Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trụ Cột. Mười hai kiếm sĩ có thứ hạng cao nhất trong Sát Quỷ Đoàn. Tỉ lệ những người có cập bậc thấp hơn họ có bị giết là rất khủng khiếp nhưng bọn họ thì khác. Trụ Cột mới chính là những người duy trì Sát Quỷ đoàn.

"Không cần phải xét xử gì hết. Bảo vệ cho quỷ là hoàn toàn vi phạm quy tắc rồi. Chúng ta có thể tự giải quyết được! Chúng ta sẽ chặt đầu hết một con quỷ."

Người nói là (Viêm Trụ: Rengoku Kyojuro). Một người đàn ông với mái tóc giống như ngọn lửa, đôi mặt từ vàng thành cam khi chuyển dần vào trong. Giọng điệu mạnh mẽ không chút nhân nhượng trong việc xử lý người vi phạm luật và quỷ.

"Vậy hãy để ta chặt đầu cắt. đầu cô ta một cách Mỹ lệ. Ta sẽ cho các người thấy máu cô ta bắn ra Mỹ lệ hơn bất kì ai khác. Vô cùng vô cùng hào nhoáng."

(Âm Trụ: Uzui Tengen). Một người đàn ông có thân hình cao to, mái tóc trắng buộc lên đính kèm thêm phụ kiện đầu, đôi mắt màu hạt dẻ và vẽ thêm họa tiết hình bông hoa màu đỏ quanh mắt. Nhìn rất sặc sỡ và loè loẹt.

'Ể... chúng ta phải giết một cô gái đáng yêu như vậy sao? Ngực mình đau quá đau quá đi mất.'

Suy nghĩ của (Luyến Trụ-Kanroji Mitsuri). Một cô gái có mai tóc dài màu Hồng và xanh lục được tết thành ba bím, mang đôi tất màu xanh lục và chiếc haori màu trắng. Cô có đôi mặt to màu xanh lục với hai nốt ruồi ở hai bên dưới mắt.

"Ahh...thật là một đứa trẻ đáng thương. Đáng thương làm sao. Sinh ra trên thế giới này đúng là điều đáng buồn mà."

(Nham Trụ- Himejima Gyomei). Một người có vẻ ngoài cao lớn và cực kỳ cơ bắp. Đeo một chiếc vòng cổ và một chuỗi tràng hạt đính cườm. Anh có mái tóc đen và vết sẹo chạy dọc trán, đôi mắt không có bất kỳ tròng đen nào, vừa rơi lệ vừa nói.

'Hình dạng của đám mây kia. Được gọi là gì ấy nhỉ?'

(Hà Trụ-Tokito Muichiro). Một thiếu niên với mái tóc đen dài chuyển dần sang màu xanh bạc hà ở phần đuôi tóc, với đôi mắt màu xanh bạc hà. Gương mặt đờ đẫn thể hiện sự không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra xung quanh.

"Lần đầu nghe đến việc đem theo quỷ đấy~ Anh em à? Tuyệt vời nhỉ? Mà nếu đó là Rindo thì chắc mình cũng làm thế nhỉ? Với cả tên em gái cậu hay đấy~"

(Hắc Trụ-Haitani Ran). Một người cao gầy, đôi mắt tím giống với ai đó, khuôn miệng mỏng vừa nói vừa cười nhưng đôi mắt lại chẳng có chút giao động cảm xúc nào. Tanjiro chẳng ngửi thấy một chút tình cảm nào từ người người này cả khác với Shinobu người cũng đang cười nhưng lại toả ra mùi của sự tức giận. Mái tóc tết hai bên màu đen chuyển vàng ở phần giữa.

"Vâng. Nể tình cái tên nên bọn này sẽ cho nó một cái chết nhẹ nhàng."

(Băng Trụ-Haitani Rindo). Một thiếu niên có ngoại hình giống đến 70% người bên cạnh mình, mái tóc dài ngang cổ có màu vàng xen những sợi màu xanh. Nezuko và Tanjiro choáng váng khi nhìn thấy anh, người này giống em gái họ một cách kỳ lạ, từ màu tóc đến đôi mắt.

"Để ta giết cô ta."

"Ừm hửm."

"Đúng vậy. Thật mỹ lệ."

Tiếng các Trụ Cột nói, Tanjiro và Nezuko đang hoảng loạn tìm bóng dáng của Remi hoặc chiếc hộp.

'Remi! Remi đâu rồi! Remi Remi Zenitsu Inosuke, Murata-san!'

'Remi-chan!'

"Mà quan trọng hơn thì, chúng ta nên làm gì với Tomioka đây?"

"!?"

"Tôi có chút đau đầu khi thấy cậu ta không thể kiềm chế được như vậy. Theo lời Kocho, Tomioka cũng đã vi phạm tư cách thợ săn quỷ. Chúng ta xử lý thế nào đây? Làm thế nào để cậu ta hoàn toàn chịu trách nhiệm? Chúng ta nên trừng phạt thế nào đây?"

(Xà Trụ-Iguro Obanai). Một người có mái tóc đen và đôi mắt hai màu giống mắt rắn. Mặc chiếc Haori đen trắng, trên cổ là một con rắn trắng quấn quanh. Chỉ vào Tomioka vẫn luôn im lặng từ đầu.

'Iguro-san vẫn dịu dàng như mọi khi, giống như một con rắn vậy. Sự dai dẳng tuyệt vời.'

Trái tim xuất hiện quanh Mitsuri.

(Thủy Trụ-Tomioka Giyuu). Không chút phản ứng với lời của Iguro.

'Tomioka-san lúc nào cũng cô độc xa cách mọi thứ. Thật là đáng yêu.'

"Mà, không phải là được rồi sao? Anh ta đi theo tôi mà không gây náo động nào. Việc trừng phạt hãy để sau đi. Quanh trọng hơn thì, tôi muốn nghe câu chuyện của hai anh em này."

(Trùng Trụ- Kocho Shinobu) nói.

'Do lỗi của bọn mình mà Tomioka-san phải ở đây...'

Tanjiro muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại đổi lại là tiếng ho liên tục khiến Nezuko lo lắng.

"Cậu nên uống chút nước đi thì hơn. Cằm của cậu vẫn đang đau nên uống chậm thôi. Nezuko-san, hãy kể cho tôi nghe được chứ?"

Shinobu nhẹ nhàng nói trong khi đưa bình nước đến miệng của Tanjiro rồi quay sang nói với Nezuko người nhìn lạnh lặn hơi cậu rất nhiều.

"Trong đó có thuốc giảm đau nên sẽ giảm bớt phần nào đau đớn của cậu. Nhưng không có nghĩa là vết thương của cậu đã được chữa trị rồi đâu nên là đừng ép buộc bản thân quá."

"Em gái của bọn tôi bị biến thành quỷ. Nhưng em ấy chưa từng ăn con người bao giờ. Cho đến giờ. Và từ giờ trở đi. Em ấy sẽ không bao giờ làm hại bất kỳ người sống nào."

Nezuko nói nhưng các Trụ Cột hầu hết chả ai tin.

"Đừng có phun ra máy lời nhận xét ngu xuẩn như thế. Ngay từ đầu, tất nhiên là cô ta sẽ bảo em gia đình cô ta rồi. Ta không thể tin bất kỳ thứ gì cô nói. Và ta cũng sẽ không tin vào bọn chúng."

"Ah... họ đã bị quỷ ám rồi. Hãy mau chóng giết hai đứa trẻ đáng thương này và giải thoát họ khỏi sự đau khổ."

"Xin hãy nghe tôi!! Bọn tôi trở thành kiếm sĩ là để chữa tị cho Remi. Remi đã trở thành quỷ được hai năm rồi. Trong suốt thời gian đó Remi không hề ăn bất kì người nào cả."

Tanjiro gào lên bên cạnh Nezuko.

"Câu chuyện của cậu chỉ đơn giản là một vòng luẩn quẩn. Cô ta không ăn thịt người và kể từ giờ cũng sẽ luôn như vậy. Đừng chỉ nói miệng không thế, cho bọn ta một lời giải thích mỹ lệ đi."

Uzui nói, trong khi Tokito một chút cũng không để ý.

"Ừm... nhưng mà tôi có một câu hỏi... có vẻ như Oyakata-sama chưa nắm rõ được tình hình... chúng ta có thể tự mình giải quyết hết thế này không? Chúng ta nên đợi đến khi ngài ấy đến..."

Kanroji nói trước ánh mắt của mọi người.

"Ba bọn tôi có thể chiến đấu cùng nhau! Chúng tôi có thể chiến đấu để bảo vệ con người như những thợ săn quỷ! Vậy nên-!"

"Này này, có gì đó thú vị ở đây này."

Một tiếng nói chen ngang khi Tanjiro vừa nói. Tomioka nhăn mày khi nhìn thấy thứ người đó đang cầm.

"Xin đừng, Shinazugawa-sama!! Xin hãy tránh cái hộp đó ra!"

Các thành viên của đội Ẩn ở đằng sau hoảng loạn khuyên vị Trụ Cột trước mặt mình.

"Vậy, bọn ngươi chính là thành viên ngu xuẩn mang theo quỷ bên cạnh. Ngươi đang tính toán cái quái gì vậy?"

(Phong Trụ-Shinazugawa Sanemi)

'Shinazugawa-san. Thật duyệt vời là số vết sẹo của anh ấy lại tăng lên rồi.'

"Kocho-sama, xin hãy tha thứ cho chúng tôi..."

"Đừng có tự ý như vậy, Shinazugawa-san"

Shinobu nói.

'Hiếm khi nào được thấy Shinobu-chan nổi giận như vậy, ngầu quá đi.'

"Quỷ là gì hả, hai đứa nhóc? Ngươi có thể chiến đầu với thứ này để bảo vệ con người như là thợ săn quỷ sao? Ngươi thấy đó, về chuyện này... không đời nào có chuyện đó đâu, lũ ngu!"

Shinazugawa gào lên rồi đâm kiếm xuyên qua chiếc hộp trước ánh mắt bất ngờ của mọi người.

Máu chảy ra từ chiếc hộp và tiếng kêu đau đớn của Remi phát ra khiến lửa giận của vài người bùng lên.

"Này."

Giọng nói vang lên khi mà Shinazugawa vừa đâm kiếm vào hộp.

"Mày nghĩ mày vừa làm gì thế hả con chó kia? Mày nghĩ mày vừa làm tổn thương ai thế? Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào chiếc hộp? Này này."

Chỉ trong chớp nhoáng chiếc hộp đã rơi vào tay một người khác. (Huyết Trụ-Sanzu Haruchiyo). Đôi mắt xanh nhìn vào Shinazugawa rồi nói, giống như chỉ giây tiếp theo thôi là sẽ giết chết anh vậy. Ran và Rindo ghé mắt nhăn mày nhìn Sanzu thắc mắc tại sao thằng này lại bảo vệ con quỷ, sẽ không chỉ vì trùng tên chứ.

Sanzu rút kiếm nhẹ nhàng ra khỏi chiếc hộp rồi cầm chính thanh kiếm đó nhắm vào Shinazugawa, thanh kiếm đi qua Shinazugawa cắm mạnh vào cái cây khiến nó đổ xuống.

Không nghi ngờ gì, nếu Shinazugawa không tránh ra thì chắc chắn sẽ chết, Sanzu đã động sát tâm với Shinazugawa.

"Nếu như đây không phải là cuộc họp thì tao thề với mày rằng thứ tiếp theo bị đâm sẽ là cái mặt chó của mày đấy, thứ rác rưởi không biết chỗ đứng."

Bầu không khí rơi vào im lặng, Shinazugawa cắn chặt răng không nói gì. Tanjiro và Nezuko thắc mắc nhìn người đang cẩn thận cầm chiếc hộp.

"Sanzu, tại sao mày lại làm thế? Không thể vì trùng tên mà-"

"Oyakata-sama đã đến!"

Ran hỏi Sanzu chưa hết câu thì một giọng nói vang lên dừng anh lại.

"Vậy là các cậu đã đến. Những kiếm sĩ đáng yêu của ta."

"!?"

Xuất hiện là một người đàn ông với gương mặt bị bao phủ bởi những chiếc gân tím, giống như là độc vậy.

"Mọi người, chào buổi sáng. Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Chắc bầu trời đang là màu xanh nhỉ?"

Oyakata-sama nhẹ nhàng nói.

"Tất cả đều đã tập trung tại đầu cho cuộc họp Trụ Cột được tổ chức nửa năm một lần. Ta cảm thấy rất hạnh phúc."

Tanjiro ngơ ngác nhìn cho đến khi bị Shinazugawa đập xuống nền sỏi, khi cậu phản ứng kịp thì tất cả mọi người đều đã quỳ xuống.

"Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, Oyakata-sama. Chúng tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết."

"Cảm ơn ngươi, Sanemi."

"Xin tha thứ cho tôi nói thẳng. Trước khi bắt đầu cuộc họp của Trụ Cột, hai thành viên Kamado Tanjiro và Kamado Nezuko này đã mang theo một con quỷ. Tôi muốn được giải thích về việc này, ngài sẽ cho phép tôi chứ?"

'Hắn ta không chút nào là thông minh hay lý trí gì hết, vậy mà vẫn nói chuyện lễ phép thế.'

Tanjiro nghĩ trong đầu.

"Vậy à. Thật xin lỗi đã làm cho cậu bất ngờ. Tanjiro, Nezuko và Remi đã nhận được sự chấp thuận của ta. Vậy nên, ta mong mọi người cũng sẽ chấp nhận họ."

"!!"

"Aa...cho dù đó là mong muốn của Oyakata-sama đi chăng nữa. Tôi cũng khó mà đưa ra quyết định được..."

"Tôi cũng mỹ lệ phản đối. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thợ săn quỷ mang theo quỷ đâu."

"Tôi sẽ luôn tuân theo mọi mong muốn của Oyakata-sama."

"Tôi thì sao cũng được...tôi cũng sẽ quên hết ngay thôi."

"..."

"Không được tin chúng, không được tin chúng. Ngay từ đầu tôi đã rất ghét quỷ rồi."

"Tôi tôn kính ngài từ tận đáy lòng, nhưng tôi không thể nào hiểu được Oyakata-sama đang nghĩ gì! Tôi hoàn toàn phản đối!"

"Thợ săn quỷ chính là để tiêu diệt quỷ, tôi mong những kẻ phá luật sẽ bị trừng phạt."

Các Trụ Cột hầu hết đều phản đối trừ một số người không nói gì. Oyakata-sama quay sang nói với cô gái bên cạnh mình.

"Bây giờ thì bức thư."

"Vâng. Đây là bức thư chúng tôi nhận được từ cựu Trụ Cột Urokodaki Sakonji-sama. Tôi sẽ đọc một đoạn trong đây. "Mong các vị hãy tha thứ cho việc Tanjiro và Nezuko đi cùng em gái quỷ. Remi có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đã giữ lại được lý trị con người. Cho dù là đang trong tình trạng đói khát cô bé cũng không ăn con người. Cô bé cứ như vậy đã được hai năm rồi. Một tình huống bất ngờ khó có thể tin nhưng đây là sự thật không thể nào phủ nhận được, nếu như trong trường hợp Remi tấn công con người. Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko cùng với Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát để tạ lỗi.""

Bức thư kết thúc trong sự im lặng của mọi người. Nezuko và Tanjiro bật khóc.

"...tôi nên nói gì nếu bọn họ mổ bụng tự sát đây? Muốn chết đến vậy thì cứ để bọn họ chết rồi thối rữa luôn đi. Không có bất kỳ sự bảo đảm nào hết."

"Vậy để tao giúp mày một bước nhé, tao thấy mày cũng thế đấy."

"Shinazugawa nói chính xác lắm! Nếu cô ta giết và ăn con người thì không có gì có thể vãn hồi được!! Người đã bị giết rồi thì không thể quay lại được nữa!"

Rengoku nói.

"Đúng thật là vậy nhỉ. Không thể đảm bảo hay chứng mình việc cô ấy sẽ không giết con người. Nhưng mà. Cậu cũng không thể chứng minh cô ấy sẽ giết con người được."

"!!"

"Sự thật là Remi đã không hề ăn con người hơn hai năm rồi. Vì Remi, cả hai người bọn họ đều đã đặt cược cả mạng sống của bản thân. Để phủ định việc này. Phía phủ định phải đưa ra nhiều hơn so với những gì có ở đây. Bên cạnh đó, Tanjiro đã có một cuộc chạm trán với Kibutsuji."

Câu nói cuối cùng gây ra sự ồn ào trong các Trụ Cột ai đấy đều bất ngờ.

"Hắn ta trông như thế nào!? Năng lực thì sao?! Địa điểm là nơi nào?!"

"Cậu đã đánh nhau sao?"

"Kibutsuji đang làm gì lúc đấy!?"

"Ngươi định vị được căn cứ của hắn chưa!? Này trả lời đi!!"

Các Trụ Cột chen nhau rồi Uzui làm ngã Mitsuri và cô được Tomioka kéo lên.

Đám đông lập tức im miệng sau dấu ra hiệu của Oyakata-sama.

"Kibutsuji ấy, hắn đang hướng tới Tanjiro va hắn đã gửi thêm những kẻ đuổi theo cậu ấy. Lý do đơn giản có lẽ chỉ là để bịt miệng. Ngay từ đầu, ta đã không muốn bỏ qua việc bắt được cái đuôi Kibutsuji để lộ ra đấy. Cũng có khả năng đó là Remi. Ta nghĩ là đã có gì đó xảy ra ngoài dự đoán của Kibutsuji đã hiểu cả rồi chứ?"

Lời của Oyakata-sama lần này khiến các Trụ Cột không nói được gì chỉ trừ.

"Tôi không hiểu được, Oyakata-sama. Để cho loài người sống thì sao cũng được nhưng lũ quỷ thì không thể nào. Tôi không thể chấp nhận được."

Shinazugawa nói rồi dùng kiếm cắt khuỷu tay chính mình.

'Ể? Anh đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy hả? Khu vườn sẽ bị bẩn mất.'

"Làm cái gì thế? Khu vườn bị bẩn mất."

"Muốn chết thì về biệt phủ mà chết chứ hoặc để thằng Sanzu giết mày kìa?"

Ran nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của Mitsuri khi nhìn thấy tên nào đó tự cắt tay và Rindo nói đằng sau, tàn bạo không chịu nổi.

"Oyakata-sama!! Tôi sẽ chứng mình cho ngài thấy sự xấu xa của thứ được gọi là quỷ!! Này quỷ!! Giờ ăn đến rồi đấy, lại cắn một miếng đi!!"

Shinazugawa để cái tay đang chảy máu trên chiếc hộp trước ánh mắt tức giận của vài người.

"Shinazugawa đang ở dưới nắng mà nên là không được đâu. Nếu không đến chỗ có bóng tâm thì con quỷ sẽ không ra ngoài đâu."

Iguro nói, người sau nghe thì lấy chiếc hộp rồi bật vào trong nhà.

"Remi!!"

Tanjiro và Nezuko gào lên nhưng bị cản lại, Sanzu bị hai anh em Haitani cản.

"Tụi bây chuẩn bị quỳ xuống sám hối đi hai thằng đần."

Shinazugawa mở chiếc hộp ra, Remi từ bên trong ra ngoài. Nhìn thấy rõ bóng hình của cô thì Ran và Rindo bắt đầu cảm thấy không ổn một tí nào.

Cánh tay chảy máu giơ ra trước mặt Remi, cô thở hổn hển, mồ hôi lấp đầy mặt.

["Con người là để bảo vệ cũng như cứu giúp. Không được tổn thương họ. Tuyệt đối không được tổn thương họ."]

Remi nắm chặt tay rồi quay ngoắt mặt đi khỏi Shinazugawa.

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

"Cô bé quỷ đã quay đi chỗ khác rồi. Shinazugawa-sama đã tự cắt ba lần kể cả khi ngài ấy đưa cánh tay đầy máu ra ngay trước mặt, cô ấy cũng kiềm chế được và không cắn ngài ấy."

"Vậy thì với việc này Remi đã chứng minh được rằng cô ấy không hề tấn công người rồi nhỉ."

"!!"

Remi mở mắt ra thì lập tức đối mắt với hai cặp đồng tử giống với mình, cô mở to mắt. Có gì đó trong Remi đang sục sôi nói rằng cô phải đến bên họ, sự quen thuộc giống như tìm được thứ quý báu mà cô làm mất. Sâu trong tiềm thức hai cậu bé với mái tóc vàng cười với cô.

["Remi, công chúa, bọn anh yêu em lắm đấy."]

Remi bước chân ra khỏi chiếc hộp chạy về phía hai người, tay cô vươn ra mặc kệ hướng đó là hướng có ánh mặt trời.

"Remi!!"

Ran và Rindo lấy lại tinh thần, chỉ cần một bước nữa thôi là Remi sẽ đứng dưới ánh sáng mặt trời. Mất đi bảo bối của mình một lần nữa sao? Lần này chắc chắn sẽ không đâu.

Trước sự kinh ngạc của mọi người hai người nhào đến phía cô gái quỷ, Remi vòng tay ôm lấy đầu hai người giống như cô ôm lấy Nezuko và Tanjiro sau khi họ trở về sau buổi tuyển chọn cuối cùng vậy.

"R-Remi?!"

"Ế?!"

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nghe thấy tiếng xì xào từ các Trụ Cột, chúa công quay sang hỏi một trong hai cô bé bên cạnh mình.

"Cô bé quỷ ôm lấy hai vị Hắc Trụ và Băng Trụ và Huyết Trụ cũng đang ngăm nghe để xen vào."

Các Trụ Cột trố mắt nhìn hình ảnh trước mắt trừ Sanzu, Nezuko và Tanjiro cũng bất ngờ không kém.

"Ran, Rindou, ta cho rằng hai người nên buông cô bé ra để các Ẩn đưa cô bé về Điệp Phủ, hai người có thể đến thăm cô bé sau."

Dù luyến tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác mà buông Remi ra, cô bé chạy về trong hộp ngồi.

"Tanjiro, Nezuko. Cho dù chứng minh Remi vừa làm ta nghĩ vẫn còn có những người cảm thấy không hài lòng với Remi. Kể từ bây giờ, hai người phải chứng minh được rằng Remi sẽ được xem như thợ săn quỷ, cũng cống hiến sức mình để chiến đấu. Hãy đi đánh bại Thập Nhị Nguyệt Quỷ rồi như thế, cậu sẽ được mọi người công nhận. Trọng lượng lời nói của hai người sẽ thay đổi."

Chúa công nhẹ nhàng nói, giọng nói dịu dàng khiến đầu óc Tanjiro nhẹ tênh và.

"Tôi... chúng tôi sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan!! Nhất định, tôi Nezuko và Remi!! Chúng tôi sẽ sử dụng thanh kiếm để cắt đứt sợi xích đau thương này!!"

Tanjiro nói, đây là lần đầu tiên Nezuko muốn anh mình ngất đi cho xong chuyện như bây giờ.

"Tanjiro của bây giờ thì chưa thể nào làm được đâu. Trước hết hãy đánh bại Thập Nhị Nguyệt Quỷ trước đã nhé."

'Không được nếu mà cười! Không được không được không được!'

Mitsuri phải ngậm chặt mồm, nhịn cười đến đỏ cả mắt. Shinobu phải cúi đầu xuống che đi cơ thể đang run rẩy của mình. Các Trụ Cột cố gắng hết sức lực để không lỡ cười ra tiếng.

"Các Trụ Cột của thợ săn quỷ đều có bản lĩnh vượt trội. Bọn họ đã tự mình rèn luyện. đến thổ huyết, và thường xuyên phải đặt bản thân vào thời khắc sinh tử. Bọn họ cũng có thể đánh bại Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Chính vì vậy bọn họ mới được kính trọng và ưu tiên. Tanjiro cũng nên chú ý cách nói chuyện của bản thân đi. Cả Haruchiyo, Ran và Rindou nữa. Sanemi đừng bắt nạt hai đứa trẻ này quá."

"...Tuân lệnh."

Chủ nhân hiện tại của Sát Quỷ Đoàn, Ubuyashiki Kagaya. Giọng nói của ông ta có động thái và nhịp điệu khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng. Ông ấy có được uy tín và sức mạnh lay chuyển công chúng. Những trường hợp như thế thường sở hữu được năng lực này. Ví dụ của người có khả năng như vậy gần nhất là Remi. Theo thuật ngữ hiện đại nó được gọi là tiếng ồn màu hồng (pink noise).

"Câu chuyện của. Anh em Kamado đến đây là kết thúc. hai người có thể rời đi. Chúng ta. Bắt đầu cuộc họp của Trụ Cột nào."

"Vậy thì tôi xin phép đưa hai Kamado đến trang keen để được chăm sóc."

Shinobu cười cười nói giơ tay.

"Ế?"

"Rồi, hãy đưa họ đi thôi."

Shinobu vỗ tay để các Ẩn mang họ đi, không dư chút thời gian mang cả ba đi.

"Tanjiro, Nezuko. cho ta gửi lời thăm đến Tamayo-san."

"!?"

Tanjiro và Nezuko liếc nhau khi nghe tên của quỷ quen thuộc mà không để ý mình đã bị mang đến trang viên Hồ Điệp lúc nào.

—-

"Năm lần!? Tôi phải uống nó năm lần!? Trong vòng một ngày!? Tôi phải uống cái thuộc này suốt ba tháng liền!!? Uống cái thuộc này vào rồi tui không ăn nổi gì đâu. Nó siêu đẳng luôn, đau khổ lắm biết không!"

Giọng nói thanh cao quen thuộc cùng bài ca không ai muốn nghe đến từ Zenitsu.

Bốn người bước vào là đã được chào đón bằng thứ đó. "Làm ơn trật tự giùm cái đi!!"

Giọng Aoi át luôn cả Zenitsu khiến cậu co rúm lại trong chăn.

Tanjiro nhìn thấy Zenitsu mà mừng muốn khóc, Nezuko giữ mắt trơ nhưng khoé miệng có một nụ cười nhẹ nhõm.

"Uwaa, Tanjiro hãy nghe này mấy con nhện hôi thối đó đã đâm. tôi, độc thì rất mạnh nữa. Đau lắm luôn đấy. Mới vừa nãy đứa con gái kia còn phàn nàn nổi điên với tui nữa. Tồi tệ hết chỗ nói."

Zenitsu gào lên nước mắt nước mũi tùm lum chùi lên người vị ẩn đang cõng Tanjiro, còn Nezuko thì nếu cậu dám làm thế thì chắc chắn cô sẽ cho cậu ra đi với cái chết còn đau đớn hơn cả độc của con quỷ nhện kia.

"Còn Inosuke? Cậu có thấy Murata-san đâu không?"

"Cái người Murata kia thì tôi không biết, Inosuke thì ngay cạnh cậu đó."

Im lặng quá nhận không ra dù có cái đầu lợn to đùng.

"Inosuke!! Thật may là cậu cũng không sao!!"

"Không sao."

Giọng nói nghe không ra luôn.

"Chắc bị bóp mạnh quá nên họng bị vỡ á anh. Còn suýt biến thành heo quay- phần đấy bỏ qua đi, cậu ta hét to liên tục nữa."

Nezuko nói.

"Từ từ bị biến thành heo quay là sao em?!"

Tanjiro bỏ không nổi trọng điểm quay sang nhìn Nezuko, cô quay đầu đi không nhìn.

"Nezuko?!"

"Em cũng đâu biết ổng sẽ làm vậy."

"Hình như cậu ta suy sụp lắm nên cứ co ro như thế. Nhìn cũng vui lắm mà đúng không. Ihihihi"

"Tởm quá, có chuyện gì đã xảy ra thế?"

Nezuko chớp lấy cơ hội đổi chủ đề hỏi Zenitsu khiến cậu sốc tận não.

Tổng kết lại thương thế, Tanjiro mắt cánh tay và chân có nhiều vết trầy xước. Cơ bắp toàn thân đau, nhiều phần cơ bị tổn thương dưới cằm có vết bầm. Zenitsu vô cùng nghiêm trọng. Tay phải và chân phải vì hoá nhện mà teo nhỏ, tê liệt. Tay trái bị co giật. Inosuke thanh quản và dây thanh đới phải chịu nhiều áp lực. Nezuko, vết bầm ở xấu lưng và eo. Remi thiếu ngủ!!

Bốn người một quỷ đều ở lại trang viên Hồ Điệp để sớm hồi phục. Mỗi người đều được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Remi lúc nào cũng ngủ. Tanjiro vẫn còn phải chịu đựng đau đớn. Zenitsu trở thành một kẻ ồn ào. Nezuko tiếp tục im lặng diệt kẻ ồn ào. Inosuke. đã hoàn toàn suy sụp. Mỗi ngày đều trôi qua bằng việc cả ba người đều đang cố khích lệ Inosuke. Và người đến thăm cũng đã đến. Để báo cáo tình hình của núi Natagumo, Murata-san đã được triệu tập đến cuộc họp của Trụ Cột.

"Đúng là địa ngục... Trụ Cột đáng sợ quá đi. Bọn họ đều tor ra lo lắng sao mà chất lượng binh sĩ dạo gần đây ngày càng giảm sút. Lúc đi vào núi Natagumo, có mấy tên khốn. Chịu tuân theo mệnh lệnh và bọn họ còn đề cập với tôi cái người bồi dưỡng nào đấy..."

Lầm bầm lẩm bẩm, toàn là phàn nàn, Nezuko và Inosuke khá hiểu cảm giác đó, bị nói cho thẳng mặt là đằng khác. Khi Shinobu vừa xuất hiện Murata ngay lập tức bỏ về.

"Cơ thể mọi người thế nào rồi?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô nhiều."

Tanjiro. và Nezuko tửu tế trả lời cúi đầu nhẹ cảm ơn.

"Vậy thì đến. lúc tham gia vào đào tạo phục hồi chức năng rồi chứ."

Shinobu. Nói với nụ cười tươi rói nhưng linh cảm của những cậu con trai bảo không ổn tí nào. Nezuko do vết thương không nặng nên đã bắt đầu vài ngày rồi. Nhìn không nổi có chuyện gì xảy ra do cái mặt càng ngày càng trơ của Nezuko.

Về cơ bản thì chỉ rõ khi Tanjiro và Inosuke trải qua ngày đầu tiên của đào tạo phục hồi chức năng. Thành ra người cuối cùng là Zenitsu sợ chết khiếp do ngày tiếp theo sẽ là cậu.

Bốn đứa cùng nhau đi đến phòng huấn luyện nơi các cô gái đang đợi sẵn.

"Bởi vì hôm nay Zenitsu-san mới tham gia huấn luyện nên hãy để tôi giải thích cho cậu nhé. Đầu tiên là chỗ đó. Nếu cơ thể cứng ngắc vì nằm liệt giường những đứa trẻ kia sẽ phụ trách xoa bóp cho các cậu. Còn đây là huấn luyện phản xạ. Trong những chén trà này là nước thuốc, để các cậu hất nước vào đối phương. Nếu bị đối phương chắn trước khi kịp nâng chén trà lên thì chén trà đấy sẽ không được phép dịch chuyển. Cuối cùng là huấn luyện toàn thân. Nói thẳng ra là chơi đuổi bắt. Tôi, Aoi và Kanao sẽ là đối thủ của các người."

"Xin lỗi, chờ tôi chút được không?"

"? Có chỗ nào không hiểu sao?"

Nezuko lặng lẽ tiến về phía Naho, Kiyo và Sumi mặc kệ bỗng nhiên Zenitsu. phát điên với Inosuke và Tanjiro.

"Nhờ các em nhé Naho, Sumi, Kiyo."

Zenitsu không biết đã biến thành cái thứ gì trong mắt các cô gái khi dù cho đau đớn chạy khắp cơ thể, cậu ta vẫn không ngừng cười. Đồng thời trong huấn luyện phản xạ cậu ta đã chiến thắng Aoi và tỏ vẻ ngầu. Trò đuổi bắt cũng là người chiến thắng nhưng mà bị đánh cho bầm dập. Ngược lại với Zenitsu là Inosuke-lợn... người ghét phải chịu thua nên cậu cũng hạ gục được Aoi, chỉ có Tanjiro là liên tiếp bị hất nước. Nhưng Zenitsu và Inosuke cũng chỉ thuận lợi được đến đây thôi. Họ không thể thắng được Kanao. Không ai có thể bắt được chén trà hay đuổi bắt được cô gái này... trừ Nezuko với tỉ lệ tương đối khả quan là ⅕.

"Dù là có thêm tên này nhưng chúng ta vẫn kết thúc buổi huấn luyện ới toàn thân ướt sũng."

Inosuke ỉu xỉu nói, đầu lợn đến quần áo ướt sũng.

"Chắc tôi nên đổi thành Monitsu..."

"Dù chúng ta đều cùng lúc trở thành những thợ săn quỷ nhưng sự chênh lệch này là sao."

Tanjiro nói, và được câu trả lời với đôi mắt chán chả buồn nói của Zenitsu.

"Yên tâm đi, mấy hôm sau mấy người sẽ-"

"Thắng được cô ấy!!"

Zenitsu lạc quan tiếp lời.

"Không ý tôi là, sẽ tiếp tục bị cô ấy bán hành cho thôi."

Một đao giải quyết đến từ người có tỉ lệ cao nhất nhóm.

Và đúng như dự đoán của Nezuko, kể từ đó năm ngày, mỗi ngày trôi qua đều liên tiếp thua Kanao nhưng Nezuko đã nâng năng suất lên 1/4. Inosuke không quen với việc bị thua. Bục mặt một bên giận dỗi. Zenitsu nhanh chóng tỏ thái độ bỏ cuộc. Hai người họ đều không đến phòng huấn luyện nữa.

Trong suốt mười ngày thua cuộc nhưng chỉ còn lại mỗi Nezuko và Tanjiro chăm chỉ đến.

Nezuko nhìn bóng dáng buồn hiểu hiểu của anh trai mình mà nghĩ đến một thứ.

"Onii-chan. "

Nezuko gọi cậu, theo sau là Naho, Kiyo và Sumi. Kiyo đưa khăn cho Tanjiro. Nụ cười tỏa nắng của Tanjiro khiến các cô gái nhẹ nhóm, lúc này Nezuko mới nói.

"Onii-chan, anh có sử dụng hơi thở tập trung suốt cả ngày đêm không?"

"...?"

"Cả sáng, trưa lẫn tối. Cả trong lúc ngủ vẫn luôn tiếp tục toàn tập hô hấp đúng không?"

Kiyo giải thích cho lời của Nezuko.

"...không có đâu. Không có chuyện đó đâu. Chuyện đó mà cũng có thể sao?"

Mắt Tanjiro tràn ngập hoang mang.

"Vâng. Giữa người làm được và người không làm được có dự khác biệt rất lớn."

"Chỉ là dùng hơi thở tập trung toàn phần một chút thôi anh đã thấy hết sức rồi.. còn suốt ngày đêm hả..."

Tanjiro run rẩy cả người. Nezuko thì đang hoài nghi nhân sinh, cô tưởng Tanjiro đã sử dụng từ lâu rồi.

"Đã có những người có thể làm được điều đó như là các Trụ Cột và Kanao-san và Nezuko-san. Mong anh hãy tiếp tục cố gắng."

"Nezuko?!"

Tanjiro quay mặt nhìn cô em gái mình.

"...em tưởng anh dùng rồi..."

Nezuko tràn đầy tội lỗi với khuôn mặt đơ nhưng đôi mắt cô thì không.

—-Bí mật thời Taisho:

Nghe nói Nezuko đã bắt đầu luyện tập để sử dụng hơi thở tập trung toàn phần cả ngày từ đợt còn huấn luyện với Sabito và Makomo rồi nên Nezuko luôn là người phản xạ nhanh nhất và kéo cổ áo cả lũ trong một số pha khá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro