NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (I- Tiếng kèn🎺🎷)-{Phần B}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (I- Tiếng kèn🎺🎷)-{Phần B- tiếp theo}.

Đem hỏi thầy tôi👨, thầy tôi yên lặng. Ôm ấp trong lòng mẹ tôi, được mẹ tôi👩 vuốt ve là tôi nhắc đến câu hỏi ấy💬. Cũng như thầy tôi, mẹ tôi không đáp. Nhưng hai con mắt sáng ngời trên nước da mịn màng như trứng gà🥚 bóc ấy khác hẳn cặp mắt sâu tối😒 của thầy tôi. Và, những lúc ấy, mẹ tôi hay áp má lên lùm tóc tôi👦, hai ngón tay🤞nhẹ nhẹ tuốt từng sợi một.
Không chịu thắc mắc, tôi còn hỏi cả hai cô tôi👧👸, hai anh họ tôi👨‍💼🤵, bà tôi👵, và những người hàng xóm👩‍🎓👨‍⚕️👩‍⚖👨‍🌾👨‍🍳👩‍🔧.
Cô tôi, hai anh họ tôi không trả lời còn có lý chứ bà nội tôi👵 và những người ở gần nhà tôi thấy tôi👦hỏi lắm💭💬🗯🗨 thì hoặc làm lơ đi, hoặc gắt lên thì thật vô lý quá chừng. Chính mấy người này đã gieo cái ý nghĩ vẩn vơ ngờ vực vào tâm trí tôi🤔💭👦. Đã một lần bà tôi vẫy tôi lại, ôm tôi vào lòng, xoa đầu hỏi:
_ Ai đẻ mày👦 ?
Nhìn những miếng bánh kẹo🥞🌰🍞🍥🍭🍬🍫🍪🍩thơm phưng phức trong giấy bóng xanh đỏ 🍬🍫 ở tay bà tôi👵, tôi👦 nũng nịu đáp🗯:
_Bà đẻ con😐🙁.
Bà tôi👵 lừ mắt😟, tát vào má tôi:
_ Bố mày, chỉ được cái hóm thôi😒. Không phải.
_Vậy con là con cậu bà nhỉ?😊
Bà tôi lườm tôi🙄 một cái dài, lại hỏi:
_ Cậu 👨 làm gì?
_ Cậu👨làm ông xếp đề lao.
Bà tôi, vẫn một giọng ngọt ngào♡:) :
_ Còn cái Quế là con ai?
Tôi đã hơi cáu vì thèm ăn lắm mà chưa được miếng nào🚫✖❌🍭🍬🍫, tôi 👦 ngoẹo đầu ngoẹo cổ, phụng phịu☹😞😢:
_ Con không biết!😤😒😓
Bà tôi lại tát nhẹ vào má tôi:
_ Láo nào! Bố mày! Nói đi🗨 rồi bà cho☺.
Nhưng tôi👦 dại gì chậm nói để chậm ăn, tôi liền kéo tay bà tôi👵 cầm bánh🍪🍭🍬🥞 thấp xuống tí nữa:
_ Em Quế 👼cũng là con cậu👨😁😗.
Tôi đã thất vọng😑😔😴. Bà tôi👵 hừ mạnh một tiếng, đổi nét mặt😌🙂:
_ Không phải!
Tôi gắt lên:
_ Chả con cậu👨thì con ai?🤔😦Không cho con thì thôi!😢😪😖
Dứt lời, tôi gỡ tay bà tôi, chực chạy đi chỗ khác. Bà tôi 👵phải bóc ngay phong bánh🍪🥞🍩, bẻ cho tôi một nửa rồi cặp chặt tôi vào hai đầu gối:
_ Bà bảo không phải là không phải mà😑😌.
Tôi👦 không cắn bánh vội, cau mặt nhìn bà tôi:
_ Thế nó không phải là con cậu con👨, sao nó lại được ăn sữa bò🥛🐄, lại có vú👩‍⚕️ bế?😶😞
Tôi lý luận như thế vì tôi👦 cho rằng được vú em chăm bẵm và ăn sữa bò là một vinh hạnh, một sự biệt đãi :)👏👍. Tôi có biết đâu rằng bà tôi 👵 chẳng muốn mẹ tôi bận bịu vì em gái tôi, để tôi 👦 được độc quyền hưởng sự nuôi nấng chăm bẵm của mẹ tôi👩.  Bà tôi👵 lại xoa đầu tôi💆‍♂️ và cười😁🤗. Nụ cười😊 làm rung động cặp môi👄 rạn nứt chảy xệ ấy, tôi vẫn chẳng thấy gì là vui vẻ➡️❎😄. Và nụ cười vừa tắt🙂, bà tôi lặng ngay nét mặt nói:
_ Không phải! Cái Quế 👼 nó là con thắng cai H.👷‍♂️!😑😌😒.
Tôi mở to mắt😶🤤😲, lay mạnh vai bà tôi:
_ Bà nói dối để không cho con nốt chỗ bánh kia. Nó👼 cũng là con cậu👨!😡😔😓.
Cặp mày lơ phơ trên đôi mắt nâu càng chau lại😟, nhưng giọng nói bà tôi👵 lại trở lại nhẹ nhàng, ngọt ngào ♡:)) :
_ Không! Bà bảo thật mày đấy, nó👼 không phải là con cậu mày👨 mà là con thằng...😐
Bà tôi ngừng lại, đăm đăm nhìn vào mặt tôi👦:
_ Mày có biết thằng cai H.👷‍♂️ không?🙃
Tôi👦 lắc đầu. Bà tôi nghiêm nét mặt🙂:
_ Cái thằng👷‍♂️ buổi chiều nào cũng dẫn lính sang đề lao và thổi kèn 🎷🎺 ấy mà:).
Tôi reo lên:
_ Thế thì con biết rồi!☺
Nhưng tôi chẳng cần hiểu biết rõ rệt hơn đứa em gái 👼thật là con thầy tôi👨 hay là con ai cũng được, thấy bà tôi👵 hớ hênh tôi liền giật phăng cả gói bánh và mấy chiếc kẹo, chạy tót ra đường...
                 (HẾT PHẦN B- I- TIẾNG KÈN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro