Chap 27: Tuyết đầu mùa năm thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc là anh về nước từ lúc nào thế? Còn nữa, ai cho anh tới nhà cậu ấy một cách bất chính thế này hả??

**********

Koo Bonhyuk vừa bịt miệng Minyoung vừa vội vã kéo cô ra ngoài phòng khách rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

- Con nhóc này thật là, bao nhiêu năm rồi mà tính tình vẫn không đổi. Anh mày đã làm gì Hanbin đâu mà cứ ầm ĩ lên thế hả?

- Anh là anh họ tôi nhưng tuổi tác thì cũng chỉ bằng tôi thôi đấy. Lên mặt cái gì chứ.

Vừa nói cô vừa ngồi phịch xuống sofa, thuận tay ném thẳng hộp quà trong tay lên người Koo Bonhyuk.

- Đồ của anh đấy. Thiệt tình, tới đây rồi còn nói người ta mua làm gì chứ?

- Cảm ơn nhé, bà chằn khó tính.

Minyoung nghe xong chỉ khẽ nguýt Koo Bonhyuk một cái sắc lẹm.

- Thế còn em, muộn thế này rồi đến nhà cậu ấy làm gì?

Koo Bonhyuk ngay sau đó cũng ngồi xuống cạnh Minyoung mở hộp quà ra xem thử. Bên trong là một quả cầu tuyết phát sáng có hình con mèo ngồi bên khóm lửa rất đáng yêu. Minyoung này quả thực chọn quà cũng quá khéo rồi.

- Cậu ấy hẹn em sang đây ăn bánh kem. Đây là năm thứ 10 rồi đấy Koo Bonhyuk à- vừa nói Minyoung vừa thở dài- Hai người có thể nào yêu nhau theo kiểu 4.0 không? Mấy cái trò này, từ thời bố mẹ em đã không còn dùng nữa rồi.

- Em than thở cái gì chứ? Anh muốn mà còn không được đây.

- Vậy anh đã nói chuyện với cậu ấy chưa? Chuyện hai người sao rồi?

- Chưa kịp hỏi thì đã ngủ mất rồi.

Koo Bonhyuk khẽ đáp, mắt vẫn đang nhìn vào quả cầu tuyết trong tay mà mỉm cười.

- Bây giờ đã về đây rồi thì hãy bù đắp cho cậu ấy đi. Mặc dù từng có lúc em khuyên cậu ấy nên từ bỏ cái người vô tâm là anh, thế nhưng mà hình như lời em khuyên không có tác dụng chút nào cả. Cậu ấy thực sự thích anh đến nỗi mù quáng luôn rồi. Nếu là em, trong 10 năm đó em thà đi tìm một người khác còn hơn...

Koo Bonhyuk chưa nghe nói hết câu đã quay ra búng một phát lên trán Minyoung, hắng giọng cảnh cáo.

- Này, em có phải là em của anh không thế?

- Cái đó thì em không biết, nhưng mà em là bạn của Hanbin. Hứ.

Koo Bonhyuk mặc dù lên tiếng cảnh cáo vậy thôi, thực ra cậu biết ơn Minyoung còn không đủ. Những năm tháng qua, nếu không nhờ có Minyoung ở bên chăm sóc cho Hanbin thay cậu, không nhờ có sự "theo dõi" của cô ấy rồi báo cáo lại cho Koo Bonhyuk, có lẽ cậu đã sớm không chịu nổi mà buông bỏ hết tất cả để quay về tìm Hanbin rồi. Cậu từng có suy nghĩ nông nổi tới mức, cậu chẳng cần gì cả, chỉ cần có Hanbin thôi là đủ. Thế nhưng vì đã có Minyoung ở đây rồi, Koo Bonhyuk cũng phần nào yên tâm hơn hẳn. Bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa hơn, cậu mới có thể đường đường chính chính về đây mà theo đuổi Hanbin một lần nữa.

- Hanbin, cậu ấy thực sự rất thích anh đấy Koo Bonhyuk à...

Giọng nói Minyoung không còn vẻ đanh đá trách móc nữa mà lúc này bỗng trở nên trầm ổn sâu sắc lạ thường. Gắn bó với nhau 11 năm, 1 năm trung học và 10 năm kể từ ngày Koo Bonhyuk bay xa khỏi đất nước này, Minyoung hiểu Hanbin hơn bất cứ ai khác. Koo Bonhyuk vốn chưa từng thấy dáng vẻ Hanbin vì nhớ cậu mà trở nên thất thần vào mỗi năm tuyết đầu mùa rơi, chưa từng thấy Hanbin uống đến say khướt rồi gục đầu vào vai cậu khóc như một đứa trẻ giống cái cách mà cậu ấy vẫn thường làm với Minyoung vào những ngày cảm thấy trong lòng nhớ Koo Bonhyuk đến không thở nổi. Tất cả những điều ấy, Koo Bonhyuk đều không được chứng kiến.

Minyoung ban đầu là vì sự uỷ thác của Koo Bonhyuk, còn bây giờ, đối với Hanbin mà nói, chính là tình cảm gắn bó thật sự.

- Bây giờ có anh ở đây rồi, em cũng không có nhu cầu làm bóng đèn cho hai người đâu. Bánh kem kỉ niệm gì gì đó, cùng nhau ăn đi. Em đi về đây.

Nói xong cô liền đứng lên, ngó lại một lần nữa vào phòng thấy Hanbin đang ngủ say sau đó mới yên tâm quay gót ra về.

- Để anh đưa em về...

- Khỏi.- Vừa nói cô vừa vẫy vẫy tay, đầu không thèm ngoảnh lại.

*********

Trong lúc Hanbin đang ngủ say, Koo Bonhyuk lọ mọ vào bếp làm bánh kem một mình. Không ai biết trong những năm tháng vừa qua, cậu cũng đã tự học cách làm bánh kem, tự thổi nến vào những ngày tuyết đầu mùa như thế. Chỉ là cũng giống như Hanbin, người muốn cùng thổi nến thì lại không có ở bên cạnh.

- Koo Bonhyuk, cậu đang làm gì vậy?

Hanbin đẩy cửa bước ra, bắt gặp hình ảnh Koo Bonhyuk đeo chiếc tạp dề đang đứng trước lò nướng bánh. Khác hẳn với hình ảnh vụng về của trước đây, bây giờ trông cậu ta rất ra dáng một người đảm đang tháo vát. Thấy Hanbin, Koo Bonhyuk chỉ khẽ mỉm cười một cái.

- Cậu dậy rồi à?

- Ai cho cậu tự tiện động vào đồ của nhà tôi thế? Mà này, sao cậu vào được đây?

Hanbin bây giờ mới thấy có gì đó sai sai. Địa chỉ nhà thì có thể cho là hỏi mọi người xung quanh cũng được đi, thế nhưng mật mã ra vào nhà Hanbin, Koo Bonhyuk tại sao cũng biết được?

- Tôi đưa cậu về thì gặp một người bạn của cậu đang ngồi trong phòng khách chờ cậu. Cô ấy thấy cậu đã ngủ nên quay về trước rồi.

Ừ nhỉ, Hanbin suýt nữa quên béng là tối nay cậu đã hẹn Minyoung sang ăn bánh kem. Cuối cùng là lại để cô ấy ngồi chờ một mình, sau đó còn thấy cậu đi về nhà cùng một người con trai lạ mặt nữa. Không biết Minyoung sẽ nghĩ thế nào về cậu đây? Hanbin lấy tay cốc vào trán mình, sau đó vội mở điện thoại ra toan gọi cho Minyoung.

"Ngày mai phải tăng ca nên về trước. Đừng suy nghĩ nhiều. Có người ở cùng cậu nên tôi cũng yên tâm hơn rồi. Thế nhé, không cần gọi lại."

Vừa mở điện thoại lên, một tin nhắn đã hiện sẵn trên màn hình của cậu. Hanbin đọc xong thì chỉ đứng trầm ngâm một lúc.

- Bánh kem xong rồi, chúng ta cùng nhau thổi nến nhé?

Koo Bonhyuk đột nhiên bước tới gần Hanbin, trên tay cầm theo chiếc bánh kem thơm phức nóng hổi vừa mới ra lò. Đây là lần đầu tiên Hanbin được nhìn thấy một chiếc bánh kem đẹp đến thế, có lẽ bởi vì nó là do chính tay của Koo Bonhyuk làm nên cậu mới thấy đẹp. Chiếc bánh hình trái tim được rắc một lớp bột red velvet lên trên, vô cùng bắt mắt. Chỉ là sao trông nó giống bánh kỉ niệm của mấy đôi đang yêu nhau quá...

Hanbin và Koo Bonhyuk cùng nhau ngồi xuống bàn, châm ngọn nến lên rồi bắt đầu ước.

- Cậu ước trước đi.- Koo Bonhyuk nhìn Hanbin chăm chú.

- Được thôi, nhưng lần này tôi sẽ không đọc to điều ước của mình đâu. Người ta bảo làm như thế thì sẽ không thành sự thật.

Hanbin nói xong thì tinh nghịch nhắm mắt chắp tay lại ước. Lúc cậu vừa mở mắt ra, đột nhiên có thứ gì đó loé sáng vào mặt khiến cậu theo phản xạ nheo mắt lại.

Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nến lung linh phản chiếu những cạnh cắt của viên đá quý, vô cùng tinh xảo và rực rỡ. Hanbin từ từ mở to mắt ra nhìn về phía người đang cầm chiếc nhẫn đó.

- ...Chúng ta về chung một nhà nhé. Có được không?
Đây không phải là điều ước, vì thế tôi không muốn giữ nó ở trong lòng. Đây là lời cầu hôn.

Koo Bonhyuk nói, tuy giọng nói có hơi chút hồi hộp nhưng ánh mắt lại ấm áp và kiên định đến lạ thường. Có thể thấy, đây vốn không phải là câu nói thốt ra trong vài phút suy nghĩ ngắn ngủi, có lẽ nó đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.

- Tôi biết có thể cậu vẫn còn rất giận tôi, thế nhưng hãy để tôi từ từ bù đắp cho cậu tất cả nhé. Vốn dĩ là nghĩ tuyết đầu mùa năm nay chưa đến sớm như thế, tôi gấp gáp bay về đây nên chỉ có thể cầu hôn cậu như thế này. Thế nhưng, chắc chắn tôi sẽ cho cậu một lễ đường hạnh phúc nhất, Hanbin à...

- Koo Bonhyuk, cậu có biết lúc nãy tôi đã ước gì không?

Hanbin chợt cắt ngang lời Koo Bonhyuk, ánh mắt bỗng nhiên cũng trở nên rất dịu dàng.

- Tôi đã ước, tuyết đầu mùa từ giờ trở về sau, mỗi năm đều được bên cậu.

Nói xong Hanbin liền nắm lấy cổ áo Koo Bonhyuk, kéo cậu vào nụ hôn của mình. Koo Bonhyuk ngạc nhiên tới nỗi không nhắm được cả mắt lại, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hanbin đang cận kề ngay trước mặt mình. Ý là, mọi lần đều ở trong thế chủ động, lần này lại bị tấn công trước thế này, quả thực có chút không quen.

Koo Bonhyuk đặt nhẫn xuống bàn, sau đó vòng hai tay lại ôm chặt Hanbin, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Vậy là tuyết đầu mùa năm thứ 13, hai người đã chính thức không còn là bạn của nhau nữa rồi.

*
*
*

Tuyết đầu mùa năm ấy, cậu nói chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau.

Tuyết đầu mùa sau này, vẫn là cậu, "mình về chung một nhà nhé?"

_________________End_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro