Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không đẹp trai, cũng chẳng giàu có. Nhưng anh lại có được tình yêu của cô.

Anh hay ôm cô vào lòng rồi thì thầm: Sao một cô gái xinh đẹp như em lại yêu thằng tồi là anh?

Anh thường nhìn cô mỉm cười, nhẹ vuốt ve gò má cô, nhẹ nhàng nói: em là cô gái ngốc nhất thế gian.

Anh hay dẫn cô đi tới những nơi tràn đầy kỉ niệm của hai người như quán ăn vỉa hè, đạp vịt, công viên hay tàu lượn: Đấy, thấy người khác được chiều chuộng như vậy em có thấy tủi không?

Hàng tháng anh đều tới bệnh viện mua thuốc cho cô, đặt thuốc lên đầu giường và nói: anh xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho em, mà suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc mà không để tâm rằng em lại bị bệnh nặng như vậy. Anh xin lỗi nhiều lắm. Đừng trách anh nhé.

Ngày sinh nhật cô, anh mua một bó hoa to lắm, anh chạy vội về nhà, đặt bó hoa trên bàn rồi nhìn cô mỉm cười âu yếm: Sinh nhật của vợ yêu mà, sao có thể không nhớ.

Rồi hôm nay là kỉ niệm mười năm quen nhau, anh dậy sớm lắm, chuẩn bị hai phần bữa sáng, anh mặc vest trông lịch lãm lắm, đẹp trai lắm, anh nhìn cô truóc mặt nói: Vợ à, hôm nay là ngày định mệnh của hai đứa mình. Cho nên...

Cạch!

Tấm ảnh trên ghế rơi xuống đất.

Cánh môi đang buông ra lời nói dở dang của anh bỗng cứng đờ lại.

Cô vẫn ở đó, vẫn đang cười với anh.

Cô trong tấm ảnh vẫn đang nhìn anh bằng đôi mắt đen láy trong veo như lúc ba năm trước, nằm trên giường bệnh cô đã rời bỏ anh đi mãi.

Cô...

... cô ngốc lắm.

Khoé mắt anh cay nồng, hai mắt cũng nhoè đi.

Sao không nói với anh, sao lại giấu đi, sao bắt anh làm thằng đàn ông tồi như vậy?

Anh từ tốn ngồi xuống, ôm lấy di ảnh của cô vào lòng như một món bảo vật. Nước mắt anh rơi

Một giọt...

Hai giọt...

Đau quá. Tim anh như thắt lại, lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Anh muốn khóc thật to. Nước mắt trào ra, anh cắn thật chặt môi lại, gồng mình ép thật chặt tấm ảnh vào lồng ngực để cô không nhìn thấy nước mắt của anh lúc này.

Vợ ơi... huhu... vợ ơi...

Anh xin lỗi... anh xin lỗi vợ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro