Cô sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô ba tuổi, anh nói: "Lớn lên anh sẽ cưới em."

Năm cô sáu tuổi, anh nói: "Anh và em chơi đồ hàng đi, anh sẽ là bố còn em là mẹ, rồi chúng ta sẽ có những đứa con."

Năm cô mười lăm tuổi, anh nói: "Anh thích em."

Năm cô hai mươi tuổi, anh hôn lên mái tóc cô, nhẹ nhàng nói: "Anh yêu em."

Năm cô hai mươi lăm tuổi, anh quỳ gối trước mặt cô, trên tay là hộp nhẫn tinh xảo, anh nói: "Làm vợ anh nhé."

Cô mỉm cười, nhẹ đẩy chiếc nhẫn về phía anh, nói: "Em xin lỗi. Chúng ta không thể bên nhau. Vì em đã yêu người khác nhiều hơn anh."

Anh bị tổn thương, anh trở nên hư hỏng, luôn lui tới những quán bar rồi say xỉn.

Anh trách cô phụ tình, anh hận cô bạc nghĩa.

Nhưng anh không biết, cô từ chối anh vì cô đã bị nhiễm phải một căn bệnh không thể chữa, chỉ còn sống được một đến hai tháng nữa.

Mỗi lần gặp cô, anh đều lầm bầm nhiếc móc, trong tay anh lại ôm một cô gái xinh đẹp. Anh hôn cô gái đó trước mặt cô, anh âu yếm cô gái đó trước mặt cô.

Cô đau nhưng sẽ tốt hơn là để anh đau.

Là cô đã quá ích kỷ, cô biết mình bị bệnh nhưng lại không muốn rời xa anh nên đến bay giờ cô mới phải chịu nhận quả báo.

Chỉ là cô nhầm rồi. Quả báo không phải mình cô nhận, hai tuần liền anh không xuất hiện.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.

Và đúng như vậy, lúc cô tới nhà anh là lúc đám tang của anh sắp kết thúc. Chỉ còn mẹ của anh đang ngồi đó, ôm lấy tấm ảnh của anh vào lòng.

Mẹ anh nói, anh gặp tai nạn lúc đang đi trên đường, bác sĩ bảo vì trong ruột anh có lượng thuốc ngủ quá cao. Lúc anh mê man chỉ gọi tên một người duy nhất là cô. Nước mắt anh chảy cũng vì cô.

Cô đứng chết lặng...

Sai rồi...

Cô sai thật rồi.

Xin anh... xin anh hãy tỉnh lại. Em sai rồi, đừng như thế, đừng im lặng như thế.

Đừng mà....

Cô oà khóc, khóc thật lớn, nước mắt tựa như dòng suối không biết cạn.

Anh chết đi, em cũng sống làm gì nữa. Em cố gắng đến ngày hôm nay là vì muốn anh tìm thấy một cô gái khác tốt hơn em mà.

Ngoài trời, sấm chớp bỗng nhiên xuất hiện, mây mù kéo tới. Mưa, rả rích. Mưa, như trút xuống nhân gian.

Trong ánh sáng chớp loé, một cô gái đang bất động trong tư thế ôm lấy linh cữu của chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro