Saida - Begin Again 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu 2 của một căn nhà ở một vùng có cây xanh đồng cỏ, không phải đô thị như Seoul bấy giờ. "A chị ơi em viết xong rồi nè" "Em viết đẹp quá, chắc chú sẽ thích lắm" "Dạ!" tiếng mấy đứa trẻ tụ lại chăm chú học bài vui vẻ vang dội cả con đường.
"Này, Dahyun à!" giọng một người phía dưới cổng đang lấp ló gọi Dahyun. "!" Dahyun đứng lên nhìn, có chiếc xe tải nhỏ đậu đó, Dahyun liền nhận ra. "Trời ơi mày mở cửa cho chú với, đồ nặng gần chết tới nơi rồi nè"
"Chú Sungjae" Dahyun chạy hết tốc độ xuống mở cửa cho người đàn ông hiền lành mà Sungho giấu tên nhờ ông ấy chăm sóc Dahyun.

"Dahyun con còn định treo cái móc khoá lên cửa đến bao lâu nữa?" Chú hỏi Dahyun bởi vì từ khi Dahyun đến ở với mình như một đứa con thì Dahyun đã bắt đầu treo nó lên cửa nhà mình rồi. "Chú thấy nó ở đó cũng mấy năm rồi, chẳng phải đã đến lúc nên vứt nó đi sao?" chú nói như vậy nhưng làm sao thể hiểu được, chiếc móc khoá đó chính là của Sana tặng Dahyun vào dịp năm mới của một vài năm trước.
"Chú nói gì vậy ạ? Con nghe không rõ" tiếng đùa giỡn ầm ầm dưới bếp của Dahyun với mấy đứa nhỏ. "Á" tiếng la của Dahyun rồi ầm một tiếng to vang cả căn nhà. "Trời ơi chạy từ từ thôi" chú bó tay với cái đám này luôn mất.

"Là tụi nó viết sao, chà đẹp quá" chú cầm mấy tờ giấy kiểm tra của tụi nhỏ lên rồi khen, cũng nhờ có Dahyun ở đây nên con mình cũng chăm học hơn nhiều rồi. "À ừm, chú nghe người ta bảo chủ tịch Minatozaki đã qua đời rồi" đang xem thì chú chợt nói đến chuyện này, thật ra cũng là nghe từ tin tức ngoài chỗ buôn bán thôi.
"Chủ tịch Minatozaki? là bố của Sana tiểu thư ạ?" Dahyun khựng lại nhìn chú.
"Ừ thì do chú nhớ con hay tò mò lên mạng xem tin tức về tiểu thư nhà Minatozaki nên chú đã đến đó" "Và thấy người ta truyền nhau tấm hình leak Sana tiểu thư ở tang lễ" "Chú chỉ là giao hàng nên không vào đó hỏi xem thêm được nên chỉ nghe vậy thôi" "Mấy người ở đó còn thì thầm với nhau về nguyên nhân qua đời của chủ tịch" "Ông ấy được báo là qua đời vì bạo bệnh, nhưng họ lại đồn nhau là do con gái lớn đầu độc" ...

"..."
"Sana tiểu thư... thì thế nào ạ?" Dahyun không quan tâm đến chuyện ai nói gì cho lắm, cô chỉ muốn nghe về an nguy Sana.

"Tiểu thư thậm chí còn không thèm nghe, bình thản khi nghe mấy lời bàn tán đó"
"Tiẻu thư này dường như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy, cô ấy lịch sự tiếp đón khách đưa tang và cư xử rất đúng mực" Chú khẽ cười nghĩ về các tin đồn ngày xưa khi Sana còn tung hoành.
"Thì con cũng nghe chuyện cô ấy được bổ nhiệm lần này rồi mà. Là thành chủ tịch." "Thế nên cũng có nhiều gia đình chính trị lớn đến bàn chuyện cưới hỏi"
"Mới hôm nào còn là đứa phá gia vô lại, đúng là thời gian trôi nhanh" chú nói nảy giờ mà nghe Dahyun sao im lặng quá thì liền quay sang nhìn cô.
"Ôi trời, chú lỡ nói gì sai rồi hả!" giật mình vì sắc mặt Dahyun tự dưng không ổn. "Dahyun à, chú thấy con đã sống một mình mà không có liên lạc với ai thời gian dài rồi. Chú tưởng hai người đã hết duyên.." chú nghĩ mình đã lỡ lời nói sai nên xoay lại như xin lỗi cô.
"Không sao đâu, con ổn mà"
"Hết duyên rồi ư?" "Haha có lẽ là vậy" đang buồn mà thành vui, nụ cười trên gương mặt Dahyun lúc này không hề thật lòng.

Quá 11h đêm, Dahyun không ngủ được nên lên ban công tầng hai ngồi trước thềm ngắm nhìn bầu trời mây không một ánh sao. Nếu được bổ nhiệm thì Sana sẽ làm chủ tịch ngay.. chắc chị ấy sẽ không đến nơi hẻo lánh này mà sẽ ở lại Seoul phải không? Nhưng Seoul thì xa quá. Phải mất bao lâu mới đến được nhỉ? Mà mình cũng làm gì có tiền để đến đó. Cũng không thể nhìn chị ấy từ xa được... Dahyun tính toán cũng không được gì, hiện tại cô được chú nuôi như đứa con trong nhà. Không có việc làm cũng không quen biết ai nhiều. Ánh trăng dần lộ ra sau đám mây, Dahyun thầm nghĩ thời gian trôi nhanh thật, ngay cả khuôn mặt của tiểu thư xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm cũng nhòa dần... có lẽ nó vốn là ảo giác trong cơn sốt tuyệt vọng.
"Cho dù có mất bao lâu đi nữa... Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau" theo trí nhớ của Dahyun trước khi hoàn toàn mất ý thức thì mình có nghe được. Câu hứa đó, chỉ là giấc mơ do khát khao của mình tạo ra chăng?
Mở tủ đồ, Dahyun lấy ra chiếc khăn choàng mà ngày hôm đó Sana đã quấn lên cổ giữ ấm cho mình ngắm nhìn. "Không phải mơ.. chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà.." ngồi trước ánh đèn ngủ le lói mờ mờ, Dahyun ôm lấy chiếc khăn thuộc về Sana vừa khóc tự nhủ với bản thân những lời trấn an chính mình.

"Em viết bài blog cho chị hay như vậy mà không nhận công thì có ổn chứ?" một chị hàng xóm cảm ơn Dahyun sau khi giúp mình khi khó khăn viết bài blog. "À vì em còn nhờ chị giúp em mà"
"Em không lẽ định chỉ làm việc như vậy hết ngày luôn hả?" chị hàng xóm bất ngờ vì Dahyun vốn ở nhà không đi đâu cả ngưng nay lại muốn đi làm.
"Tại em phải đi xa nên đang tích góp tiền thôi. Vì em có người muốn gặp" Dahyun cừoi chào chị rồi chạy đi làm việc.

"Dahyun à!"
"Chú?"
"Nghe nói con đang tích tiền đi Seoul hả?" Dahyun không ngờ chú mình lại nghe được cuộc trò chuyện lúc nảy. "Chú nghe thấy rồi hả"
"Cái con nhỏ này, là chú đã nói mấy lời hơi quá đáng nên khiến con khó chịu hả?" chú vừa uống nước vừa hỏi và quan sát sắc mặt Dahyun, thật ra chú đã biết lâu rồi.
"Dạ không phải đâu, do con muốn đi thôi" "Vì lần nào cũng là Sana tiểu thư tìm con trước nên.. lần này con sẽ đến tìm cô ấy" Dahyun rực rỡ cười đáp, vì Dahyun biết mình có lẽ nên làm như vậy thì mới có cơ hội gặp lại người thương.
"Không lẽ vì chuyện đó mà chú về đây sao?" Dahyun biết chú thường đi công tác chở hàng xa nhưng đâu có về liền như hôm nay mà còn nói về tin tức mới nhất của nhà Sana.
"À không, với cả nhân tiện ấy, nghe nói ngoài công ty công nghiệp chủ trì huyện mình có lãnh đạo mới đến đấy.. ơ?!" "Đến rồi kìa!" chú Sungjae đang nói giữa chừng thì chỉ ra đường đang có mấy chiếc xe ô tô sang trọng chạy ngang và chiếc xe tải lớn đồ ăn có in tên công ty đó.
"Chú hay đi lại ngoài đó nên phải đi nhìn rõ mặt của lãnh đạo mới mới được." "Ít nhất phải đến tham dự lễ ra mắt còn nhớ mặt người đó chứ, Dahyun con đi với chú không?" chú đang ăn dở thì đứng dậy xốc đồ lại cho chỉnh chu rủ Dahyun ra phía công viên mà mấy chiếc xe vừa nảy đang đi đến.
"Hì không ạ, con còn phải đi giúp chị Min Ah viết blog" Dahyun cười từ chối vì thời gian bây giờ không còn, mau chóng tích góp được bao nhiêu càng tốt.

"Ủa lãnh đạo thì sao? về công ty rồi hả?" "Không vẫn chưa đâu?" "Ông nghe nói gì về lãnh đạo công ty lần này chưa?" "Nghe nói đó là người đã được bổ nhiệm chủ tịch ở Seoul đấy" "Ầy nói điêu, tại sao một người bổ nhiệm chức vụ đó lại đến nơi thế này chứ? người ta chỉ đến nơi quê mùa thế này khi phá sản thôi" "Không đâu, nghe nói là cô ấy tự đề xuất muốn đến nơi này đấy?" chú Sungjae đứng ở lễ cùng mọi người rồi nhưng vẫn chưa hề thấy sự xuất hiện của người lãnh đạo lần này, nhưng nghe lời bàn tán này, chú chợt khựng lại có chút ngờ ngợ.

"Ơ đến kia rồi kìa!!"
Từ xa chiếc xe đen sang trọng một màu bóng loáng giữa bầu trời ánh nắng rực rỡ, từ từ chạy đến vị trí thảm lễ trước công ty rồi cánh cửa cũng dần mở ra. Một bước chân rồi đến chân sau, chiếc đầm màu nâu tinh tế buộc nhẹ bên eo sợi ruy băng dần ra khỏi chiếc xe đó. Nhìn bóng lưng và mái tóc từ phía sau đang dần xoay người về phía bữa tiệc, Sungjae dâng lên cảm giác khó tả trong lòng.

"Ôi trời, trời.."
"Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người như vậy đấy.."
Những lời khen từ hai ba người đàn ông lẫn phụ nữ chốc mặt đỏ tận mang tai, bộp miệng lập tức sau khi bản thân thoạc thoát khỏi miệng như điều không thể kiềm chế bản thân trước gương mặt người lãnh đạo lần này. Sungjae chú cũng như chết trân tại chỗ, nhất thời không diễn tả được bằng lời sau chứng kiến khoảnh khắc chào ngắn ngủi đó.

end chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro