NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (I- Tiếng kèn🎺🎷)-{Phần D- THE END}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (I- Tiếng kèn🎺🎷)-{Phần D- HẾT}.

Gió chiều🍃 bỗng rít dài lên🌬, nền mây☁️🌥🌤 rung mạnh💨 khi âm vang của tiếng kèn🎶🎵🎼🎺🎷📯 không còn một gợn sóng🚫💥.
Đương nắm tay tôi 👏👦, tự nhiên mẹ tôi👩 buông mạnh ra bước xô xuống thềm gạch😌, ra đường😑🚶‍♀️. Tôi👦 ngạc nhiên 🙄😯, níu chặt🤛 lấy vạt áo👕 mẹ tôi👩, cuống quít:
_ Mợ ơi👩! Chờ con👦 với! Mợ ơi!...😣.
♡☆~♡☆~♡☆~♡☆~♡☆~♡☆~♡☆~
Bao nhiêu buổi chiều như thế?😐 Đã mấy trăm buổi chiều như thế?😞 Tôi👦 không thể ghi rõ là bao nhiêu mà chỉ nhớ💭 rằng mẹ tôi👩 đã không biết bao nhiêu lần dắt tôi👦ra sân trước, đón những tốp lính kia👷‍♂️👷‍♂️👷‍♂️ đi qua🚶‍♂️với tiếng kèn🎼🎺 rộn rã tưng bừng 🎵🎶👍👏 để rồi một lúc lâu sau chậm chạp dắt✊ tôi 👦trở vào. Mẹ tôi 👩đã đứng trong tươi sáng 🌟⚡ và ấm áp♡ ở ngoài trời🏙🏕 hay trong gió lạnh💨, mưa bay🌦🌧 ở dưới mái hiên🏠, và, bao nhiêu buổi chiều êm ả🌄🌇 đã qua, óc non nớt của tôi👦 ghi làm sao được không lầm🚫, không sót ❎ những con số nhất định?:( Nhưng trong hồn tôi💭👦 thì mãi mãi rõ ràng thắm nét hình ảnh những con mắt 👀 của mẹ tôi👩 sáng lên😶😮😓 nhìn người thổi kèn👷‍♂️💨🎷🎺📯 và hai gò má mẹ tôi ửng hồng 👩😶 khi cặp mắt long lanh 🙄 của người đàn ông nọ👷‍♂️ chiếu tới😐😦. Và cho tới ngày trọn đời, tôi không thể nào quên được 👦💭 cái cảm giác lạ lạ do một bàn tay nhỏ nhắn✋ run run bỗng từ đầu tuột xuống vai tôi👦, và một màng lành lạnh mong manh❄💧vương qua một cặp mắt lờ đờ 😒 nhìn vào mắt tôi😐👦 chợt làm ngực tôi lạnh dợi đi...Rồi đến một giọng van lơn khi tôi👦 níu lấy ✊ áo mẹ tôi👕👩 kéo🤜 vào nhà🏡 lúc không còn bóng dáng và tiếng kèn🎵🎼🎶🎺🎷📯 của tốp lính👷‍♂️👷‍♂️👷‍♂️ nữa.
_ Đừng quấn mãi lấy chân mợ👩 mà😓!...Thôi!...con👦 đi trước🚶‍♂️ đi, mợ 👩 xin theo con🚶‍♀️☺...
...Rồi một buổi chiều🏙, tôi👦 cũng không thể nhớ rõ ❎💭 là một buổi chiều rực rỡ 🌇 hay âm u🌆, mẹ tôi👩 không dắt tôi 👦 ra sân nữa :(. Và từ buổi chiều ấy trở đi, chỉ có mình tôi👦 lon ton chạy🏃‍♂️ ra đón xem🙄 tốp lính 👷‍♂️👷‍♂️👷‍♂️ đi qua🚶‍♂️với một người thổi kèn khác (🚫👷‍♂️🎺) . Lắm lúc thấy tiếng kèn 🎼🎵🎶🎷🎺📯 vui quá tôi👦 chạy🏃‍♂️ vào nhà 🏡, nắm tay👏 mẹ tôi👩, hết sức kéo dậy🤛. Nhưng mẹ tôi 👩hoặc gỡ tay tôi ✖👏 ra rồi quay mặt vào tường hoặc tiện thể kéo ✊ngả người tôi 👦 vào lòng mà ôm lấy tôi♡:). Bên tai👂 tôi👦, tiếng ngực mẹ tôi👩 đập mạnh lạ thường ❤💥💥💥, và từ mảng ngực phập phồng nóng ran lên đó truyền sang da thịt tôi 👦những cảm giác ấm áp 💟💙💚 giữ tôi lại rất lâu⏱ trong cánh tay mẹ tôi 👩😗😍😊.
Lúc bấy giờ tôi👦 như mờ đi vì hơi thở 💨😤 nóng sực của mẹ tôi👩 và tôi👦 càng bâng khuâng trong đôi mắt thẫn thờ😐😒 như muốn khóc 😓😢 của mẹ tôi 👩.
◇♡☆◇♡☆◇♡☆◇♡☆◇♡☆◇♡☆
Em Quế👼 chính là con "cậu👨" tôi. Anh họ tôi🤵, các cô tôi👧👸, cả bà tôi👵 và những người hàng xóm dần dần bảo tôi👦 như thế💬🗨🗯 sau ngày người cai kèn kia👷‍♂️🎺🎶 đổi đi nơi khác không biết là đóng ở đâu và mẹ tôi👩càng kính cẩn hầu hạ bà tôi👵, càng chiều chuộng thầy tôi 👨và chăm nom anh👦 em👼 tôi ♡:)). Nhưng cũng từ ngày ấy tôi càng ít thấy 🚫👀 hai thân tôi 👨👩 trò chuyện vui vẻ với nhau trừ khi ở trước mặt bà tôi 👵hay những người nào thân thiết nhất.
Tới năm em gái tôi👼 khôn lớn cũng thế, thầy mẹ tôi (👨&👩) không bao giờ nhìn thẳng 🚫✖❎❌😐🙁☺😓 vào nhau mà hỏi gọi nhau ✖❌❎💬🗨🗯, cười nói với nhau 🚫😁. Trong con mắt👀, giọng nói🗯 và nụ cười😊 của hai thân tôi👨👩 bao giờ cũng đượm vẻ trầm lặng 😌😑, chua chát😖☹😪, hờn tủi😔😒😴. Sự đau đớn âm thầm ấy💔😿😢 theo dõi mãi mãi thầy tôi 👨 và mẹ tôi 👩 với cái kỷ niệm sâu xa của mấy đêm kia 🌃🌉, tôi👦 tin chắc chỉ mấy đêm thôi⛼🌌- hai con người 👨👩 đã phải gắng gượng ăn nằm với nhau, và để khỏi tủi lòng hai đứa có phúc 👦👼 lọt vào một cửa🚪 giàu có và hiếm hoi 🏣🏡🏠, hai người👩👨 càng cố phải gần gũi nhau trong một sự êm ấm♡ giả dối vô cùng🚫✖❌❎💑💏💝❤.

(KẾT THÚC TRUYỆN- HẾT I- TIẾNG KÈN🎵🎼🎶🎺🎷📯- NHỮNG NGÀY THƠ ẤU- NGUYÊN HỒNG).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro