Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-"Nhìn kìa, Tanjiro. Đó là điệu nhảy "Thần Lạc" của cha con đấy. Vì cha luôn làm việc với lửa nên để tránh tai nạn và thương tật, chúng ta hiến dâng điệu nhảy này đến Hoả Thần vào đầu năm và cầu nguyện ngài."

Đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn cha mình, bên cạnh là mẹ đang cõng Nezuko trên lưng và bế Remi trong tay, cả hai cô bé đều đang ngủ say nhưng tay chưa từng buông ra.

Mặt cậu bé đỏ ửng do lạnh. Hơi thở ra ngoài hình thành những ngọn khói nhẹ. Cậu bé nhìn cha mình nhảy liên tục mà chưa từng dừng lại.

—-"Cha ơi, cơ thể của cha vốn yếu lắm, làm thế nào mà cha có thể nhảy dưới. Trời tuyết lâu như vậy ạ? Phổi của con chắc phải đóng băng mất."

Cậu bé năm lên trên đùi cha mình hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của ông.

"Có một cách thở con cần biết. Một cách thở mà con sẽ không mệt dù có di chuyển như thế nào. Nếu con có thể. thở đúng cách, con có thể nhảy mãi, Tanjiro ạ. Con cũng sẽ ổn kể cả khi trời lạnh giá. Tanjiro à, tất cả những gì con cần là điệu nhảy đó và đôi khuyên tai này. Hãy nhớ lời cha dặn và đừng bao giờ chùn bước. Hứa với cha nhé."

Người cha nhẹ nhàng xoa đầu đứa con của mình rồi nhìn về phía gia đình của mình đang cùng nhau làm việc.

—-

Tanjiro mở mắt ra nhớ lại những ký ức khi cha còn sống, còn rồng nước dần biến đổi.

"Điệu múa của Hoả Thần: Viên Vũ!"

Nhát chém vòng cung cắt đứt những sợi tơ bao quanh cậu. Tanjiro tiếp tục lao về phía trước. Những sợi tơ có thể di chuyển như thể chúng là sinh vật sống và sẽ có những sợi mới xuất hiện trong nháy mắt nên chỉ cần Tanjiro chùn bước trong nháy mắt thì cậu sẽ chịu hậu quả của việc đột ngột chuyển từ hơi thở của nước sáng điệu múa của Hoả Thần. Sau lúc này có lẽ Tanjiro sẽ không thể cử động được nữa.

'Mình nhìn thấy rồi!! Sợi dây sinh tử mà mình đã không thể thấy cho đến lúc này!! Cổ của hắn nằm trong tầm với của mình. Con xin lỗi cha. Con sẽ phải làm điều này ngay bây giờ. Con phải bảo vệ Remi. Kể cả khi con và hắn đều bị trúng đòn cùng một lúc.

"Remi...Remi. Remi, mau dậy đi. Nếu là con của bây giờ, thì con có thể làm được điều đó...Cố lên. Remi à... Nếu không anh trai con cũng sẽ chết mất"

Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy Remi, nước mắt bà chảy ra liên tục từ khóe mắt.

Dường như tiếng gọi của người phụ nữ có hiệu lực, Remi mở mắt ra nhìn về phía một người một quỷ đang giao đấu. Giơ cánh tay lên cô cảm nhận được lực lượng có trong máu mình, cô biết bây giờ là lúc để nó phát huy tác dụng, cô phải bảo vệ Tanjiro!

'Huyết Quỷ Thuật: Phân Rã!!'

'!? Sợi tơ bị đóng băng...!!"

Tanjiro phản công một cách liều mạng và cố gắng tiêu diệt Rui trong một đòn. Và để nhanh chóng bảo vệ bản thân, Rui đã sử dụng những sợi tơ được dùng để trói Remi lại. Và máu của Remi đã thấm vào trong chúng.

Phân Rã. Một kỹ năng phi thường đóng băng vật chịu tác dụng đến nhiệt độ cực điểm để khi chúng chịu một lực tác động nhẹ sẽ phân ra chúng thành cát bụi.

Những sợi tơ trước mặt Tanjiro khi Tanjiro chạm đến lập tức đứt đoạn và tan biến.

'Không thể nào!!'

Tại khoảnh khắc Rui ngơ ngác lưỡi kiếm của Tanjiro đã chạm đến cổ nó. Những giọt máu Remi bắn lên lưỡi kiếm của Tanjiro khi đỡ đòn cho cậu hỗ trợ Tanjiro, nhiệt độ những giọt máu không hề mâu thuẫn với ngọn. Lửa của Tanjiro mà còn giúp. Nhật luân kiếm của Tanjiro tăng tốc.

"Không ai có thể cắt đứt được mối liên kết của bọn ta!!"

Tanjiro cắt đứt đầu của Rui.

—-

"Cô thật là dễ thương, cô gái ạ. Cô đã giết bao nhiêu người rồi?"

Cô gái với mái tóc được kẹp lại bằng nơ bướm mỉm cười hỏi con quỷ đứng đối diện.

"...Năm người. Nhưng vì mệnh lệnh ép buộc nên không thể làm khác."

Con quỷ run rẩy trả lời, nước mắt lã chã chảy ra.

"Cô không phải giấu đâu mà. Tôi biết hết rồi. Kỹ năng mà cô sử dụng để đóng kén đồng đội của tôi vừa rồi thật sự rất tuyệt vời. Cô đã ăn tám mươi người rồi đúng không?"

Cô gái vẫn giữ nụ cười vỗ tay bôm bốp nghiêng đầu trần thuật sự thật.

"Tôi không ăn họ."

"Tôi đến từ phía Tây và cô cũng thế. Tôi đã thấy có rất nhiều kén treo lủng lẳng tại phía Tây ngọn núi. Tất cả mọi người trong kén đều đã hoàn toàn tan chảy ra nước. Có tổng cộng bốn mươi. Cái kén chỉ trong khu vực đó thôi. Bốn mươi người đã chết. Tôi không có giận cô đâu. Tôi chỉ kiểm tra con số chính xác thôi."

"...Tại sao phải kiểm tra?"

Con quỷ chằm chằm nhìn Sát quỷ nhân đối diện người vẫn đang giữ thái độ thân thiện đến không hợp lí.

"Cô gái, cô sẽ phải chịu hình phạt chính đáng và cải tà quy chính. Nếu cô làm. Thế thì chúng ta sẽ có thể trở thành bạn với nhau."

Cô gái cười rộ lên, hai tay đan vào với nhau như đại diện mối quan hệ thân thiết một chút cũng không để ý thái độ của con quỷ đối diện.

"Hình phạt?"

"Nếu cô không nhận hình phạt gì cho việc giết người, thì những người đã khuất sẽ không bao giờ an phận được. Tôi sẽ phải tra tấn cô tương đương với số lượng người mà cô đã hạ sát, cô gái ạ. Sẽ là vài thứ như là chọc mắt này, rồi phanh bụng cô ra và kéo nối tạng ra ngoài. Sau khi cô đã vượt qua được toàn bộ cơn đau và thống khổ đó. Thì mọi tội lỗi của cô sẽ được tha thứ. Nên hãy cùng cố gắng nhé, sẽ ổn thôi! Cô là quỷ nên cô sẽ không chết đâu, cô gái ạ. Và cũng sẽ không để lại di chứng nào cả đâu!

Bắt hai tay với nhau, cô gái nói ra những thứ khiến con quỷ sợ hãi trong khi còn không thay đổi một chút sắc mặt.

"Đừng có đùa với ta!! Chết đi, con tiện nhân!!"

'Hơi thở của côn trùng: Điệp Chi Vũ-Du Hí.'

Con quỷ tấn công cô gái nhưng ngược lại lại bị cắt nhiều nhát trên cơ thể. trong khi con chưa kịp phản ứng.

"Có vẻ như chúng ta không thể làm bạn với nhau được rồi. Thật đáng tiếc."

'Mình... mình không thể theo kịp ả được...!! Nhưng ả đã không cắt đầu của mình. Dáng người nhỏ của ả như thế chắc chắn không có sức mạnh. Vì vậy nên đã không thể cắt được đầu mình! Mình có thể thắng...'

*Thịch*

"!?!?"

Từ trong cơ thể của con quỷ chất độc lan ra khiến ả không còn đứng được vững mà ngã xuống, những vết nứt xuất hiện, chất độc hoa tử đằng khiến ả đau đớn mà không thể hét lên vì quá trình diễn ra quá nhanh.

"Đừng chủ quan chỉ vì tôi đã không cắt được đầu của cô. Một nữ kiếm sĩ như tôi sử dụng độc cơ. Thợ săn quỷ: Trùng Trụ. Kocho Shinobu. Tôi có lẽ là nữ kiếm sĩ duy nhất trong số các trụ cột không thể cắt đầu quỷ. Nhưng mà người có thể tạo ra độc chất đủ mạnh để hạ một con quỷ cũng rất đáng nể đấy chứ. A, thứ lỗi cho tôi. Cô đã chết mất rồi, nên làm sao mà có thể nghe tôi nói được chứ."

Shinobu cười cười rồi gõ vào đầu mình. Quay sang chọc một cái vào chiếc kén vừa được bọc, người bên trong lập tức thoát ra ngoài.

"Ọe Khục. Khụ khụ"

"Cậu không sao chứ?"

'Cái kén bị vỡ ra chỉ với một cái chọc nhẹ bằng thanh kiếm nhỏ này sao?'

"Tôi tôi vẫn ổn. Nhưng mà để cho con quỷ đó sống như vậy có ổn không?"

Murata ngỡ ngàng. Nhìn thanh kiếm bé của Shinobu rồi không quên hỏi.

"Tôi đã tiêu diệt nó bằng chất độc từ hoa tử đằng và cơ thể nó sẽ từ từ thối rữa dần thôi. Tôi có hiểu biết về dược học. Vậy nên chỉ có trang phục của cậu là bị tan chảy thôi và cơ thể của cậu gần như không có vấn đề gì. May cho cậu đấy nhé."

Shinobu cười rồi chạy đi bỏ lại Murata ở đó trần truồng tự ôm lấy thân thể.

—-

'Mình thắng...mình thắng rồi... Cha...đã cứu mình... Mình không biết vì sao kỹ năng được truyền qua các thế hệ lại là Điệu múa Thần Lạc nhưng nhờ có nó...mà mình đã thắng rồi. Anh thắng. Rồi, Remi Nezuko!'

"Haa haa"

Tầm nhìn của Tanjiro dần bị thu hẹp và mọi thứ cũng trở nên mờ nhạt, cậu thậm chí không thể đứng lên do dự dụng hơi thở quá liều lĩnh.

'Cơn đau tê tái thì chạy dọc khắp cơ thể, mình phải hồi sức nhanh nhất có thể mình phải chiến đấu tiếp, phải nhanh chóng và giúp Inosuke và Nezuko. Remi...em ở đâu...Remi em có sao không?'

Tanjiro cố gắng lết thân thể về phía cô bé đang nằm ngủ và không thấy rằng cơ thể đằng sau đang đứng dậy cho đến khi cậu ngửi thấy mùi của máu.

'Mùi của máu đột nhiên nặng lên. Mình đã chặt đầu hắn rồi, lẽ nào hắn vẫn còn sống sao? Khi một con quỷ tan biến lẽ ra phải có mùi của tro bụi chứ.'

Nhận thức này khiến mồ hôi lạnh của Tanjiro chảy ra, cậu bây giờ đã không còn đủ sức để đấu với nó nữa rồi.

"Mày nghĩ là mày hạ được tao rồi á? Đồ ngu xuẩn, mày thấy hạnh phúc với cái mộng tưởng đó chứ? Tao đã tự cắt đầu với tơ của tao từ trước khi lưỡi kiếm của mày chạm vào rồi!"

Cơ thể. điều khiển những sợi tơ để kéo chiếc đầu trở lại trên tay, Rui nghiến răng nghiến lợi.

"Đủ rồi tao sẽ giết. Cả hai đứa chúng mày đã lâu rồi tao không tức điên lên như thế này!"

'Đứng dậy!! Mau đứng dậy đi!! Phải chuẩn bị hơi thở!! Mau lên!!'

"Đáng tiếc.. Đúng là tiếc thật đấy. Trước kia tao đã từng điên lên như thế này nhưng mà lâu quá rồi nên tao không nhớ nổi nữa. Mà tại sao mày không bị đóng băng nhỉ? Cả tao lẫn tơ của tao đều bị cơ mà. Con em gái mày còn làm tan rã hết đống tơ của tao, nhưng mà cảm ơn vì đã chọc điên tao. Giờ tao có thể giết hai đứa chúng mày mà không phải tiếc nuối điều gì cả."

Chiếc đầu nhanh chóng hồi phục lại, áp lực từ cơn giận của Rui đè lên Tanjiro và giờ đây nó sẵn sàng giết hai anh em bằng cái chết đau đớn.

"Huyết Quỷ Thuật: Sát Mục Lộng."

Những tơ nhện sắc bén dược dân thành một chiếc lồng bao vây lấy Tanjiro, chỉ cần chạm vào không nghi ngờ rằng Tanjiro sẽ bị cắt thành từng mảnh.

May mắn thay, một người. Xuất hiện và chém đứt các sợi dây bao quanh cậu.

'Ai đang đứng đó...ai vậy...? Zenitsu...?'

"Ngươi đã cầm cự rất tốt cho đến lúc ta đến việc từ giờ cứ để ta giải quyết."

Giọng nói trầm không cảm xúc cùng với chiếc Haori hai màu quen thuộc khiến Tanjiro ngỡ ngàng.

'Hết tên này rồi đến tên khác! Mấy tên rác rưởi lúc nào cũng cản đường ta.'

"Huyết Quỷ Thuật: Khắc Mịch Luân Chuyển!"

Những sợi tơ đan thành vòng tròn xoay chuyển bay về phía người đàn ông, Tomioka Giyuu.

"Hơi thở của nước Thức thứ mười một: Lặng."

Những sợi tơ bị cắt đứt chỉ trong một lần, những sợi tơ thậm chí còn không thể chạm vào Tomioka và khi Rui chuẩn bị một lần nữa thì.

*Xoẹt*

Thân hình lướt qua trong nháy mắt và chiếc đầu trên cổ đã rơi xuống.

Thức thứ mười một là chiêu thức do Giyuu tạo ra. Lặng. Tựa như biển khi trời lặng gió, không một gợn sóng, như thể một chiếc gương vậy. Mọi thứ đi vào tuyệt kỹ sẽ biến mất và trở thành hư vô.

'Khốn kiếp! Khốn Khiếp giết phải giết! Tao phải giết hai đứa chúng nó!!'

Rui dừng lại, nhìn Tanjiro đang ôm lấy Remi vào lòng che chở cho cô bé.

["Rui con mong muốn điều gì?"]

Rui không thể trả lời vì hắn đã không còn ký ức khi còn là con người nữa. Hắn nghĩ rằng nếu có một gia đình thực sự thì hắn có thể nhớ lại. Hắn nghĩ rằng hắn hiểu rõ điều mình mong muốn. Phải rồi ta...

—-Ta có một cơ thể yếu đuối.. sinh ra đã như thế này. Ta chưa bao giờ chạy bộ. Đến cả đi cũng là một việc khó khăn. Cho đến khi Muzan-sama xuất hiện.

"Thật đáng thương. Ta sẽ giúp ngươi."

Cha mẹ ta đã rất vui mừng. Ta được sở hữu một cơ thể khỏe mạnh. nhưng ta phải ăn thịt người, trốn tránh những tia nắng chiếu lên người mình.

Người cha ngỡ ngàng nhìn hình ảnh trước mắt, mồ hôi lạnh chảy ra, người mẹ che mặt lại khóc lên.

Rất lâu về trước. Ta được nghe kể về một câu chuyện tuyệt vời về cặp vợ chồng đã hy sinh để cứu sống đứa con suýt chết đuối của mình. Ta rung động. Tình yêu thương của cha mẹ. Mối quan hệ. Cặp vợ chồng chết trên sông và hoàn thành "vai diễn cha mẹ" của họ. Vậy mà tại sao cha mẹ ta lại muốn giết ta? Mẹ cứ khóc mãi. Bà chẳng bảo vệ ta khi ta sắp bị giết.

Họ chắc là đồ giả. Không còn nghi ngờ mối quan hệ của ta và họ là giả. Họ không phải thật.

"Mẹ chẳng thể cho con một cơ thể khỏe mạnh...mẹ xin lỗi con..."

Mẹ ngừng lại sau những lời nói cuối cùng và chết.

"Tất cả sẽ ổn thôi, Rui. Chúng ta sẽ chết cùng nhau."

Ta không thể hiểu được những lời nói đó trong cơn giận dữ của mình. Nhưng cha bị dằn vặt bởi tội lỗi vì để ta giết người và đã chuẩn bị chết.

Tại thời điểm đó, ta chợt nhận ra. Ta đã tự cắt đứt mối quan hệ của mình.

Muzan-sama đã động viên ta.

"Mọi thứ đều chối bỏ người. đó là lỗi của bố mẹ người. hãy tự hào về sức mạnh của mình."

Ta không thể nghĩ về điều gì tốt đẹp hơn. Ta không thể sống với sự thật rằng mình đã làm tất cả những điều đó. Kể cả khi ta hiểu rằng mình đã sai. Ta không thể chối bỏ sự thật. Rằng ta yêu cha mẹ mình nhường nào.—-

Nỗi buồn chẳng ngừng kể. cả khi Rui dựng lên một gia đình giả. Đến cuối cùng cậu mới là kẻ mạnh nhất, không ai có thể bảo vệ hay làm lá chắn cho cậu. Ký ức từ khi còn là con người phai nhạt khi Rui dần mạnh lên, cậu đã sớm không biết mình muốn điều gì.

Ta muốn một mối quan hệ dù chẳng thể với đến. Ta tuyệt vọng với tay. Dù ta biết không thể đến.'

Đưa bàn tay đang tan rã lên muốn chạm vào cặp anh em với mối quan hệ mà cậu luôn khao khát muốn có.

'Mình ngửi thấy một nỗi buồn sâu sắc từ cơ thể nhỏ nhắn đó.'

Không chút do dự Tanjiro đã vươn tay lên vỗ xuống chiếc lưng đó như muốn an ủi nó vậy.

'Ấm quá...một bàn tay dịu dàng như ánh mặt trời. Ta nhớ rồi. Ta muốn tạ lỗi với cha mẹ. Con xin lỗi vì mọi thứ. Điều tại con cả. Con muốn hai người thứ lỗi cho con.

"Nhưng mà con đã giết hàng loạt người... con phải xuống địa ngục...con không thể đến...cùng nơi với cha và mẹ."

["Chúng ta sẽ ở bên nhau dù cho có là địa ngục. Cha mẹ sẽ đi cùng con, Rui."

"Đều là lỗi tại con. Con xin lỗi! Con xin lỗi, con xin lỗi..."]

Gia đình ba người cứ thế mà chìm trong ngọn lửa và Rui cũng hoàn toàn tan biến.

"Đừng cảm thông cho một con quỷ ăn thịt người. Việc hắn có hình dạng con người chẳng quan trọng. Hắn là một con quỷ xấu xí sống hàng chục, hàng trăm năm."

Giyuu tiến về phía hai anh em, chân giẫm lên chiếc kimono mà Rui từng mặc trên người không chút thương tiếc.

"Để xua tan sự hối hận của chúng, để ngăn chặn chúng không giết thêm người... tôi sẽ không ngừng sử dụng thanh gươm này để chống lại chúng và đó là sự thật. Nhưng tôi sẽ không dẫm đạp lên nỗi đau phải làm một con quỷ, đối với những người hối hận về hành động của mình. Vì quỷ đã từng là con người bởi họ từng là người như tôi, làm ơn bỏ chân ra."

Tanjiro không chút ngần ngại đáp lại, lời nói của cậu khiến Giyuu nhíu chặt mày.

"Hắn không phải một con quỷ xấu xí. Quỷ là một sinh vật vô nghĩa. Những sinh vật mang theo một nỗi buồn thảm."

Giyuu nhìn hai đứa trẻ, khuôn mặt quyết tâm của Tanjiro và cô gái ngậm ống tre khiến anh nhớ lại hai năm trước khi mình giúp đỡ ba anh em.

"Ngươi là..."

Chuẩn bị nói thì phát hiện sự hiện diện từ xa đang di chuyển đến, không chần chừ lập tức dùng kiếm hất người vừa đến ra để bảo vệ hai anh em.

"Ồ? Sao cậu cản đường tôi, Tomioka-san?"

Cô gái đáp xuống đối diện với Giyuu đang đưa lưng về phía hai anh em để bảo vệ họ.

"Cậu nói chúng ta không nên hoà thuận với bọn quỷ, vậy mà chuyện này là sao đây? Nếu cậu làm vậy, mọi người sẽ ghét cậu đó~"

—-

Bị ngất trong giây lát và rồi Zenitsu tỉnh lại với cơ thể bị cuộn như cuộn giấy vệ sinh bên ngoài còn nhãn 'Đã chữa trị'. Zenitsu ngơ ngác nhìn đoàn người che mặt đang dọn dẹp. Mọi thứ cùng với một cô gái quen thuộc.

'Có chuyện gì với mấy người này vậy? Bọn họ giải quyết hậu quả của trận chiến đó một cách nhanh gọn. Mà trên hết thì, đó có phải là cô gái ở vòng thi cuối cùng của bài kiểm tra không? Cô ta có cùng kiểu tóc với cái cô quấn mình thành thế này...'

"Chúng tôi sẽ đưa những người này đến Điệp Phủ sao?"

"Đúng vậy. Tất cả những người bị thương sẽ được đưa đến đó. Tôi sẽ truy đuổi những con quỷ gần đây, vậy nên hãy giải quyết việc này khi các anh có thể."

Cô gái phân phó lại rồi chạy đi để lại một bó người đang bối rối không biết làm gì với vị Trụ Cột đang nướng heo... nướng người trên cây.

"Sanzu-sama, ngài..."

"Hử? Vẫn còn quỷ à? Vậy ta cũng đi đây! Tụi bây có thể thả nó ra rồi đấy, hơi đáng tiếc nhưng nó bốc mùi quá nên ăn vào tao sợ bị ngộ độc thực phẩm. Vậy nhé!"

—-

"Được rồi đấy, Tomioka-san, tránh đường nào."

"Tôi không hề bị ghét."

Giyuu mặc kệ mũi kiếm đang chĩa vào mình mà bình tĩnh nói.

"A, vậy sao... thật xin lỗi, vậy ra anh còn không biết anh bị ghét. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã nói quá nhiều."

Shinobu thương tiếc nói rồi quay sang gọi Tanjiro.

"Này cậu bé."

"Vâng!"

"Cậu bé, cậu đang bảo vệ một con quỷ đấy. Nguy hiểm lắm nên là hãy tránh xa cô ta ra đi."

"Kh...!! Không đời nào. À thì, cô nói không sai, những mà...uhh! Đây là em gái tôi! Đó là vì sao-"

"Ồ, là vậy sao. Thật đáng tiếc. Vậy nên... tôi sẽ giết chị ấy bằng một chất độc ngọt ngào mà không gây ra bất kỳ đau đớn nào."

Câu nói của cô gái khiến Tanjiro tái mét mặt lại.

"Người có thể cử động không?"

"!!"

"Cho dù không thể, hãy tự buộc bản thân phải làm thế. Mang theo em gái người, và chạy đi."

"!! Tomioka-san. Tôi xin lỗi! Thật sự cảm ơn anh!"

Tanjiro phản ứng lại lời Giyuu lập tức bế Remi lên chạy đi.

"Đây không phải là vi phạm tư cách thợ săn quỷ rồi sao?"

Tanjiro chạy về phía chiếc hộp rồi cầm nó lên chạy. Hết sức dù giờ cơ thể cậu đang đau đớn đến muốn hét lên nhưng cậu vẫn phải cố gắng.

'Mình có nên rút khỏi Sát Quỷ Đoàn không? Cho dù em ấy là em gái bọn mình, bọn họ cũng sẽ không chấp nhận một thợ săn quỷ mang theo một con quỷ...'

Một bóng hình xuất hiện trên cây rồi nhảy xuống người Tanjiro, Remi vươn tay bảo vệ đầu của cậu để không bị chấn động quá mạnh. Nhưng Remi vẫn bị tuột khỏi Tanjiro.

Gì vậy? Khốn kiếp! Mình đã chạy hết sức có thể rồi...!!'

Remi nằm ngửa dưới đất, điểm yếu lộ ra hết mức, người. vừa đến vung kiếm đen và khi chuẩn bị chạm đến Remi thì Tanjiro kéo lấy áo choàng khiến cô gái ngã về phía sau, kiếm cũng chém lệch.

"Chạy đi Remi! Chạy mau!! Chạy..."

*Cộc*

Cô gái vung chân đập xuống đầu cậu, Tanjiro lập tức bất tỉnh. Cô gái chạy theo Remi. Một lần nữa vung kiếm thì Remi thu nhỏ lại và chạy tiếp,

'!! Cô ấy... thu nhỏ lại?'

'Cô ta chỉ biết bỏ chạy và thậm chí không có chút nào muốn thử tấn công mình. Tại sao vậy? Mà không cần phải nghĩ nữa mình chỉ cần làm theo những gì đã được nói, và săn lũ quỷ thôi.'

Hai đứa cứ ngươi đuổi ta chạy cho đến khi nhìn thấy hai bóng hình đang đi đến phía đó.

"Remi-chan!! Đừng đến đây!!"

Nezuko bám theo Sanzu đi tìm thì thấy em gái mình đang bị đuổi và dần tiến đến đây. Cô lo sợ Remi sẽ bị giết mất ít nhất phải cố kéo dài thời gian và khi Nezuko hét lên không để ý Sanzu trước mặt bỗng cứng đờ. Remi thì không như Nezuko nói mà chạy thoăn thoắt rồi lấy đà nhảy lên người Sanzu.

Cơ thể bé nhỏ bám lấy đầu Sanzu khiến cả mũi Sanzu là mùi hương quen thuộc, mùi hương tràn vào mũi khiến não của Sanzu trong nháy mắt dừng hoạt động.

Cả hai cô gái còn lại trơ mắt nhìn vị Trụ Cột mạnh mẽ ngã ngửa đập đầu xuống đất ngay sau đó.

—-

Trong lúc đó, cách đó không xa là trận vật lộn giữa Giyuu và Shinobu, Giyuu đang dùng nách kẹp đầu của Shinobu lại và khi đôi dép có trâng bị lưỡi dao chuẩn bị chạm vào mặt thì.

"THÔNG BÁO!!QUẠC"

"!?"

Hai người lập tức dừng lại khi nghe con quạ nói.

"NGĂN CHẶN BA ANH EM KAMADO TANJIRO, NEZUKO VÀ REMI VÀ ĐEM CHÚNG ĐẾN TỔNG HÀNH DINH!!"

"!!"

—-

"TANJIRO, NEZUKO CŨNG NHƯ QUỶ REMI! NGĂN CHẶN VÀ. MANG CHÚNG ĐẾN TỔNG HÀNH DINH NGAY!! TANJIRO CÓ VẾT SẸO TRÊN TRÁN, NEZUKO KHOÁC HAORI MÀU HỒNG, QUỶ REMI NGẬM TRONG MIỆNG MỘT ỐNG TRE!!"

Cô gái đeo cặp tóc cánh bướm nhìn Nezuko. rồi nhìn cô quỷ đang ôm Trụ Cột đang bất tỉnh.

"Vậy các người là Nezuko và Remi?"

Cùng lúc đó, tại nơi Tanjiro bất tỉnh.

"Cậu ta có vết sẹo trên trán. Được rồi, trói lại."

"Hử... có phải cô ta làm vỡ xương hàm của cậu ta không?"

"Hmm. Thật đáng thương. Trói cậu ta lại cái đã."

Đội xử lý hậu sự. Kakushi. Đội xử lý tất cả các vấn đề đau những trận chiến giữa thợ săn quỷ và quỷ. Những thành viên của đội này có rất nhiều người là những người không có may mắn với kiếm thuật.

—-

Sanzu đã có một giấc mơ rất dài về quá khứ. Anh vốn không phải người của thời đại này mà là được sinh ra ở Tokyo vào năm 1990 cũng như lớn lên ở đó. Thời đại của bất lương khi mà khắp đường là tiếng xe máy chạy ngoài đường và những trận chiến giữa những băng đảng.

Sanzu là đứa lớn thứ hai trong gia đình ba anh em không có cha mẹ nên người anh cả Akashi Takeomi là người nuôi lớn hai đứa còn lại cho đến khi hắn nhận ra đứa thứ hai đã đủ lớn để chăm đứa bé nhất thì lập tức vứt hết cho anh và chỉ tập trung vào bạn thân, Sano Shinichiro và băng đảng họ lập nên Hắc Long.

Sanzu luôn là người chăm sóc cho em út, Akashi Senju và bất cứ khi nào con bé phạm lỗi thì Takeomi lại đổ lên đầu của anh.

Nhiều khi bị ốm thì cũng không được chăm sóc chu đáo, ốm lắm thì mới vào bệnh viện. Vào năm 5 tuổi có một lần anh phải vào viện và tại nơi đó anh gặp được ánh sáng của cuộc đời mình.

Cô bé 5 tuổi người bé tí giống như chỉ động cái cũng có thể vỡ vụn. Làn da trắng bệch do ở trong phòng bệnh lâu dài, mái tóc vàng mềm mại cùng đôi mắt tím luôn tỏa sáng giống như một bầu trời sao.

Ấn tượng lần đầu thì là khi cô bé ra ngoài đi dạo thấy cậu đang ngồi ở một góc im lặng. Không biết cô bé nghĩ gì mà ra làm quen với cậu. Tâm trạng lúc đó của cậu không tốt một chút nào nên không chút suy nghĩ mà đẩy cô bé ngã xuống đất. Đến khi nhận ra thì cô bé đang khó thở không ngồi dậy nổi, lúc đó cậu luống cuống không biết làm gì ngoài việc chạy đi tìm người giúp đỡ.

Đó là lần đầu mà hai đường thẳng song song bắt đầu tiến gần đến nhau. Cô bé như một ánh mặt trời nhỏ, hơi thở thì không. nhiều nhưng chuyện thì rất nhiều nên xung quanh Sanzu lúc nào cô bé ríu rít kể chuyện, nào là về hai anh trai của cô ngầu thế nào, nào là thứ cô thích. Sự trung hoà giữa Sanzu không nói nhiều và cô gái không bao giờ hết chuyện khiến hai người rất nhanh đã thân nhau.

Sanzu biết được rằng cô bé bị bệnh phổi bẩm sinh và một số các bệnh khác nên em rất ít khả năng có thể rời bệnh viện, đó là lý do tại sao em luôn muốn nghe Sanzu kể về cuộc sống của cậu. Em có được tình thương, sự nuông chiều của các anh trai nhưng em lại không có được một cơ thể khoẻ mạnh, cuộc sống bị giới hạn trọng bệnh viện, còn anh thì ngược lại hoàn toàn.

Ngày định mệnh đó đến, ngày mà Bản năng hắc ám của Mikey hoạt động và rạch mồm anh.

Đôi mắt Sanzu trống rỗng nhìn vào gương, khuôn mặt với hai chiếc sạo xấu xí, đi đâu cũng thấy người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại. Chẳng ai tin rằng anh không phải là người phá chiếc máy bay đó, người anh trai kia thì liên tục chỉ đổ lỗi cho cậu bé mới 9 tuổi. Sanzu cảm thấy thế giới bỗng trở nên thật đen tối, anh muốn. Ai đó an ủi mình nhưng đâu có ai, anh thậm chí còn không chịu đi gặp mặt trời nhỏ vì sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt em, nếu anh nhìn thấy nó có lẽ anh sẽ chết mất.

Nhưng đâu như anh mong đợi, Remi biết được anh vào bệnh viện rồi đến thăm anh. Tại khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc của cô bé qua tấm gương thì dường như mọi thứ đều vỡ nát.

'Em ấy đã nhìn thấy rồi, vết sẹo xấu xí sẽ khiến em chán ghét mình giống như những người kia thôi...'

Sanzu nhắm chặt mắt không dám nhìn biểu cảm tiếp theo của Remi nhưng rồi anh cảm thấy. Một đôi bàn tay đặt lên má mình rồi là giọng hơi nức nở.

"Haru, anh có còn đau không? Em xoa xoa cho anh đỡ đau nhé?"

Câu nói khiến không gian đen tối xung quanh Sanzu như bị xé tan, anh được đưa vào một vòng tay ấm áp.

Sanzu mở to mắt không dám tin, nước mắt lã chã chảy ra từ khoé mắt. Bao nhiêu uỷ khuất, đau đớn của một cậu bé trào hết ra ngoài theo cái ôm dịu dàng của cô bé.

"Remi... anh không làm... anh không có phá máy bay của Mikey... rõ ràng là nó mà! Rõ ràng là Senju nó phá rồi đổ lỗi cho anh, tại sao không ai tin anh chứ? Remi, anh đau lắm! Oaaa!!"

Remi im lặng không nói gì, cô bé không ở đó nên không biết nhưng cô bé biết bây giờ Haru cần có người ở bên cạnh an ủi.

"Remi... bây giờ anh xấu xí như vậy...em sẽ bỏ rơi anh sao?"

"Sao lại xấu chứ? Nhìn vào mắt em này, anh biết anh là người đẹp nhất mà Haru. Đừng nghe những gì người ta nói với anh, nếu người ta chê anh thì anh đừng quan tâm mà hãy chỉ quan tâm đến những gì em nói. Vết sẹo không làm xấu anh đi đâu mà nó chỉ là lý do cho những người ghen tị anh thôi. Nhớ nhé Haru."

"À! Còn nữa! Ngứa mắt thì đấm thôi anh!"

Lời nói đó được khắc ghi sâu vào tâm tư cậu bé, tình cảm đầu đời chớm nở rồi lớn dần lên trong cậu bé.

Sanzu mong rằng mọi thứ cứ mãi như vậy cho đến ngay tháng sau tin tức trên TV thông báo về một vụ tai nạn ở bệnh viện nơi em ở.

"...Nạn nhân là H****** Remi, lập tức tử vong sau khi bị tài xế xe tải đâm trúng..."

Cả người Sanzu lạnh toát , mồ hôi lạnh chảy ra khắp lưng, cảm thấy giống như có ai đó bóp lấy cổ mình không cho mình phát ra âm thanh. Rõ ràng Remi vừa chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ bảo rằng có lẽ chỉ vài năm nữa. Em có thể hoạt động như người bình thường mà... em bảo hôm nay em có thể đi chơi với hai anh trai mà? Sao đi chơi lại thế này?

Sanzu đến trước phòng bệnh mà có cơ thể của Remi mà cảm thấy thế giới bỗng chẳng có gì thú vị nữa, chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Remi là dây xích để kiềm chế Sanzu và khi Remi đi cũng chính là lúc phiên bản tồi tệ nhất của Akashi Haruchiyo ra đời, một Sanzu điên cuồng, tận hưởng sự đau khổ của người khác và những trận đánh ngươi chết ta sống.

Từ đó Sanzu chẳng quan tâm gì nữa mà chỉ đi theo Mikey, coi phục tùng Mikey là lý do để tiếp tục tồn tại.

Bỏ nhà ra đi, vào Toman, làm nhiệm vụ, giết kẻ phản bội, phục tùng mọi mệnh lệnh được giao, trở thành số 2 của tổ chức tội phạm nguy hiểm Phạm Thiên.

Anh dùng thuốc, mỗi khi như vậy trong ảo cảnh mà thuốc tạo ra anh lại thấy Remi ở bên cạnh và anh tận hưởng nó.

Hai anh trai của Remi về sau là đồng nghiệp của anh và có lẽ cãi nhau với bọn chúng trở thành thú vui tao nhã của anh nhưng việc lẻn vào nhà chúng nó để ăn trộm vài bức hình của Remi thì càng có giá trị hơn. Tại sao lại không mua hay xin thì câu trả lời là do còn lâu hai thằng hách dịch đó mới cho, tiền mua được thì mua lâu rồi.

Cuối cùng kết thúc tính mạng vào lần làm nhiệm vụ cho Phạm Thiên và xuất hiện lần nữa ở đây.

Nói thế nào thì nói chứ, dù gì cũng giết người bao nhiêu năm kinh nghiệm nên kỹ năng đánh nhau không có thì để bọn nó xử ngược à? Nên sau khi vào Sát Quỷ Đoàn, Sanzu mau chóng trở thành Trụ Cột và gặp lại hai thằng anh trai hách dịch của Remi ở đây, khi đó cả ba đứa cùng tin rằng nếu cả thân công đức không có máu người thì nhiều như chúng nó còn được sống ở đây thì không khéo Remi cũng được tái sinh ở đây thì sao và đoán đúng rồi.

Mùi hương quen thuộc của Remi tràn vào mũi, đã vậy hình dạng cô bé quỷ chạy đến chính là Remi lúc 4 tuổi và là một người đã gặp cô bé lúc 4 tuổi thì Sanzu lập tức nhận ra.

Anh tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình rồi! Nhận thức đó khiến não của Sanzu ngưng hoạt động và chìm vào giấc mơ này.

Tỉnh lại thì chưa kịp đi tìm Remi đã bị lôi đi đến buổi họp của Trụ Cột.

—-

"Tỉnh lại đi. Câu ta đang dậy rồi đó. Này...dậy mau."

"Thôi đi nào. Thôi ngay thằng khốn kia!"

"Tôi đi! Còn muốn ngủ bao lâu nữa hả thằng kia!! Dậy ngay!!"

Tanjiro mở bừng mắt lập tức chú ý đến Nezuko ở bên cạnh và đứng trước mặt đứng 9 người.

"Còn muốn ngủ bao lâu nữa hả thằng. kia!! Dậy ngay!!"

"Các Trụ Cột đã có mặt!!"

'Trụ Cột!? Trụ Cột là cái gì chứ? Chuyện quái gì đây? Mấy người này là ai? Mình đang ở đâu đây?'

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tanjiro

"Đây là tổng. hành dinh của thợ săn quỷ. Hiện tại hai người đang bị xét xử. Kamado Tanjiro-kun và Kamado Nezuko-chan."

Shinobu mở lời giải thích cho hai người.

Trụ Cột. Mười hai kiếm sĩ có thứ hạng cao nhất trong Sát Quỷ Đoàn. Tỉ lệ những người có cập bậc thấp hơn họ có bị giết là rất khủng khiếp nhưng bọn họ thì khác. Trụ Cột mới chính là những người duy trì Sát Quỷ đoàn.

Tác giả có lời muốn nói <3:

Hãy đoán đi nào mọi người~ họ tên đầy đủ của Remi~ 

Cố lên đơn giản quá rồi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro