Chap 26: Gỡ bỏ khúc mắc trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin sau đó cùng với Koo Bonhyuk trở về nhà. Hai người chỉ ngồi im lặng, bản nhạc tình ca phát ra từ playlist trên xe Koo Bonhyuk lúc này cất lên khiến cho không gian bên trong không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Hanbin tựa đầu lên thành cửa, chìm đắm vào những giai điệu du dương.

*********

- Hanbin, xin lỗi cậu vì bây giờ tôi mới quay về.

Koo Bonhyuk khẽ đánh mắt sang nhìn Hanbin, tay vẫn đang điều khiển vô lăng trước mặt.

- Tôi đâu có nói là chờ cậu. Cậu đừng tự mình đa tình nữa.

Nghe thấy câu trả lời của Hanbin, Koo Bonhyuk chỉ lén cười một cái. Bản thân cậu biết rất rõ rằng Hanbin ngày nào cũng mong ngóng được gặp lại cậu, vậy mà bên ngoài còn làm bộ như là không quan tâm. Từng nhất cử nhất động của Hanbin trong suốt 10 năm qua, chưa từng có điều gì mà Koo Bonhyuk bỏ lỡ cả. Hanbin chính là ngoài mặt thì tỏ vẻ vô tình, thế nhưng trong lòng thì đang vô cùng hạnh phúc. Minh chứng rõ ràng nhất chính là nụ hôn vừa nãy của cậu, Hanbin không hề kháng cự, ngược lại còn rất hợp tác kia mà.

- Ngày ấy đột nhiên buông ra ba chữ "cậu không xứng", cậu biết không Hanbin, lúc đó bản thân tôi tưởng như cũng bị một nhát dao đâm trúng ngực của mình vậy...

Hanbin biết chứ, biết là chắc chắn phải có điều gì đó khiến Koo Bonhyuk trở nên như vậy. Chỉ là thắc mắc ấy ghìm chặt quá lâu, vô tình đẩy hai người cách xa nhau mà không thể tháo bỏ được khúc mắc trong lòng. Mãi cho đến tận 10 năm sau, câu trả lời Hanbin mới được nghe thấy lại là từ chính mẹ của Koo Bonhyuk. Cậu cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của Koo Bonhyuk, vì thế cho nên Hanbin mới không thấy trách cậu. Thế nhưng, giận thì vẫn giận. Ai bảo cậu ta quá tuyệt tình như vậy làm gì?

Qua lời kể của mẹ Koo Bonhyuk, cuộc hôn nhân giữa bà và bố Koo Bonhyuk chính là một sự sắp đặt dựa trên cái gọi là "môn đăng hộ đối". Trước khi lấy bố Koo Bonhyuk làm chồng, bà đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một người đàn ông khác. Thế nhưng vì gia cảnh người đó không phải thuộc tầng lớp thượng lưu, cho nên mối duyên ấy đành bị vùi dập một cách tàn nhẫn. Bà sinh ra Koo Bonhyuk mà không hề có chút tình cảm nào với bố cậu, khiến cậu lớn lên trong cảnh lạnh nhạt của chính bố mẹ mình. Năm cậu lên 8, hai người li hôn, cậu chuyển ra sống bên ngoài một mình vì không thể chịu đựng cảnh bố mình thường xuyên đưa những người con gái lạ mặt về nhà qua đêm mà không phải mẹ cậu. Lúc ấy cậu đã tự lo liệu mọi thứ cho mình, dù mới chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi. Mẹ cậu sau khi li hôn đã bay sang Canada để tái hôn và định cư luôn ở đó. Bố Koo Bonhyuk luôn cấm đoán cậu không được kết giao với người thấp kém hơn, cho rằng cậu sẽ giống như mẹ của cậu, trở thành nỗi xấu hổ của ông ta. Chính vì thế mà Koo Bonhyuk từ nhỏ đến lớn đều không có bạn. Hanbin có lần đã từng hỏi lí do vì sao cậu lại không có bạn, lúc ấy Koo Bonhyuk chỉ trả lời rằng "không thích". Mãi cho đến tận bây giờ Hanbin mới biết, hoá ra không phải là "không thích", mà là "không thể".

Và cũng mãi đến tận bây giờ Hanbin mới hiểu, lí do ngày ấy Koo Bonhyuk rời xa cậu chính là để cho cậu được an toàn trước sự đe doạ của người bố tàn nhẫn kia. Koo Bonhyuk chưa từng nói điều ấy, chỉ luôn âm thầm bảo vệ cậu. Rời xa nhau, có lẽ đối với cả hai mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất lúc ấy rồi.

Nếu không vì gặp mẹ của Koo Bonhyuk và nghe được những điều này, có lẽ Hanbin sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, bởi Koo Bonhyuk sẽ không bao giờ chịu nói với cậu. Cậu ta ấy hả, nỗi buồn thì luôn tự mình chịu đựng, lúc nào cũng chỉ cho người ta trông thấy dáng vẻ mạnh mẽ của mình thôi.

- Tôi đã sớm không còn nhớ đến câu nói đó của cậu nữa rồi.

Hanbin nhìn Koo Bonhyuk thật lâu. Bây giờ cậu mới quan sát thật kĩ nét mặt của người đang ngồi ngay bên cạnh mình. 10 năm trôi qua, gương mặt ấy vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều là trông đã dạn dĩ hơn xưa một chút thôi. Vẫn rất thu hút, khiến cho Hanbin mỗi lần nhìn vào lại không nỡ dời ánh mắt đi.

- Hanbin à, chúng ta có thể làm lại từ đầu không..

Koo Bonhyuk vừa định quay sang hỏi thì đã thấy Hanbin nép đầu bên cửa sổ ngủ ngon lành, khuôn mặt vẫn đang quay về phía cậu. Đúng là mèo nhỏ có khác, ngủ cũng nhanh thật đấy. Koo Bonhyuk một tay vẫn điều khiển xe, tay còn lại đỡ Hanbin dựa vào vai mình rồi sau đó nở nụ cười mãn nguyện.

********

Đến nhà của Hanbin, Koo Bonhyuk dịu dàng bế cậu vào giường nằm ngủ. Vốn dĩ là nhà của Hanbin, thế nhưng địa chỉ lẫn mật mã cửa nhà Koo Bonhyuk đều biết cả. Tất cả đều nhờ công của một người. Có thể thân thiết tới nỗi Hanbin cho biết cả mật khẩu ra vào, còn ai khác ngoài chính cô bạn thân Minyoung kia.

- Này Koo Bonhyuk, sao anh lại ở đây?

Minyoung đẩy cửa bước vào, trên tay xách theo một hộp quà nhỏ- vốn là đồ mà ai đó dặn cô mua đến, bắt gặp Koo Bonhyuk đang quỳ trước giường ngắm Hanbin nằm ngủ say.

- Suỵt! Để cậu ấy ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro