Chương 37 : Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn an Mộ Dung Sở Y xong, Giang Dạ Tuyết thấy gương mặt y vẫn còn hồng thấu chỉ thấy vừa thương vừa buồn bực quá đỗi, sao tiểu cữu của hắn dễ ngại như vậy chứ? Vừa khẩu thị tâm phi vừa hay giận dỗi, đã giận lại còn chối mình không có. Nghĩ lại, hắn nhận thấy ban nãy mình đúng là họa từ miệng mà ra, rảnh rỗi lại đi nói chuyện mình bị đánh mấy năm trước, vừa về phòng đã gặp ngay báo ứng nặng nề hơn, bỏ đi, sau này không nói nữa. Hắn quyết định kéo y ra ngoài cho khuây khỏa, sợ y ở trong biệt viện mãi sẽ buồn chán, thuận tiện giúp Cố Mang trang hoàng vương phủ chuẩn bị cho Trừ Tịch. Sau khi hợp sức cả một ngày cùng nhau trang trí đẹp mắt khắp phủ Vọng Thư, lại thêm nỗ lực chỉ đạo của Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên rảnh rỗi không có gì làm đâm ra thích bắt bẻ, tận khi trời tối mịt mới hoàn thành, ai nấy đều mệt đến thở không ra hơi. Mặc Tức nhận lệnh của Cố sư huynh vào cung, một lát sau quay về báo cáo rằng Mộ Dung Mộng Trạch còn có yến tiệc trong vương cung, không tiện đến, nhưng nàng sẽ gửi quà mừng năm mới đến phủ Vọng Thư sau. Cố Mang nghe vậy liền yên tâm hẳn, dù mệt cũng cố gắng vào bếp làm vài món đơn giản dùng cơm chung với đại ca. Đến khi ngồi vào bàn ăn, trong lúc đưa chén đũa tận tay cho từng người, Cố Mang mới thấy trên má phải của Giang Dạ Tuyết in dấu móng tay sượt qua giờ chỉ còn lại sẹo mờ, lờ mờ suy đoán nguyên nhân nhưng không dám nói ra, chỉ có thể liếc nhìn chốc lát rồi lại ăn cơm. Giang Dạ Tuyết cảm nhận được y đang nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi :

" Cố huynh, mặt ta có dính gì sao? "

" Không, không có ".

" Ta cảm giác huynh cứ nhìn ta suốt, nhưng vì sao vậy? "

Cố Mang hơi lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không, nhưng trùng hợp làm sao khi Vọng Thư Quân cũng đang có cùng suy nghĩ với y, lập tức đá chân y một cái, ngụ ý bảo y mau hỏi cho Mộ Dung Liên hắn còn có kịch hay mà xem. Đã lỡ nhìn còn bị bắt gặp, y không giấu nữa, liền quan tâm hắn :

" Giang huynh, mặt của huynh... "

" Sao vậy? Mặt của ta làm sao à? "

Cố Mang còn chưa kịp đáp lại thì Mộ Dung Liên đang ngồi cạnh y lạnh nhạt lên tiếng :

" Giang Dạ Tuyết, bổn vương thấy trên mặt ngươi có vết móng tay cào nhẹ, không lẽ ngươi đi tầm hoa vấn liễu nên bị đám nữ nhân hoa liễu đó cào? "

" Không có đâu, Vọng Thư Quân nghĩ nhiều rồi ".

" Vậy thì ngươi nói xem, vết cào đó ở đâu ra? Để bổn vương xem thử hồ ly tinh lẳng lơ nào dám động thủ với ngươi. Ngươi không nói, chưa biết chừng Mộ Dung Liên ta có khi lại cạy miệng ngươi ra để Cố Mang còn thay ngươi đi đòi công đạo ".

" Liên đệ nói đúng đó, Giang huynh, huynh nói đi, là ai làm? Ta nhất định đi đòi lại công bằng cho huynh, phải dạy dỗ một trận cho thỏa đáng vì tội dám giành người với Mộ Dung tiên sinh. Nếu là nữ nhân, ta không ngần ngại bảo Mặc Tức dùng quyền lực của mình răn đe một trận rồi niêm phong thanh lâu, phạt các nàng về làm phụ nữ nhà lành đâu ".

Giang Dạ Tuyết không ngờ năng lực suy diễn của huynh đệ nhà Vọng Thư này lại mạnh như vậy, nhưng hắn làm sao nói ra được? Hai người họ nghĩ vết sẹo trên mặt hắn là do hồ ly tinh lẳng lơ nào đó làm ra, nhưng " Hồ ly tinh " mà huynh đệ họ đề cập đến đang ngồi tại đây, còn là ngay bên cạnh hắn làm Giang Dạ Tuyết nhất thời cứng họng không biết trả lời làm sao. Ngay lúc hắn đang rối rắm cụp mắt suy nghĩ không trả lời thì Cố Mang tiếp tục thúc giục :

" Chúng ta là người nhà, huynh cứ nói thẳng ra đừng ngại. Chẳng lẽ huynh muốn giấu đại ca? Tiểu Long Nữ sẽ đau lòng lắm. Đại ca, Giang huynh không nói được, vậy đại ca có biết gì không? Nếu biết thì huynh mau nói đi, đừng làm đệ lo lắng ".

Mộ Dung Sở Y từ đầu buổi đến giờ vẫn điềm tĩnh dùng cơm, không nói câu nào, làm như chuyện vết móng tay trên mặt Giang Dạ Tuyết không liên quan gì đến y mặc dù lúc bôi thuốc y đã cẩn thận xem xét hắn còn chỗ nào bị thương không. Không phải y không xót xa hắn, chính mình đánh Giang Dạ Tuyết khiến y cũng không thoải mái gì, chỉ là không tiện nói ra mà thôi, ai ngờ được vết sẹo mờ thế nhưng bị phát hiện. Vốn dĩ y không lên tiếng vì không muốn cuộc sống riêng tư của mình và hắn bị người khác xen vào, nhưng nếu đã hỏi thì cũng không thể ngó lơ được nữa, nếu không phỏng chừng bữa cơm này sẽ không còn ngon nữa đâu. Y dùng khăn lau miệng xong mới lãnh đạm hỏi một câu :

" Cố Mang, ngươi nhìn cái gì? Hai người các ngươi đang nghĩ bậy bạ gì đó? Chưa thấy dạy dỗ đệ đệ bao giờ à? "

Cố Mang và Mộ Dung Liên đồng loạt trợn mắt lên, liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu rồi quay lại nhìn hai người. Cố Mang là người lên tiếng trước :

" Đại ca thật uy vũ, không chỉ có nam đức, đến đạo ngự phu cũng thật tốt, đệ không dám đắc tội với huynh nữa ".

" Si Tiên ơi là Si Tiên, nói ngươi là ' Si ', ngươi đúng là điên thật. Si Tiên quả là người điên, thì ra ngươi còn si dại với vũ khí cơ giáp hơn cả phu quân ngươi. Bản lĩnh của ngươi thật khiến bổn vương mở mang tầm mắt. Giang Dạ Tuyết, theo bổn vương thấy, địa vị của ngươi trong lòng y còn chả bằng mấy món đồ chơi kia đâu ".

" Mộ Dung tiên sinh, Giang huynh có làm gì sai cũng đừng nóng giận như đối với Nhạc Thần Tình. Hắn dù sao cũng đã cùng ngươi bái đường thành thân, là người bên gối của ngươi, tuy rằng tốt tính thật nhưng không phải không để bụng đâu ".

" ... "

Mộ Dung Sở Y thực sự không hiểu được lối suy nghĩ của Mộ Dung Liên và Cố Mang, có phải biểu đệ y ở chung với tên nghiện ngập này lâu quá nên hóa rồ luôn rồi không? Suốt ngày nghĩ toàn mấy thứ không có thật, vẫn là Hi Hòa Quân đáng tin hơn nhiều. Giờ thì y đã hiểu lý do vì sao toàn bộ cô nương ở Trọng Hoa này ngưỡng mộ Mặc Tức hơn Cố Mang rồi, cũng đã từng nghe một số lời đồn đãi trên phố, lịch sự tao nhã có mà thẳng thắn đến mức thô thiển cũng có luôn. Ngay cả chuyện công chúa Yến Bình là muội muội của công chúa Mộng Trạch từng gạ tình hắn nhưng bị từ chối cũng nghe được qua miệng của Nhạc Thần Tình, mà cụ thể vì sao khẩu vị của nữ nhân lại dễ thay đổi như thế, đối với Mộ Dung tiên sinh mà nói kỳ thực quá khó hiểu :

" Đàn ông hả, trầm tính một chút vẫn tốt hơn, trầm tính một chút mới thành thật, sẽ không làm người ta thất vọng như Cố Mang ".

" Tính tình Hi Hòa Quân tuy kém thật, nhưng chàng chính trực ngay thẳng, có lời gì cũng mắng toẹt ra miệng, không giả vờ giả vịt ".

" Hi Hòa Quân là người đàn ông chân chất nhất mà lão nương từng gặp! Bây giờ lão nương tuyên bố luôn! Nếu Hi Hòa Quân tới chơi ta, lão nương không chỉ miễn tiền rượu hoa của chàng mà còn trả ngược lại cho chàng! "

Si Tiên Trọng Hoa còn đang suy nghĩ đến sự khác biệt giữa Cố Mang và Mặc Tức, nghĩ đến lời nói của ông chủ tửu lâu nọ ở Lâm An rằng Sở nhị cô nương ngày đó, cũng là dì Lâm, mẹ của Cố Mang, là người dịu dàng niềm nở, trái ngược với mẹ y, Sở Liên, là tỷ tỷ lại không thích nói nhiều. Y cứ miên man nghĩ mãi riết rồi bực dọc khi nghĩ đến hai huynh đệ nhà Vọng Thư kia. Giờ thì hay rồi, đến Hi Hòa Quân luôn chuyên tâm dùng bữa không nói chuyện cũng phải nhắc nhở một tiếng " Mộ Dung tiên sinh " làm y không khỏi sầm mặt, đều tại việc làm tốt của hai tên này. Giang Dạ Tuyết không biết y đang nghĩ gì, nhưng hắn không nỡ nhìn Mộ Dung Sở Y bị nói là người điên, bèn lên tiếng giải vây :

" Không đâu, là ta làm sai trước mà, tiểu cữu không vừa ý nên mới bị phạt thôi, mọi người đừng nói như vậy ".

Mặc Tức không để tâm nhiều đến chuyện tình cảm của người khác, cũng không phải chuyện gì lớn, hắn chỉ là người ngoài cuộc. Hi Hòa Quân nổi tiếng giữ mình trong sạch không nhiều lời nữa, nhưng hai người kia thì không được như hắn :

" Ây da ca phu à, khổ cho huynh rồi. Tiểu Long Nữ, huynh cũng đừng khó khăn quá, kẻo sau này lại bị thế nhân lên án là người có sở thích hành hạ người bên gối, như vậy chẳng khác nào oán phụ cay nghiệt. Nhạc huynh có thể không đề bụng, nhưng đệ thì thấy ủy khuất cho bằng hữu tốt của đệ lắm. Đại ca, huynh bao dung một chút đi mà ".

Mộ Dung Liên cũng không mặn không nhạt góp vui với Cố Mang, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lời nói ra thì hiểm ác sâu cay :

" Giang Dạ Tuyết, bổn vương biết ngươi tốt tính, nhưng thê tử cũng phải biết quản giáo một chút. Bổn vương khuyên ngươi nên học cách ' Trọng chấn phu cương ', nếu y làm gì sai cứ việc ghi lại, đợi thời cơ chín muồi thì đòi nợ luôn một thể, ngươi thấy sao? Vương phi của Mộ Dung Liên ta sau này cũng đừng mơ leo lên đầu ta ngồi, bổn vương không cho phép. Si Tiên, ngươi cũng học đi là vừa, ra đường ít ra không làm mất mặt phu quân ngươi chứ? "

" ... "

Cố Mang một bên ôm vai Mộ Dung Liên, bên còn lại vỗ vai Mộ Dung Sở Y, sâu xa nhắc nhở như bà mẹ già có con gái đã gả chồng :

" Mộ Dung tiên sinh, Liên đệ nói đúng đó. Theo đệ thấy, Giang huynh cho dù tốt nhưng cũng sẽ có lúc để bụng, nên là huynh có nợ nần gì ca phu thì có Liên đệ đây. Vọng Thư Quân là người không bao giờ thiếu tiền, đại ca muốn bao nhiêu cứ nói, đệ đi lấy ngân khố của hắn cho huynh. Còn nếu nợ về tình cảm thì cứ làm như đệ đã nói lần trước, ' Phu thê đầu giường giận cuối giường hòa ', chỉ một đêm là giải quyết xong rồi đúng không? Trả một lần không hết thì có lần thứ hai, không hết nữa thì lần thứ ba, tình cảm cũng vậy, làm càng nhiều thì quan hệ của hai người cũng mặn nồng son sắt hơn, có gì không tốt? Huynh chiều chuộng Giang huynh một chút cũng đâu có sao, đừng bạo lực gia đình vậy mà, cứ nghe đệ, chuyện này đệ có kinh nghiệm nhiều lắm rồi. Huynh mới là người cần lả lơi một chút đó Tiểu Long Nữ, nghe đệ đi, mấy chuyện này đệ rành lắm ".

Mộ Dung Sở Y mặt đã đen đến độ không ai dám nhìn, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói đến nơi rồi, tức đến đuôi mắt phượng cũng đỏ lên. Y hất tay Cố Mang ra, cắt ngang bài giảng của biểu đệ :

" Hai người các ngươi nói xong chưa hả? Nói nhiều như vậy không thấy phiền à? Chuyện của ta và hắn, ta tự biết cách giải quyết, không cần các ngươi phải cầm tay chỉ bảo. Ăn no rồi thì đi tìm việc mà làm, đừng quấy rầy người khác. Mộ Dung Liên, ta cảm thấy vương phi của ngươi phải là người có bản lĩnh quản giáo ngươi thì đúng hơn, kẻo ngươi lại leo lên đầu nàng ngồi. Hừ, ' Trọng chấn phu cương ' là cái thá gì? Có thiết thực không? Ngươi còn chưa có vương phi thì quản chuyện của Dạ Tuyết làm cái gì? Còn ngươi nữa, ngươi còn chưa trả hết nợ cho ta, ngồi đó lải nhải cái gì? Ta thấy Hi Hòa Quân mới là người ủy khuất, suốt ngày nghe ngươi nói nhiều còn bày trò chọc phá như vậy, tính tình cũng quá rộng rãi bao dung rồi. Tên Mộ Dung Liên kia ta không quan tâm, cũng chẳng thèm so đo với hắn, nhưng Cố Mang ngươi, ta có cái gì không dám làm? Ngươi muốn tạo phản, mặc kệ là phủ Vọng Thư hay ở đâu, ta đều có thể thẳng tay ném ngươi ra ngoài không tiễn. Ta đây không phải Hi Hòa Quân, ngươi đừng nghĩ qua mặt ta. Có bệnh uống thuốc giùm, đi tìm Khương dược sư mà chữa đi, bớt làm phiền ta ".

Mộ Dung Liên bị Mộ Dung Sở Y mắng một trận chung với Cố Mang, hắn vừa giận vừa ngỡ ngàng, cặp mắt đào hoa đỏ lên vì tức :

" Ngươi! Bổn vương chỉ là góp ý, ngươi dám... Dám nói như vậy với ta? Ngươi thật to gan... Ta phải bẩm báo với Mộng Trạch, Si Tiên ngươi dĩ hạ phạm thượng... "

Mộ Dung Sở Y khẽ nheo mắt phượng, đôi môi trơn bóng lạnh lùng hoàn trả câu vừa rồi cho hắn :

" Bẩm báo với công chúa Mộng Trạch làm gì, sao không méc mẹ ngươi ấy ".

Si Tiên nổi giận là chuyện hiếm có, y trừng mắt nhìn hai người kia, làm Cố Mang và Mộ Dung Liên không rét mà run, câm nín tại chỗ. Vọng Thư Quân đang giận muốn hộc máu tại chỗ, bỗng nghe y nhắc lại câu trước đó từng nói lúc thẳng tay đuổi hắn ra khỏi Nhạc gia, tuy tức đến mắt cũng tóe lửa, sắc mặt đỏ lòm nhưng phải nhịn xuống. Hắn lơ đãng liếc mắt sang chỗ khác uống trà, tự biết mình không đấu lại Mộ Dung Sở Y. Tuy hắn tự tin cả Trọng Hoa này không ai hắn không dám mắng, còn là chửi đến cha mẹ tổ tiên cũng không nhận ra con mình, nhưng một khi Si Tiên lên tiếng mắng hắn, Mộ Dung Liên thực sự không cãi lại nổi. Cố Mang xụ mặt xuống cắm cúi ăn, đến Mộ Dung Liên còn đầu hàng đại ca thì y được tính là cái gì đâu, bầu không khí bỗng chốc trầm xuống hẳn. Mặc Tức không nhìn nổi nữa mới quyết định dẹp loạn :

" Cố Mang, Mộ Dung Liên đừng nói nữa, chọc cho Mộ Dung tiên sinh tức giận như vậy thì đừng nghĩ gì đến Trừ Tịch làm gì. Hai người họ cũng không ở đây lâu, đừng gây sự thêm, vui vẻ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ".

" Đệ nói đúng, là ta sai rồi ".

Cố Mang chỉ nói ngắn gọn rồi cố gắng ăn cho nhanh tránh làm chướng mắt đại ca, sau đó cùng Mặc Tức dọn dẹp sạch sẽ mới dám quay lại. Y chớp đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn Mộ Dung Sở Y đang uống trà, khẽ gọi một tiếng :

" Đại ca... "

" Muốn gì mai rồi nói, bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi ".

" Vậy... Vậy thì Giang huynh, hay là huynh đưa đại ca ra ngoài đi dạo đi? Ta sẽ đến gặp sau ".

" Được ".

Cố Mang lần này coi như không dám đắc tội với Mộ Dung Sở Y nữa, lần đầu tiên bị giận, y rối rít xin lỗi mãi mới được bỏ qua. Xin lỗi là một chuyện, có tái phạm hay không là chuyện khác nữa, đều xuất phát từ bản tính ham vui của y mà ra. Y không cho phép mình phải sống trong cảnh không có niềm vui, thế nên trong lúc say rượu y mới đi rình phòng tân hôn rồi bị bắt làm chân chạy vặt suốt một tháng. Bây giờ y nói nhiều như vậy, vô tình xen vào đời sống hôn nhân của phu thê bọn họ, Mộ Dung Sở Y tức giận không thèm quan tâm đến y nữa, làm y áy náy không thôi. Mặc Tức nhìn thấy tất cả, nhưng hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt, tính tình cũng không khác vị Si Tiên kia là bao, chỉ thấp giọng nói :

" Cố Mang, về phòng thôi. Nếu muốn, vài ngày sau rồi hãy đến tìm y, trước đêm Trừ Tịch cố gắng hòa giải với y là được ".

" Ta biết rồi, ta sẽ đi xin lỗi đại ca. Đi, chúng ta về, Liên đệ cũng ngủ sớm đi ".

Mộ Dung Liên đợi Mộ Dung Sở Y đi cùng Giang Dạ Tuyết rồi mới bắt đầu lên giọng trách móc. Hắn không phải là người kiên nhẫn, nhịn y cũng đã lâu rồi, hiện tại phải chửi cho bỏ tức :

" Hừ, thật tức chết bổn vương! Ngươi xem đại ca nhà ngươi kìa! Mẹ kiếp, tính tình y cũng đâu có gì tốt đẹp, thật không hiểu tên Giang Dạ Tuyết kia nhìn kiểu gì mới si mê y như vậy? Bổn vương tuyên bố luôn, vương phi của bổn vương sau này mà dám lên mặt, Mộ Dung Liên ta ngay lập tức hưu thê ngay không dong dài! Còn ngươi nữa, liệu mà thành tâm xin lỗi y cho ta! Mau cút đi xin lỗi Si Tiên, đừng có chọc ghẹo y nữa, tốt nhất là bỏ cái tật lải nhải của ngươi đi, đừng lôi kéo ta vào, thật mẹ nó phiền phức! "

Cố Mang cực kỳ bất bình vì câu nói này của Mộ Dung Liên, y cũng không vừa mà cãi lại, mặc cho lúc trước y từng nói với Mặc Tức phải nhường nhịn hắn :

" Rõ ràng Liên đệ gọi y là ' Hồ ly tinh ' trước, sao giờ lại đổ lên đầu ta hả? Ta cũng nói luôn, ngày mai đệ phải đi với ta xin lỗi y ".

" Tại sao bổn vương phải đi với ngươi? Chỗ hai người đó ở ta đến làm gì? Ngắm cảnh? Hay muốn vừa vào cửa đã bị đuổi? Rõ ràng phủ Vọng Thư là nhà của ta, vì cái gì trong địa phận của mình còn bị tiễn như tiễn khách? Bổn vương không phục! "

" Càng tốt, mặc kệ là bị mắng hay bị đuổi, có Liên đệ đi cùng chẳng phải còn vui hơn sao? Gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm, ta không nói nhiều với đệ nữa, mẹ nó không phục thì nghẹn chết đi! Mặc Tức, chúng ta về! "

Mộ Dung Liên cứng người nhìn Cố Mang phun ra câu chửi tục ưa thích của mình rồi kéo tay Mặc Tức rời đi. Hắn đúng là nghẹn một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, tức không để đâu cho hết, giờ lại chẳng ai thèm để ý đến hắn, chỉ đành gầm lên " Con mẹ nó Cố Mang, bổn vương không thích đi đấy! Hết thảy cách bổn vương xa chút, đừng có suốt ngày lởn vởn trước mắt ta! " rồi xoay người bước về phòng đóng cửa thật mạnh. Giang Dạ Tuyết thực sự làm theo lời Cố Mang, đưa Mộ Dung Sở Y ra ngoài đi dạo phố, ngắm nhìn náo nhiệt của vương thành Trọng Hoa quốc thái dân an. Đi dạo được một lúc, hắn quan sát thấy gương mặt y đã thả lỏng hơn trước nhiều, không còn cáu kỉnh nữa mới lên tiếng bắt chuyện :

" Tiểu cữu, huynh có đói không? Có muốn ăn thêm chút gì không? "

" Ta không có tâm trạng ăn uống. Nếu ngươi muốn, mua một ít bánh ngọt là được ".

" Ừm, ta mua cho huynh ".

" Đợi đã, còn có... Một vò Lê Hoa Bạch ".

" Một vò đó nhiều lắm, ta không uống nổi đâu ".

" Ta uống, ngươi mua đi ".

Cả hai tuy nói là đi dạo nhưng hàng quán còn chưa đóng cửa đã quay về biệt viện phủ Vọng Thư. Giang Dạ Tuyết mua cho y một ít Hà Hoa Tô, thêm một vò rượu Lê Hoa Bạch, thầm nghĩ chưa thấy ai có khẩu vị lạ như y, đã uống rượu còn ăn ngọt, nếu say rồi có ngang bướng khó chiều như lần trước nữa không? Bỗng nhiên hắn muốn nhìn thấy y say rượu một lần nữa, dáng vẻ uy nghiêm ngày thường hắn thấy nhiều rồi, lúc say là mới mẻ nhất, gần như trở thành một người khác. Không phải là Si Tiên băng lãnh nữa, Mộ Dung công tử say rượu có khi còn làm nũng với hắn, hắn muốn gì y đều đáp ứng hết, cũng dễ nói chuyện hơn nhiều. Về đến phủ Vọng Thư, đợi Mộ Dung Sở Y tắm xong mới đến lượt hắn. Hoàn thành hết những việc cần làm, Giang Dạ Tuyết lúc này mới nhớ ra mình bỏ quên mất ái thê, liền đi khắp biệt viện tìm, cuối cùng thấy tiểu cữu mình đang ngồi cạnh cửa sổ đã mở, dĩa bánh ngọt đã hết từ lúc nào. Trên tay y đang cầm vò rượu trống rỗng, ánh mắt thất thần mông lung nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao bên ngoài. Hắn đến gần y cũng không biết, đến khi vươn tay bất ngờ ôm vào lòng thì Mộ Dung Sở Y mới chợt tỉnh. Y vừa đưa tay lên phòng vệ theo bản năng thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc đang quẩn quanh chóp mũi mình, lúc này mới hạ tay xuống cất giọng hỏi :

" Ngươi tắm xong rồi? "

" Ừm. Tiểu cữu còn tỉnh không? "

" Không việc gì ".

" Phải không? Ta thấy huynh đâu có tỉnh táo, rượu cũng uống hết rồi. Đúng dậy đi, ta đưa huynh về giường ngủ ".

" Không đi ".

Lại bắt đầu rồi, bản tính ngang bướng khó chiều lại xuất hiện làm Giang Dạ Tuyết thực sự không biết nên làm sao mới tốt. Tiểu Long Nữ của hắn say rượu cũng không náo loạn, chỉ muốn làm theo ý mình, hai má ửng hồng, đôi mắt phượng lạnh lùng hờ hững ngày thường giờ đây có vẻ mờ mịt lơ đãng, không tập trung vào bất kỳ thứ gì, cứ như chẳng có gì trên thế gian này xứng đáng để y cho vào mắt. Giang Dạ Tuyết đã sớm không chịu nổi, vò rượu kia chỉ có một cỡ duy nhất, vừa lớn vừa nhiều, uống vào có khi chưa được nửa vò đã say rồi, vậy mà tiểu cữu của hắn uống hết sạch nó. Hắn biết y không thoải mái trong lòng nên mới tìm đến rượu, bình thường y không uống vì muốn đầu óc mình luôn sáng suốt mà suy tính trước sau, càng chưa từng ý thức được bản thân khi say rượu sẽ thành dáng vẻ gì. Giang Dạ Tuyết cúi xuống nhìn người hắn yêu, đặt một cái hôn nhẹ lên gò má hồng hồng kia, nhỏ nhẹ dỗ dành y nhưng đến gần cuối câu lại cố ý trêu ghẹo một chút :

" Ngoan, dậy đi, mỹ nhân của ta say rồi, ta đưa huynh đi ngủ, được không? Hồ ly tinh của ta? "

Mộ Dung Sở Y từ lúc tắm xong đến khi uống hết vò rượu bị Giang Dạ Tuyết bắt được, y rất tĩnh lặng còn hơi nhu thuận mà dựa lưng vào người hắn, giọng nói cũng vô thức mềm theo, hàng mi đen nhánh nhẹ nhàng cụp xuống nhắm mắt lại. Quả nhiên vừa nghe được ba chữ " Hồ ly tinh ", y lập tức nổi cơn nóng nảy, mắt phượng mở ra, trong lồng ngực y trào lên cảm xúc vừa ấm áp vừa chua xót, chua ngọt đan xen, bàn tay thon dài xòe ra điểm đầu ngón tay vào ngực hắn, mắng :

" Đều tại việc làm tốt của ngươi hết! Ta thành cái gì? "

" Sao vậy? Tiểu cữu thành cái gì? "

Giang Dạ Tuyết nén cười, chóp mũi cọ bên tai y, giọng nói trầm thấp ôn nhu, biết rõ còn cố hỏi nắm lấy bàn tay đang chọc vào ngực mình, hôn lên mu bàn tay trắng thuần. Mộ Dung Sở Y không nghĩ hắn lại vô sỉ như vậy, không khỏi mở to mắt ra nhìn :

" Ngươi! "

" Cố huynh và Vọng Thư Quân suy nghĩ cũng lạ thật đấy, hồ ly tinh? Sao đến giờ ta mới biết bên cạnh ta có hồ ly tinh nhỉ? "

" Ngươi còn nói nữa, xem ta có đánh chết ngươi không? Đừng nói, không cho nói! "

" Gì nhỉ? Trả nợ? Ta đi tầm hoa vấn liễu nên bị hồ ly tinh cào? Cũng là một chuyện tốt, ' Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ', ta rất thích hồ ly tinh đó. Cứ tưởng là đại bạch miêu, ai ngờ lại là đại hồ ly, có thể thải dương bổ âm, xem như đời này ta thật có phúc, haha! "

" Giang Dạ Tuyết! "

Mộ Dung Sở Y không muốn nghe hắn nói mấy câu hồ ngôn loạn ngữ nữa, liền đưa tay che miệng hắn lại, còn trừng mắt uy hiếp với hắn. Đáng tiếc Mộ Dung tiên sinh đã uống rượu vào thì có tức giận cũng không còn khí thế, chỉ như mèo con đang xù lông, gặp thêm Giang Dạ Tuyết đang được bàn tay mềm mại áp lên môi, khẽ đưa lưỡi ra liếm nhẹ lòng bàn tay một cái khiến tiểu cữu của hắn như bị bỏng mà rút tay về. Nhân lúc y không chú ý, hắn đưa tay bế y lên, rút trâm ngọc trên đầu y ra, miệng buông lời mật ngọt :

" Tiểu cữu đừng ngang bướng nữa, say rồi thì ngủ sớm đi. Mỹ nhân, Dạ Tuyết công tử tặng huynh trâm ngọc, huynh theo ta thì thế nào? Ca ca xinh đẹp dung mạo hơn người, cây trâm này vẫn là nên dùng trên người huynh thì tốt hơn. Sở Y ngoan, ta chiều theo ý huynh rồi, giờ huynh theo ta đi ".

" Ta không say, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Cả người đều là của ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa hả? Muốn tạo phản đúng không? "

Mộ Dung Sở Y không chịu thua hắn, đúng như Giang Dạ Tuyết nghĩ, say rồi y sẽ như biến thành người khác. Người say không làm chủ được bản thân, cảm xúc cùng lời nói ra miệng cũng thành thật hơn hẳn, ngại ngùng gì đó khi say cũng như bị gió thổi bay đi không chừa lại gì. Y cắn vào cổ hắn một cái, đưa tay lên kéo tai hắn thật mạnh :

" Ui da, Sở Y nhẹ tay, đừng kéo nữa, đau! Nhẹ chút đi mà! "

" Tại ngươi hết, ngươi cứ chọc ta tức chết! Giang Dạ Tuyết, ta không vui, ta khó chịu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro