Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cưới nhau đã gần ba năm

Dù hai người đều là trẻ mồ côi,  sống nương tựa nhau từ nhỏ, nhưng là chỉ cần có đối phương thì mọi sóng gió cũng sẽ tan dần đi.

Sau khi rời cô nhi viện, anh tốt nghiệp một trường đại học.

Sau đó anh đi tìm việc, làm quản lý kinh doanh của một công ty nhỏ, còn cô lại là giáo viên mầm non.

Dù vật chất không có nhiều, nhưng là cuộc sống của hai người vẫn cứ bình yên và tràn ngập màu hồng cho tới ngày hôm đó.

Anh đang trên đường đi gặp đối tác khách hàng thì bị một chiếc xe vận tải vì mất lái mà lao vào. Anh bị thương nặng phải vào viện cấp cứu.

Bác sĩ nói não của anh bị chấn thương nặng. Cần phải phẫu thuật cùng trị liệu.

Nhưng mà...

Cần rất nhiều tiền.

Cô không có tiền. Cả anh cũng không có tiền.

Cuộc sốnh của hai người trước giờ đều là khônh cần tới vật chất.

Suy nghĩ rất đơn giản về "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Lương tháng của anh không nhiều, của cô cũng vậy. Dù lấy hết số tiền mà hai vợ chồng đã góp nhặt bấy lâu cũng không thể nào lo đủ một phần của số tiền khổng lồ mà cô cần.

Phải làm sao đây?

Đúng lúc cô đang vô cùng hoang mang và không nơi dựa dẫm thì có một người đứng trước mặt cô rồi nói: "Tôi có thể giúp cô."

Người đó không ai khác chính là tổng giám đốc nơi  mà anh đang làm việc.

Anh ta là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Tướng mạo không thể nói là xuất chúng nhưng cũng có thể nói là rất có khí chất.

Anh ta đang độc thân, gia thế lại huy hoàng. Nên có rất nhiều phụ nữ theo đuổi.

Nhưng là không hiểu sao cô lại lọt vào mắt xanh của anh ta. Có thể là từ hôm đó...

Anh ta đang lái xe, vì gấp gáp mà anh ta đành vượt đèn đỏ, không ngờ lại có một bé gái tầm sáu tuổi chạy đến trước mũi xe để nhặt con búp bê vừa rơi xuống.

Trong khi anh ta đang hốt hoảng thì có một cô gái chạy tới, ôm chặt lấy cô bé kia.

Sau khi xuống xe, anh ta còn tưởng cô là mẹ của đứa bé. Anh ta không nói gì rút từ ví ra một xấp tiền, lại bị cô cầm lấy ném thẳng vào mặt. Tiền rơi xuống đất lả tả.

Anh ta đứng đó, khuôn mặt cứng ngắc.

Đến ngày hôm sau, anh ta lại cùng chồng cô về nhà, nói là để bàn về hạng mục sắp tới.

Anh ta nhìn thấy cô ra mở cửa thì mỉm cười một cái.

Từ hồi đó đến giờ, cũng là không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sao bây giờ...

Anh ta đang đứng trước mặt cô, ngón tay nâng cằm, khẽ nhếch môi nói: "Nếu em đồng ý một đêm với tôi, tôi đảm bảo chồng em sẽ được sống."

Cả người cô như chết lặng!

Làm sao có thể như thế...

Chồng cô đang nằm đó, người chồng luôn chăm sóc và mỉm cười với cô đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Người chồng luôn vì gia đình, vì tương lai của hai người mà tận lực làm việc đang ở kia...

Làm sao cô có thể làm việc vô lương tâm không có nhân tính như vậy được.

Cô không muốn phản bội chồng.

Nhưng cô muốn anh được sống.

Cô không thể lo được số tiền khổng lồ đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù là cả đời này

Nhưng anh ta chỉ cần phất tay một cái thì trong nháy mắt đã có thể giúp cô, giúp cho anh được sống.

Rốt cuộc...

Cô phải làm sao?!

Đến cùng...

Ông trời muốn cô phải như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro