Tốt quá...Anh không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh và cô quen nhau tình cờ trong một buổi đi chơi với đám bạn thân.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã nhất kiến chung tình. Nhưng là cô không dám nói ra. Bởi anh là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn. Anh đẹp trai, anh quá hoàn mỹ.

Còn cô thì ngược lại, hoàn toàn chẳng có bất cứ một cái gì cả.

Anh mỉm cười làm quen với cô. Nụ cười của anh rất đẹp, tựa hồ như ánh nắng soi rọi mọi góc tối trong trái tim cô.

Và nụ cười đó, cô biết, trái tim mình đã lỡ mất một nhịp.

Nhưng anh chỉ như thế, anh không biết tới sự xuất hiện của cô. Chỉ là mình cô biết là đủ rồi.

Cô theo dõi anh trên Face book, theo dõi anh trên instagram. Cô luôn đứng một bên nhìn anh, luôn dõi theo anh.

Ngày nào cũng như ngày nào, cô luôn thức khuya để vào đọc những dòng statut đầy tâm trạng của anh. Cô chỉ dám like mà không dám commet, vì cô sợ. Cô sợ khi commet thì anh sẽ đọc được. Hay nói đúng hơn... là cô không biết nên viết cái gì.

Cô sợ một khi mình bấm phím để đánh dòng commet cỗ vũ anh thì cô lại sẽ không kìm nén được lòng mình mà nói ra hết tất cả.

Vậy nên cô cố giữ cho riêng mình.

Anh nói hôm nay anh đi Nha Trang, đẹp lắm.

Anh nói tuần sau anh sang Paris, bạn anh mời anh tới dự đám cưới.

Anh nói...

... anh và người phụ nữ mà anh yêu say đăm suốt ba năm đã chia tay.

Anh đang rất suy sụp. Anh buông thả mọi thứ. Anh đăng những tấm ảnh say mèm, những tấm ảnh nhảy nhót trong quán bar trụy lạc.

Cô đau. Cô yêu anh trong thầm lặng, cô cũng đau vì anh trong thầm lặng.

Anh nói, hôm nay anh sẽ gặp cô gái đó và hỏi lại một lần, tại sao lại đối xử với anh như vậy?

Cô đã đi theo anh. Cô cũng muốn biết, vì sao cô gái kia lại từ bỏ một người đàn ông tốt như anh? Phải biết rằng, trên đời này, tìm được một người đàn ông chung tình như anh là một điều thật sự khó.

Cô đứng từ xa. Cô không thấy gì, chỉ thấy cô gái kia dơ tay tát anh một cái. Tim cô đau.

Cô gái kia lớn tiếng, bảo anh đừng tìm cô ta nữa, đừng bao giờ, bởi vì cô ta đã có người khác rồi. Rồi cô ta quay người muốn bước đi. Anh nắm lấy cổ tay cô ta không chịu buông.

Một cái tát khác lại giáng xuống mặt anh. Tim cô lại đau.

Cô muốn chạy ra, đứng trước mặt anh và chất vấn rằng tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy? Nhưng cô không đủ can đảm. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn anh đau khổ.

TRời mưa.

Giữa con đường lớn chỉ còn lại anh, một mình anh lạc lõng, đứng đó trong màn mưa. Cô muốn chạy lại ôm lấy tấm lưng cô đơn của anh mà vỗ về rằng, yên tâm, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Nước mắt sẽ hòa với mưa. Không sao cả.

Nhưng cô vẫn không thể nhấc chân bước tới trước mặt anh.

Bỗng có một tiếng còi xe, vang vọng cả một hồi dài. Cô ngước mắt nhìn lên, chiếc xe đang lao thẳng về phía anh.

Làm sao đây? Làm sao đây? Anh đang gặp nguy hiểm.

Lần này thì cô lại không chút nghĩ ngợi mà lao thẳng tới, đẩy anh ngã xuống mặt đường, còn mình thì vẫn đứng đó, ngay trước mũi xe.

KÉTTTTTT... Rầm... bịch...

Một dàn âm thanh nối tiếp nhau, và sau đó là một màu đỏ chói mắt.

Cô nằm trên mặt đường, máu lênh láng. Đôi mắt cô vẫn nhìn theo anh. Anh đang ở kia, đang đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh đầy máu hòa lẫn với nước mưa.

Tốt quá... anh không sao. Anh an toàn rồi. Thật may là cô đã đi theo anh đến tận đây.

Mi mắt nặng trĩu... cô muốn ngủ.. muốn ngủ quá.

Và rồi hai mắt cô nhắm lại, trên cánh môi vẫn còn lưu lại một nụ cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro