. Thời gian sau hôm đó trôi qua dần dần thật chậm rãi.

Ngủ thiếp đi một giấc, nghe thiếp đi như là ít lắm, kiểu như vài phút nhưng khi nhìn lên đồng hồ mới hoảng loạn. Đã 2 giờ sáng rồi, Dahyun cũng không gấp gáp mà dọn dẹp đống sách với gấp máy tính lại mà lại ngồi thao thức về giấc mơ ban nảy. Đó chính là giấc mơ mà cô luôn mơ thấy khi bắt đầu quen được Sana với tư cách là bạn, là đàn em năm nhất. Ít ra cô cũng thấy vui nhưng... Có gì đó trong lòng đau thật khó tả. Cô nhắm mắt lại tâm trí hiện tại đã lấp đầy hình ảnh của Sana, Sana cười, Sana đi về nhà cùng mình. Âm thanh gọi "Dahyunie" thân thương vang vọng cả tâm trí khi mà không hề có Sana ở đây.
Dahyun chậm chạp tắt đèn ngủ, đến bên giường mà thao thức mãi, trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi cần được giải đáp.
"2 giờ sáng rồi...không biết rằng chị có đang yêu người nào không.."
Sana ở bên này cũng vừa xong deadline, sau khi tắt đèn đi đến mở chiếc cửa ra đứng ở tầng lầu sân thượng nhà mình mà nhìn lên trời. Nghĩ về Dahyun mà nàng đã biết và thân thuộc trong mấy tuần nay. Cảm thấy trái tim này như được một động lực khác châm ngòi, khác với ước mơ và ham học, đây chính là tình yêu, một tình yêu đầu đời, nành đã rung động vì một người chỉ bằng một ánh nhìn không đến 3 giây.
Dưới bầu trời đầy sao rực rỡ, đưa ánh mắt long lanh của mình ngắm nhìn nhưng vì sao đang nhấp nháy mà lòng mình thật tĩnh lặng. Những ngày sau khi gặp Dahyun, Sana đều như thế này, xong việc thì lên sân thượng ngắm lên trời.
"nhưng hôm nay thật đẹp, Dahyun à, chị mãi hỏi chính mình rằng liệu em có biết chị đã yêu em từ lúc đó rồi không..."

Hai ý nghĩ của hai người ở một bầu trời giống nhau họ đang nghĩ về nhau. Một người không ngủ được nằm đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Một người thì vẫn ở sân thượng tương tư.

Đợi nhau đi học về cũng quen rồi, mà sao hôm nay Sana đâu? Dahyun đợi mãi chỉ thấy Momo với Mina đi ra.
- Sana không có đi học hả hai unnie?
Dahyun chào Momo với Mina xong thì hỏi ngay.
- À Sana bữa nay ở nhà làm cái gì á hình như bận việc gia đình.
Momo nói xong Dahyun chỉ gật đầu rồi cảm ơn sau đó bỏ luôn Tzuyu với Chaeng mà chạy đi mất.
Sana hôm nay ở nhà là bở vì gia đình nàng chuẩn bị chuyển về Nhật sau khi nàng tốt nghiệp. Chuyện này cũng không bất ngờ vì cô đã biết từ đầu. Nhưng có những chuyện không thể biết trước được, chẳng hạn như việc bạn đang sống một cuộc sống bộn bề mà bất chợt đắm say một ai đó đến nổi không còn muốn đi nơi nào trừ khi có người đó ở đó thôi không? Đó là Sana hiện tại, sự trống trải bên trong lòng còn chưa được lấp đầy mà sắp phải rời đi khi chưa hài lòng.
- Sana!! Sana unnie? Chị có ở nhà không?
Dahyun đã đến trước cửa nhà của Sana mà nhấn chuông gọi.
- Dahyunie?
Sana vừa mở cánh cửa ra thì Dahyun chợt ôm chặt lấy nàng.
- Sana à chị có sao không? sao không gọi cho em? Em gọi chị không được nên mới đến tận đây..
Dahyun đôi mắt đã ngấn đầy nước, bởi vì cô lo lắng cho Sana, và tất nhiên điều cô biết từ lâu đó là chuyện Sana sẽ chuyển về Nhật. Nhưng cô sợ không phải như vậy, mà là sợ Sana đột nhiên biến mất mà không nói một lời nào với cô.
- Chị xin lỗi mà, chị ổn, em không sao chứ Dahyunie?
Sana đau lòng mà vuốt tóc Dahyun nói.
- Không sao là được rồi, tại em sợ chị bị cái gì nên lo lắm đó..
Dahyun lấy lại dáng vẻ hậu bối để nói chuyện tránh gây hiểu lầm cho Sana hay là mối quan hệ này sẽ biến mất. Tất nhiên Sana hiểu, bởi vì cô cũng như vậy, đều cảm thấy được đối phương luôn yêu mình nhưng có gì đó ngăn lại tốt nhất không nên đi xa hơn. "Hậu bối" hay "tiền bối" chỉ là cái cớ để cả hai được thân thuộc với nhau, chứ Dahyun đã bật đèn xanh, Sana cũng bật đèn xanh nhưng trước hết sự chia xa đã gần đến rồi thì ai là người dám bước đến người kia chứ?
- Hôm nay em ở lại với chị nha? Nhà chỉ có mình chị thôi à...
- Chị...sợ ma🥺🥺
Sana nắm lấy tay Dahyun mà nói với mặt đáng thương làm Dahyun không thể không ở lại được, nhưng mà trong lòng Dahyun cô cũng biết Sana làm như vậy là để làm gì... Dahyun vui vẻ bước vào bên trong nhà cùng chị.

----

End chap 1.
Thật ta là truyện 2 shot nha chứ mình không quen viết truyện 1 shot nên cứ thấy nó ngắn ngắn á :<< các bạn đừng bỏ mình nhaaaa
kamsamitaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro