Chương 38 : Dục vọng khó mở lời, trong lòng ta có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt y lên giường, Giang Dạ Tuyết xoa xoa lỗ tai đang đau của mình, sờ đến vết cắn trên cổ in cả dấu răng, nhìn sang đại bạch miêu kia đang xụ mặt xuống. Trong một phút nhất thời hắn cảm thấy đau đớn như bay biến hết thảy, đến gần dụ dỗ y nói ra tâm sự của mình :

" Vì sao Sở Y ca ca lại khó chịu? Ai chọc bảo bối của ta vậy? "

Mộ Dung Sở Y liếc hắn một cái, càng nhìn càng thấy bực dọc, cứ như ai đang cố tình đốt nóng y vậy. Đầu ngón tay trắng nõn cứ chọc vào người Giang Dạ Tuyết, chất giọng nhiễm rượu đầy êm ái kia lại vang lên, vào tai hắn cứ như trẻ con đang làm nũng :

" Cố Mang chọc ta, ta không quan tâm đến y nữa ".

" Ừm, còn gì nữa không? "

" Ngươi cũng vậy, ngươi còn xấu xa hơn y, sắc lang! Ngươi... Ngươi làm ta khó chịu, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo ta. Ta phải dạy dỗ ngươi lại, sau này không được ăn nói bậy bạ, không được hồ ngôn loạn ngữ, ' Trọng chấn phu cương ' của tên Mộ Dung Liên kia cũng không được ".

Giang Dạ Tuyết biết y lúc này không còn lý trí nữa, say đến trời đất cũng không biết gì mới nói nhiều như thế. Hắn biết chắc nếu là y của thường ngày, có cạy miệng ép buộc cỡ nào cũng không hé răng được nửa chữ, chưa biết chừng không lấy được nửa câu thật lòng đã bị y đánh cho nằm liệt giường luôn rồi. Giang Dạ Tuyết luôn nghĩ có ba loại người không nên chấp nhặt làm gì cho khổ thân, một là người điên, hai là người say, ba là người đẹp, và thật trùng hợp, tiểu cữu của hắn hiện tại hội tụ đủ cả ba yếu tố này. Hắn nhìn y bực bội lâu cũng không dễ chịu gì, quyết định hỏi đến cùng :

" Vậy thì Sở Y ca ca nói cho ta nghe đi, huynh khó chịu ở đâu? Ta chọc huynh là lỗi của ta, huynh muốn ta bồi thường cho huynh thế nào đây? Vật chất, hay là tinh thần? "

Mộ Dung Sở Y cả khuôn mặt vốn dĩ đã hồng hồng vì rượu, nghe hắn hỏi câu này mặt còn đỏ hơn nữa, toàn thân nóng bừng. Y rầu rĩ chần chừ một lúc mới kéo nhẹ tay hắn rì rầm đủ cho hai người nghe :

" Cố Mang làm ta không vui, ngươi cũng không khác gì y, còn làm ta khó chịu hơn. Nếu ngươi còn nói nhảm, ta liền không cần ngươi nữa, đêm nay ngươi cút ra ngoài mà ngủ. Dạ Tuyết, ta... Ta đau đầu ".

" Được, ta xoa cho huynh, không đùa nữa. Sau này ta không cho huynh uống rượu đâu, tửu lượng tốt cũng không được ".

Xoa xoa một lát, mái tóc đen tuyền của Mộ Dung Sở Y đã hơi rối, y đang nhắm mắt tận hưởng lực đạo vừa phải mà ôn nhu hắn mang lại, bỗng dưng khẽ chớp mắt một cái :

" Dạ Tuyết ".

" Ừm? Tiểu cữu cần gì? "

" Ta không thoải mái ".

" Ở đâu? Ta giúp huynh xoa ".

Mộ Dung Sở Y cho dù say cũng ngại nói ra, lúc này đây không cần suy nghĩ liền dùng hành động diễn đạt. Từ khi được đặt lên giường y vẫn luôn ngồi dựa vào Giang Dạ Tuyết, mặc cho hắn xoa thái dương của mình, bây giờ đột ngột nắm lấy cằm hắn mà hôn, động tác thập phần nhanh gọn và mạnh mẽ, chuẩn xác áp môi mình lên môi hắn. Y dùng môi lưỡi miêu tả viền môi hắn, mang theo hương rượu Lê Hoa Bạch thẳng xâm nhập vào trong miệng Giang Dạ Tuyết, cố gắng chống đỡ thân mình, trấn định mà liếm láp hôn mút, cực điểm triền miên. Giang Dạ Tuyết tuy ngạc nhiên nhưng cũng không phụ lòng tốt của y, hiểu được Mộ Dung Sở Y rất ít khi chủ động, trừ khi y thực sự động tình, đôi tay vững vàng ôm siết lấy vòng eo thon gọn kia mà đáp lại, một lúc sau mới buông ra. Cả người nóng đến lợi hại vì rượu được Giang Dạ Tuyết ôm lấy làm Mộ Dung Sở Y cảm giác bản thân thả lỏng hơn rất nhiều, thân nhiệt của hắn mát hơn y bây giờ, thế là không ngừng cọ loạn lên cổ hắn. Nhìn thấy dấu cắn mới vừa nãy mình để lại, y đưa tay vuốt ve, giữa lúc thần trí mơ hồ hôn nhẹ lên ngay vị trí bị cắn, mà Giang Dạ Tuyết, trong lúc bị y cọ như vậy cũng phát hiện ra nơi nào kia của tiểu cữu đang dần ngẩng cao đầu, vô tình lướt qua lòng bàn tay hắn. Giang Dạ Tuyết có thể cảm nhận được nó đang nóng lên từng chút, cách một lớp vải trắng còn hơi ẩm ướt, tựa như muốn được hắn ôm ấp vỗ về, lập tức thông suốt vì sao thê tử mình luôn miệng nói khó chịu. Hắn sâu sắc nhận ra một điều, tiểu cữu đúng là không nên cho uống rượu, y quá mê người, rượu vào còn phong tình gợi cảm hơn nữa, chính mình vô thức câu dẫn trượng phu cũng không hay. Mộ Dung Sở Y không biết Giang Dạ Tuyết vì mình mà khó nhịn, bỗng nghe được giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai :

" Ca ca xinh đẹp, huynh nóng như vậy, có muốn ta không? "

" Bùm " một tiếng, trong đầu y như có gì đó nổ tung, nóng đến độ có thể làm tan băng luôn rồi. Y thế mà... Thế mà lại để hắn phát hiện? Mãi lưu luyến thân nhiệt mát mẻ của hắn mà quên mất phải che giấu bản thân, Mộ Dung Sở Y phút chốc thanh tỉnh liền không muốn nói gì, mát mẻ hơn nữa cũng không thèm, muốn mau chóng tách ra tự mình đi tắm nước lạnh. Y chưa vùng vẫy thoát ra được đã bị Giang Dạ Tuyết ôm chặt hơn, một bàn tay của hắn cách một lớp vải trắng mà nắm lấy y xoa nắn như muốn cảm thụ khiến Tiểu Long Nữ của hắn không kìm được khẽ rên một tiếng. Hắn nâng cằm y lên tinh tế ngắm nhìn, Mộ Dung Sở Y bình thường đã rất thanh tú tuấn dật, áo quần lụa là thêu viền bạc cực kỳ tôn dáng y, đẹp tựa Lăng Ba tiên tử, vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm như muốn cảnh cáo người xung quanh chớ lại gần. Hiện tại vì men rượu mà dung mạo y trong mắt Giang Dạ Tuyết như được nâng lên một tầm cao mới, hắn càng nhìn càng phát hiện Sở Y ca ca quá yêu dã diễm lệ, câu mất hồn phách hắn bằng đôi mắt phượng mông lung ướt át xen lẫn nhu tình, đôi môi đỏ hồng với dáng môi gợi cảm khẽ hé mở như muốn dụ dỗ người đặt lên một nụ hôn, xứng danh " Hồ ly tinh ", Mộ Dung Liên coi vậy mà cũng có lúc đúng đến bất ngờ. Hầu kết Giang Dạ Tuyết hơi chuyển động, hắn cố gắng nhẫn nại :

" Đúng là ngắm bao nhiêu cũng không chán mà, thê tử của ta quá diễm lệ câu nhân! Tiểu Long Nữ, huynh nói khó chịu, là chỗ này à? Bảo bối, huynh muốn được ta an ủi sao? "

" ... Không phải ".

" Đúng không? Miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật. Sở Y như vậy là không ngoan đâu, rõ ràng là dục cự còn nghênh, không thật thà gì hết. Huynh muốn đi đâu? Tắm nước lạnh? Hay là... Gây họa xong rồi chạy? "

" ... Không có, ngươi buông ra ".

" Không được tắm nước lạnh, đừng để bị bệnh. Đừng nhẫn nhịn, khó chịu thì cứ nói ra, ta giúp huynh sẽ tốt hơn ".

" Ngươi... Dạ Tuyết, ngươi xấu xa, còn ỷ mạnh ức hiếp ta! "

Giang Dạ Tuyết nhận ra câu này hơi quen tai, mới nhớ ra lần đầu tiên của cả hai y cũng nói hắn như vậy, thâm tâm vui buồn lẫn lộn. Mộ Dung Sở Y muốn tránh xa hắn một chút mà không được, men rượu khiến trước mắt y cứ như đang xoay vòng, không phân biệt được đâu là hiện thực. Có điều, bản thân y biết rõ nhất, nơi tư mật kia đã nóng nảy đến căng trướng lên, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể nhờ hắn vậy, cũng xem như thỏa mãn chính mình. Còn chưa kịp hạ tự tôn của mình xuống thì tên trượng phu mất nết kia lại tiếp tục thừa nước đục thả câu :

" Sao lại nói vậy? Sở Y, huynh gọi ta một tiếng phu quân nghe chút xem nào ".

" Ngươi... Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn... "

" Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính là người ngu, ta không ngốc như vậy đâu. Sở Y ca ca đừng căng thẳng, sẽ nhanh thôi ".

" ... "

" Gọi phu quân, lão công cũng được, chỉ một tiếng thôi, có được hay không? "

" Dạ Tuyết... "

Giang Dạ Tuyết thẳng tiếp hôn lên, như hồng vỡ đê, cảm giác tê dại tức thì chảy khắp toàn thân Mộ Dung Sở Y như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt làm nhiễu loạn tâm thần. Y nhân lúc được dừng lại mà hôn một đường lên cổ hắn, xúc cảm ấm áp mềm mại triền miên kích thích dây thân kinh trong Giang Dạ Tuyết, bỗng nhiên y khẽ cắn chặt dái tai của hắn. Giang Dạ Tuyết thân hình cứng đờ, được người thương dịu dàng ra hiệu làm xao động trong lòng hắn trong một khoảng khắc lan khắp toàn thân. Hắn ôm sát eo của y, thân cận bên tai đối phương, chầm chậm kiềm nén mà gọi, ôn thanh trầm giọng nói :

"... Ta có thể không nhịn được rồi. Mỹ nhân của ta, Sở Y ngoan, ca ca xinh đẹp, tiểu cữu, một lát sau sẽ không khó chịu nữa ".

Thân như bị lửa nướng được điều chỉnh nằm thả lỏng trên giường, Mộ Dung Sở Y chung quy khó nhịn mà rên khẽ một tiếng, trong lúc hỗn loạn cảm giác được hai má bị mơn trớn, y phục cũng đã thoát hết. Y cảm nhận được hơi ấm lướt qua xương quai xanh, dọc theo eo lướt xuống, nỗ lực mở mắt nhìn lại thấy Giang Dạ Tuyết một bộ dạng thuận theo cụp mắt, mở miệng liền muốn cúi đầu hôn xuống bụng mình. Mộ Dung Sở Y chợt có một tia thanh minh đột nhiên tránh ra, lại kiên cường chống đỡ ngồi dậy một tay bịt miệng Giang Dạ Tuyết, ngăn cản động tác làm hắn bất giác giương mắt hạnh nhìn y :

" Sao vậy? "

" ... Không được. Làm sao có thể... Để ngươi... Làm chuyện như vậy... Bẩn... Ta không muốn ".

Mộ Dung Sở Y sắc mặt ửng hồng, bị hơi thở quấy nhiễu đến lời nói đứt quãng, thái độ lại kiên định lắc lắc đầu, đôi mắt phượng ngập nước nhìn hắn. Giang Dạ Tuyết bình tĩnh nhìn y, từ từ nở nụ cười, kéo xuống tay y nghiêng người để sát vào, thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng ngần, liếm nhẹ một cái, hơi thở ấm nóng đều rơi vào bên mặt y, hơi khàn giọng cười nói :

" Vì tiểu cữu, ta có thể làm mọi thứ. Ta sẽ không làm huynh đau, chỉ muốn làm huynh sảng khoái đến thần hồn điên đảo. Sở Y ca ca tin ta, có được không? "

Ngón tay hắn chậm rãi mơn trớn vầng trán, mi mắt, sống mũi, lại lưu luyến trên đôi môi trơn bóng đầy đặn của ái thê. Giữa lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Giang Dạ Tuyết thấp giọng nhẹ nhàng nói :

" Nương tử của ta, để vi phu giúp huynh, không phải sợ, huynh là sạch sẽ nhất với ta ".

Mộ Dung Sở Y chuyên chú nhìn lão công của y, chậm rãi giơ tay nắm lấy lòng bàn tay dày rộng ấm áp của hắn. Bọn họ nhìn nhau một hồi lâu, bỗng nhiên y nở nụ cười mỉm, Giang Dạ Tuyết lại tiếp tục cúi đầu hôn lên, triền miên dây dưa như vậy còn loáng thoáng nghe được người trong lòng khẽ " Ừm " một tiếng làm hắn kích động không thôi. Giang Dạ Tuyết khẩn trương ôm lấy Tiểu Long Nữ của hắn, môi kề sát trên tai y, trong con ngươi ý cười lấp lóe sáng lên như vì sao nhỏ, cả đôi mắt hạnh to tròn đều là hình bóng của người mà hắn cho là đẹp nhất thế gian, sạch sẽ đoan chính hơn bất kỳ ai. Hắn suy nghĩ thật lâu, trong lòng tràn đầy vui mừng, cũng không biết nói thế nào cho phải, cuối cùng không một tiếng động nở nụ cười, nhẹ vô cùng thật chậm mà mở miệng nói :

" Sở Y, ta rất vui vẻ. Bảo bối thích ta, huynh là của ta, ta rất hạnh phúc ".

Hắn nói xong câu này, chưa đợi tiểu cữu phản ứng lại, một lần nữa môi lưỡi quấn quýt si mê, nhiệt độ dần nóng lên, thẳng đến khi y thở dốc mới đúng lúc chặn lại ngực hắn. Giang Dạ Tuyết không muốn để y đợi lâu hơn nữa, dứt khoát ngậm luôn vào miệng, bàn tay hư hỏng chơi đùa với y, quả thực mỹ nhân của hắn đã sớm ướt hết. Lúc y còn cọ loạn bên cổ hắn, cách một lớp vải trắng đã sớm ngẩng cao đầu, thấm ướt một mảng nhỏ đầy bắt mắt trên nội y trắng tinh. Mộ Dung Sở Y không dám lộ mặt ra, đành phải dùng gối đầu che lại gương mặt đỏ hồng nóng bỏng tay của mình, vài tiếng rên vô ý thốt ra từ môi y :

" Đợi đã... Không cần... Ưm... "

" Sở Y ca ca, có thoải mái không? "

" Đừng... A... "

Chưa được bao lâu y đã đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải vì tự mình chịu đựng suốt cả đêm hôm trước đến tận bây giờ, y cũng không cảm thấy mình thất bại như vậy, chưa bao lâu đã làm hắn mất hứng. Nhưng Giang Dạ Tuyết hoàn toàn ngược lại, hắn nhìn toàn bộ dòng chất lỏng sền sệt kia của y vương hết lên tay mình, vừa đặc vừa nhiều, một ít còn dính trên nội y trắng nhiễm hương rượu vừa được hắn cởi ra, khóe mắt không giấu được niềm vui, cười đến mặt mày đều tươi sáng hẳn lên, nhưng vấn đề là hắn thì giải quyết kiểu gì? Giang Dạ Tuyết cố gắng khắc chế chính mình, giọng nói trầm khàn quanh quẩn bên tai y :

" Huynh đỡ hơn chưa? Có sướng không? "

Mộ Dung Sở Y được phát tiết, cả người đỏ bừng như tôm luộc, quay mặt sang hướng khác không nhìn hắn, ngắt quãng nói :

" Đừng như vậy... Nếu muốn, ngươi có thể... Trực tiếp đi vào... Không cần phải làm thế ".

" Ta không vào vì sợ không kiềm chế được sẽ làm huynh mệt, chuyến đi sẽ bị hoãn lại, không còn vui nữa. Huynh còn muốn nữa không? "

Mộ Dung Sở Y toàn thân như mất hết sức lực, thâm tâm lại không phủ nhận để Giang Dạ Tuyết ra tay đúng là tốt hơn hẳn, cảm giác căng trướng từ đêm qua đến giờ đã tiêu tan phân nửa. Đúng là dục vọng khó mở lời, ai cũng không nghĩ đến Si Tiên thanh lãnh cao ngạo là y lại có ngày phải chịu thua chính mình, phải nhờ cậy đến người khác, còn là cháu ngoại của mình, ai cũng không hiểu được. Y nghe được hắn vì lo cho mình mà e ngại không dám vào, trong lòng trào lên nỗi chua xót, một mực không muốn hắn phải nhẫn nhịn giống mình, không kìm được lên tiếng hỏi :

" Ta... Còn ngươi thì sao? "

" Sở Y có muốn giúp ta không? "

" Ta... Được ".

Tuy rằng đồng ý giúp hắn, nhưng Mộ Dung Sở Y lại thẹn thùng chết đi được, đuôi mắt như bị lửa đốt, cả gương mặt đỏ bừng khiến Giang Dạ Tuyết nhìn mà không chịu được, muốn hung hăng khi dễ y, muốn hôn y, muốn làm y sướng đến thất thần, quá mê người. Y cẩn thận ôm lấy gương mặt sáng sủa của nam nhân trước mắt, chậm rãi áp môi mình lên môi hắn, còn khẽ mút lấy, cố ý hé môi ra phối hợp với hắn. Giang Dạ Tuyết vốn dĩ máu thịt đã loạn cào cào, nhận ra mỹ nhân chủ động còn vui mừng hơn, thành công chiếm thành đoạt đất, hôn đến môi của Mộ Dung tiên sinh hơi sưng lên, nhấc y ngồi lên đùi mình. Hắn vùi đầu vào cần cổ yếu ớt mịn màng kia, nghiệt vật nóng rực cọ xát giữa cặp đào đầy đặn sớm đã ướt đẫm pha lẫn bạch trọc trắng đục, đưa tay xoa bóp nó làm Mộ Dung Sở Y không chịu nổi, cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Giang Dạ Tuyết nâng lên hai chân của y, để y kẹp chặt chính mình mà động, nhất quyết không đi vào, đầu ngón tay xảo quyệt mơn trớn tấm lưng trần trắng mịn, cố ý lướt qua cột sống của người kia. Hắn giữ chặt lấy eo y mà vuốt ve, trong lúc động còn cố tình chạm vào nơi mẫn cảm kia, làm cho tiểu cữu vốn định lực cao của hắn run rẩy không thôi, mắt phượng mê man ngập tràn hơi nước. Hắn chen vào giữa cặp đùi săn chắc của y, môi lưỡi dây dưa, dù lên giường mạnh bạo đến đâu, giọng nói của hắn vẫn bao hàm tất cả dịu dàng dâng lên thê tử của mình :

" Sở Y ca ca, huynh thật chặt, thật nóng, có thoải mái không? Ta như vậy, có đủ thỏa mãn tiểu cữu không? "

" Ưm... "

Tiểu Long Nữ của hắn mắt phượng đã sớm chảy ra nước mắt sinh lý từ bao giờ, nghe hắn hỏi cũng chỉ mơ màng gật đầu không đáp, bàn tay vẫn cố chấp đan chặt tay hắn. Eo y mềm nhũn, cong lên thành một đường cong mê người, cột sống lúc này như không xương, tùy ý hắn xử trí. Giang Dạ Tuyết lại được nước lấn tới :

" Huynh ướt hết rồi, xem ra không cần dùng hương cao nữa. Bảo bối, vừa nãy huynh xuất ra vừa nhiều vừa đặc như vậy, huynh chịu khổ rồi, lần sau không được nhẫn nại như vậy nữa, ta không đồng ý ".

" Im miệng! Đừng nói nữa ".

" Tiểu cữu, huynh quá chặt, ta rất thích. Chỉ thích mình huynh... Thích Mộ Dung Sở Y nhất... Sở Y... Tiểu Long Nữ... Ta thích huynh nhiều như vậy, huynh có thích ta không? "

" Ưm... Dạ Tuyết... Ngươi nhẹ một chút... Lão công "

Nói nhiều như vậy cũng đổi được một tiếng " Lão công " của Si Tiên, Giang Dạ Tuyết máu nóng xộc lên tận não, mãnh liệt mà cọ xát liên tục nhưng tuyệt nhiên chỉ chạm qua nơi riêng tư của y mà không vào. Từ khi nội y của Mộ Dung Sở Y bị hắn lột ra, y chỉ khoác một tấm áo trắng mỏng, lúc này không những nhiễm hương rượu mà còn có cả mùi hương của y, thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng khiến Giang Dạ Tuyết không muốn lấy nó đi, hắn cảm thấy bảo bối của mình chỉ mặc một lớp áo như vậy mới đủ phong tình gợi cảm. Gần nửa canh giờ sau cả hai cùng đạt đến cao trào, hầu hết chất lỏng của hắn đều dính lên nơi tư mật và đùi trong non mềm bị cọ xát đến bỏng rát của Mộ Dung Sở Y. Cả người y ướt đẫm không dậy nổi, toàn thân đỏ bừng như vừa tắm xong nhưng bàn tay đeo vòng bạc vẫn nắm chặt tay Giang Dạ Tuyết, mười ngón tay đan xen khăng khít không rời. Hắn thấy y mệt như vậy cũng muốn để y nghỉ ngơi, nhưng bị tiểu cữu nắm mãi không buông, bất đắc dĩ hỏi y :

" Tiểu cữu, tỉnh rượu chưa? Ta giúp huynh lau mình được chứ? "

" Ta không say. Ngươi... Thì sao? Có tốt không? Không khó chịu sao? "

" Ta còn có thể chịu được, huynh nghỉ đi ".

" Như vậy chẳng phải là ta chiếm hời của ngươi à? Nằm xuống! "

" Không sao đâu mà, huynh đừng... "

" Ta nói lại lần nữa, nghe lời nằm xuống, ngươi có muốn bị gãy chân không? Đừng để ta lặp lại lần thứ ba ".

Giang Dạ Tuyết không dám cãi lời y, hắn mặc dù lo cho sức khỏe của y thật, nhưng nếu cãi lời, y nổi cáu đánh gãy chân hắn, vậy thì khỏi cần mơ tưởng gì đến đi ngao du nữa. Đến lúc đó hắn bệnh nằm liệt giường, y còn phải tốn công chăm hắn, mất nhiều hơn được, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt hơn. Mộ Dung Sở Y tuy mệt, nhưng đầu óc đã tỉnh rượu, ánh mắt cũng có thần hơn lúc đầu, nhích lại gần hắn, tà áo mỏng manh xộc xệch ẩn hiện lộ ra sợi dây chuyền đỏ tươi và một bên ngực trắng nõn nà cực kỳ thích mắt khiến hắn thích thú ngắm mãi không thôi, thực sự muốn cắn một cái cho đã ghiền, mọi thứ của ái thê hắn đều đẹp nhất. Kỳ thực kỹ thuật của y không tốt lắm, sợ mình dùng lực không đúng lại làm đau hắn, nhưng Giang Dạ Tuyết hiếm khi ý kiến, mặc cho y xử trí. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Sở Y cầm lấy hắn, vừa cứng vừa nóng không khỏi làm y hoảng sợ. Rõ ràng là lớn như vậy, sao có thể... Sao có thể... Vào được chứ? Y còn chưa có chết vì cái này, Giang Dạ Tuyết đây cũng quá... Yêu chiều y rồi, nếu hắn thực sự làm mạnh bạo... Mộ Dung Sở Y lắc đầu không muốn nghĩ nữa, y chạm vào nó, động tác vuốt ve càng lúc càng nhanh theo chỉ dẫn của Giang Dạ Tuyết, đến khi tay đã mỏi nhừ hắn mới hừ nhẹ một tiếng rồi xuất ra. Trong phòng thoang thoảng mùi rượu, còn có cả tư vị của phu thê hoan ái, nhưng hắn không quan tâm, trói chặt y trong vòng tay rắn chắc của mình, mặc kệ trên thân mình thê tử còn vương vấn dịch đục của cả hai. Mộ Dung Sở Y trước giờ ưa sạch sẽ, thấy hắn ôm mình trong tình trạng như vậy không khỏi xấu hổ, muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực cơ thể không cho phép điều đó. Giang Dạ Tuyết nặng nề thở ra một hơi dài, siết chặt vòng tay, thủ thỉ bên tai y, thâm tình như biển :

" Ngươi đừng ôm, ta... Ta đi tắm lại ".

" Không sao, huynh thế nào ta cũng không ngại. Khuya rồi tắm không tốt đâu, ta giúp huynh lau là được, mai rồi tắm. Hơn nữa, đây không phải là minh chứng của việc chúng ta đã thành thân, loan phượng hòa minh, hạnh phúc mỹ mãn sao? "

" Lại nói bậy bạ. Dạ Tuyết, có phải ta làm không tốt không? "

" Sao lại nói vậy? Huynh làm rất tốt mà, đừng tự ti như thế. Hay là, huynh gọi ta một tiếng ' Phu quân ' đi, từ nãy đến giờ huynh còn chưa gọi ta như vậy lần nào đâu, hồ ly tinh của ta ".

" Ngươi! Không biết xấu hổ! Không cho gọi ba chữ đó ".

" Cũng không thể trách ta được, Vọng Thư Quân nói rất đúng. Sở Y ca ca lớn lên xinh đẹp như vậy, quá diễm lệ khiến ta không thể không thích huynh, chi bằng bảo bối gọi ta một tiếng đi. Yên tâm, người khác không có cửa gọi tiểu cữu như vậy đâu. Sở Y tốt, gọi một tiếng đi mà ".

" ... "

" Có được không? "

Trong lúc năn nỉ, bàn tay Giang Dạ Tuyết từ thắt lưng đã dịch chuyển xuống từ lúc nào, xoa nắn đôi bờ mông căng tròn kia, bị Mộ Dung Sở Y bắt lại. Y nhíu mày với hắn :

" Ngươi sao lại thích xoa chỗ đó vậy hả? Ta không cần ".

" Cảm giác rất sướng tay, ta rất thích. Bảo bối ngoan, ta cảm thấy bản thân mình thật hết thuốc chữa rồi. Ta không say rượu, chỉ say huynh, sớm đã tương tư thành bệnh, mỗi ngày đều nhớ huynh. Khoảng thời gian trước khi huynh chấp nhận tình cảm của ta, mấy tháng liền không gặp huynh, ta đều nhớ huynh tới phát điên, ăn cũng không có khẩu vị ".

" ... "

Thấy y không trả lời, Giang Dạ Tuyết ủ rũ buông y ra, tìm y phục khác mang đến, giúp y lau mình mặc áo ngủ sạch sẽ mới đến gần tắt nến đi ngủ. Hắn theo thói quen ôm lấy y, bàn tay dày rộng ấm áp đặt trên bụng y xoa xoa :

" Huynh uống rượu còn ăn ngọt, khẩu vị lạ thật đấy, có khó chịu không? "

" Không sao ".

" Lần sau không cho tiểu cữu uống rượu nữa. Nói thật nhé, mỗi khi rượu vào huynh đều ngang bướng khó chiều, không chịu nghe ai nói hết, chỉ muốn làm theo ý mình. Nếu lúc nãy ta không nằm xuống thật, có phải Sở Y ca ca sẽ đánh chết ta không? "

" Ngươi muốn không? "

" Đương nhiên là không rồi ".

" Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi ".

" Huynh còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của ta ".

" Câu hỏi nào? "

" Huynh còn chưa nói huynh có thích ta hay không. Lúc nãy ta nghe không rõ, hay là bảo bối nói lại cho vi phu nghe đi ".

Mộ Dung Sở Y thừa biết hắn đây là đang trêu ghẹo mình, thính tai y nóng đỏ, rướn người lên vành tai hắn nhỏ giọng đáp :

" Ngủ đi, trong lòng ta có ngươi. Phu quân, ta yêu ngươi ".

Nói xong y liền cắn nhẹ vành tai hắn, ngay tức khắc vùi mặt vào lòng hắn, nhắm mắt lại mà ngủ, tựa như người vừa gọi hắn hai tiếng " Phu quân " không phải là y vậy. Giang Dạ Tuyết như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sửng sốt một hồi, sau đó vui sướng quá đỗi lay y dậy, không kiềm được kích động mà la lên :

" Sở Y ca ca vừa nói gì vậy? Chúng ta làm lại một lần nữa có được không? Đừng ngủ nữa, dậy đi, Sở Y, Mộ Dung Sở Y ".

Một người đã giả vờ ngủ thì có lay thế nào cũng sẽ không dậy, Giang Dạ Tuyết thực sự là tên ngốc. Hai má Mộ Dung Sở Y đỏ lên, y thầm nghĩ như vậy, thỏa mãn mỉm cười nhưng vẫn làu bàu cảnh cáo hắn trước khi ngủ thiếp đi :

" Ngươi phiền quá, ngậm miệng, ngủ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro