Saida - Begin Again 7 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng dần dần lặng xuống vùng đất nhỏ này, bóng lưng Dahyun chật vật phụ giúp hàng xóm đóng gói hàng để cất vào nhà cũng toát lên một vẻ đã mệt nhừ.
"Dahyun à, chuyểm giúp chị cả thứ này với"
"Dạ vâng ạ" Dahyun nhận lấy rồi xách hai túi trái cây đem vào nhà. Cứ thế công việc cũng kể thúc, dù mệt thế nào Dahyun cũng cảm thấy hài lòng khi nhận được tièn công xứng đáng để tích góp cho điều mình mong muốn.

Chú Sungjae đi cả ngày trời cũng đã về. Trăng hôm nay tương đối tròn, chú về đến mà vẫn nhìn thấy Dahyun đang phụ ai đó bên nhà bên thì mỉm cười.
"Chú Sungjae?" Dahyun xách túi đồ vừa ra cổng thì thấy chú cũng vừa về nhà.
"Ừ ừ Dahyun à" không hiểu sao mặt của chú hôm nay có vẻ lạ lạ, mặc dù không có biết như thế nào.

"Con đã nhờ chị ấy gửi giấy tờ chú nhờ con soạn giúp rồi mà chú vẫn chưa nhận được sao?" Dahyun thắc mắc hỏi.
"Hả? Giấy tờ á? Tất nhiên là chú nhận được rồi" chú cười nói.
"Không nhưng mà Dahyun à. Giờ đó không phải là chuyện quan trọng đâu" chú đặt chiếc nón vải xuống nền kéo theo Dahyun ngồi xuống.
"Lãnh đạo công ty mới đến tìm con đấy" chú nói.
"Dạ? tìm con sao?" Dahyun thắc mắc tại sao lãnh đạo đó lại tìm tới mình làm gì.
"Ừ, cô ấy mới đến nói là cần một người viết chữ đẹp để viết mấy câu đối để trang trí công ty, cô ấy rất thích thơ của con nên cứ đòi đến gặp con cho bằng được" chú vừa kể vừa nhớ lại khoảnh khắc mình được nhân viên ở đó mời vào gặp riêng ngừoi có chức vụ cao nhất ở đó. Chính khoảnh khắc đối diện nói chuyện với cô ấy mà khi chú về mới mang vẻ mặt đỏ hồng như phơi nắng cả ngày.
"Đây là một vụ làm ăn lớn đấy, cô ấy sẽ trả rất nhiều tiền cho xem. Dù là Seoul hay ở đâu con cũng sẽ đi được đấy nhé" sự ngỡ ngàng về chuyện tiền công của Dahyun như thế này khiến chú thêm hài lòng, vì chắc chắn Dahyun sẽ đi vì tiền công nhiều. Lòng Dahyun cũng nói rằng hãy nắm lấy cơ hội này, nên cũng nghĩ qua sau đó liền đồng ý với chú.

Một người vừa nhận chức tổng giám đốc ở đây lại đi tìm người viết câu đối sao? Thật khiến ngừoi ta tò mò xem đó là người như thế nào ghê. "Hmm" Dahyun mới sáng sớm đã bắt đầu dậy và đi đến trước cổng công ty đó. Bầu trời khá đẹp, trên trời cũng thoáng đãng cực kì. Dù mình cũng chẳng thích thú gì ở đây, dù vậy nếu làm việc này chắc là sẽ gom đủ tiền nhỉ? Dahyun vừa thầm nhủ vừa chuẩn bị đi vào cửa công ty.
Nếu vậy, mình sẽ có thể mau gặp được Sana hơn rồi.

Nhân viên nào đó đi đến chỗ Dahyun đang đứng chào cô. "Cô là nhà văn mà tổng giám đốc gọi đến sao?"
"Vâng thưa anh" Dahyun chào.
"Nào, cô vào trong đi" người đó dẫn đường cho Dahyun đi vào sâu trong công ty hơn.
Vừa bước vào sảnh giữa của công ty, Dahyun chưa từng đi vào đây cũng không hề biết công ty này lại có một thiết kế đẹp như vậy, bao quanh thì là toà nhà, ở giữa chính là khuôn viên, một sân vườn kích thước vừa phải, đủ rộng. Quan trọng hơn hết, đó chính là hoa anh đào, hoa anh đào như tô điểm cả khu vườn này, gió thổi cũng làm cánh hoa rơi như một hiệu ứng tuyệt đẹp cho một ngày như vậy.

"Tại tổng giám đốc mới đến thích hoa đào nên chúng tôi đã trồng chúng đấy"
"Khá đặc biệt đúng không?"
"Nghe nói, nếu nhìn thấy chúng khiến người ta nhớ đến người mình thương thì phải"
Mặc kệ người đang dẫn đường mình đi nói gì, Dahyun chăm chú ngắm lên cây hoa anh đào cao nhất chỗ này, tâm trạng bất chợt nhôn nhao như có bươm bướm bay trong lòng. Vì thời gian trước, còn ở biệt thự của Sana, hoa anh đào cũng được Sana cho trồng ở xung quanh, nơi ấy đầy ắp kỉ niệm.

Cũng lúc đó trên lầu đối diện khu vườn đó, căn phòng ngay trên ngọn của hoa anh đào cao nhất. Một cô gái mang mái tóc màu nâu, ăn vận chỉnh chu không một hạt bụi dính trên áo cũng đang chờ đợi gì đó đứng im ngắm xuống khu vườn được che khuất một màu hoa duy nhất.
"Tổng giám đốc, nhà văn đến rồi ạ" tiếng gõ cửa phòng cùng truyền vào một giọng nói của thư ký.
Cô ngẩn ngơ một giây thoáng qua. "Cho vào đi"

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân đi nhẹ vào căn phòng của tổng giám đốc, chiếc ghế xoay cô ấy ngồi im lặng đối lưng ra cửa, nhưng cũng không ai có thể hình dung ra được lòng cô ấy đang thấp thỏm theo những bước chân của người đi vào đó.

"Xin được hân hạnh gặp tổng giám đốc ạ" Dahyun được thư ký chỉ dẫn đến ngồi ở bàn trà tự nhiên nên cô ngồi đúng như người đó nói.
"Tôi là.." vừa giới thiệu Dahyun vừa nhìn bóng lưng cô gái đó sau đó nhìn xuống bàn đã được rót trà sẵn. Khoảnh khắc này dường như dừng lại.
Trên bàn là một trang giấy trăng được xé đều, và đã được đóng lại sau một màng kính mỏng như nó đang được bảo vệ hết sức kĩ càng, nhìn còn mới nhưng có vài vết ố không phải do thời gian làm...  "Minatozaki Sana tiểu thư" nét chữ tiếng Nhật được nắn nót bằng cả tấm lòng năm đó không phải đây là chữ của mình?

"Được rồi. Tên của em là Kim Dahyun hả?" giọng nói thân thuộc từ lâu Dahyun đã không được nghe thấy đang phát ra ở trong chính căn phòng này. Con ngươi của Dahyun đang dán chặt trên tờ giấy liền căng dần ra.
Tiếng chiếc ghế ở bàn phía ấy dần xoay về đây. "Tôi rất thích chữ viết của em đấy"
Dahyun lập tức xoay cả người về phía ấy. Lập tức được nhìn thấy dưới chiếc cửa kính sau khu vườn anh đào, là gương mặt hồng hào, xinh đẹp kèm một nụ cười tràn đầy sức sống của một người Dahyun nghĩ mình chỉ có thể gặp lại ở trong mơ, Sana.

Giờ đây mới thấy được khoảng cách xa đã được xích lại gần chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc. Bên ngoài cửa kính, hoa anh đào được cơn gió nào đó thổi tung hết lên, cả ngàn cả triệu cánh hoa cùng nhau bay khắp cả căn phòng.
"Sao cứ đứng từ xa nhìn tôi vậy? Còn không mau lại đây ôm tôi."
"Suốt thời gian qua em quên mất mặt hôn thê của mình rồi sao?" Sana nhẹ nghiêng đầu cười, nhưng cô thừa biết Dahyun hiện tại đang không thể tin được chuyện đang xảy ra ở đây. Chính cô cũng vậy.
Những câu nói chân thật phát ra làm lòng Dahyun như tan chảy, bao nhiêu năm kiềm nén nỗi nhớ cuối cùng cũng đã được gặp lại người thương nhất. Lòng vỡ oà, nước mắt dâng lên tràn ngập đôi mắt. Theo hướng Sana đang đứng dậy, Dahyun đưa hai tay lập tức chạy đến ôm lấy Sana, chiếc ôm chặt đến không muốn buông. Dahyun ôm dụi mắt vào vai Sana khóc thật nhiều cho vơi hết nỗi nhớ thời gian qua.
Cuối cùng Dahyun cũng đợi được, sự ấm áp Sana đã đánh mất bao lâu được bù đắp lại.
Hạnh phúc chạy khắp cơ thể hai người trọn vẹn.

Với em có lẽ mùa xuân em nghĩ là mùa yên bình rực rỡ ấm áp, em có thể thoải mái ngắm nhìn, thoải mái hưởng thụ không gian ấy, khen ngợi nó. Với Sana ngay bây giờ và mãi mãi về sau, Dahyun à, em chính là mùa xuân duy nhất sưởi ấm lòng tôi....

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro