NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (I- Tiếng kèn🎺🎷)-{Phần A}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (I- Tiếng kèn🎺🎷)-{Phần A}.

...Thầy tôi làm cai ngục. Mẹ tôi con một nhà buôn bán rau đậu, trầu cau lần hồi ở các chợ và trên đường sông Nam Định- Hải Phòng. Tuổi thầy tôi👨 hơn ba mươi, gấp đôi tuổi mẹ tôi👩. Hai thân tôi lấy nhau không phải vì quen biết nhau lâu mà thương yêu nhau. Chỉ vì hai bên cha mẹ, một bên hiếm muộn cháu và có của; một bên sợ nguy hiểm giữ con gái đẹp đến thì ở trong nhà và muốn cho người con ấy có chỗ nương tựa chắc chắn, được cả một dòng họ trọng đãi nếu mắn con.
Tôi👦 đẻ ra đã được bao nhiêu người nhà những tội nhân có máu mặt đến mừng, biết bao nhiêu kẻ nhờ vả ông bà tôi 👴👵 lại thăm nom. Đồ vàng bạc💍, các thứ lụa là👗, gạo thơm🍚, gà béo🍗🍖, trứng mới🥚, cá bể tươi🐟🐠🐡...từng tráp, từng thúng, từng bu đã chật ních cả tủ áo và chạn thức ăn. Vú bõ trong nhà 🏣đã hả hê có số tốt được hầu hạ một cửa "quyền quý". Sau này, mỗi lần nhắc tới ngày sinh vui vẻ của tôi, trong cái giọng nói hổn hển thỉnh thoảng lại ngắt quãng với những tiếng ho khan của bà nội tôi, tôi thấy có nhiều sự cảm động lắm. Cảm động vì nhớ tiếc💭😞😓, vì đâu xót 😖😢😔.
Thầy mẹ tôi lấy nhau🤵👰 không phải vì thương yêu nhau🚫❌✖❎💝💟💚❤💑👫, sự trái ngược cay đắng đó tôi đã hiểu biết rõ rệt và thấm thía ngay từ năm tôi lên bảy lên tám👦, ở vào cái tuổi mà tính tò mò rất dễ bị kích thích và trí ngây thơ trong suốt đã ghi giữ một hình ảnh gì, một nỗi niềm nào thì ghi giữ mãi mãi.
Những buổi chiều vàng vắng lặng🌇🌅, lạnh lẽo của mùa đông❄☃️🌲, những buổi chiều mà bụi mưa 🌧🌦 như có một thứ tiếng van lơn thầm thì trong hơi gió vu vu 🌬, lửa lò than rực rỡ vờn lên chân tường những ánh hồng lấp lánh hay rủ rê tâm trí người ta vào những cõi buồn nhớ, là những buổi chiều làm tê tái😑😌 mẹ tôi👩 hơn hết🙁☹. Tuy mẹ tôi có tôi 👦 ngồi trong lòng cười nô với mấy con búp bê, tuy trước mặt mẹ tôi có cả một bữa cơm thức ăn tỏa mùi thơm ngon lành🥘🍖🍗🥗🍲🍜🍝🌮🌭🧀🍮🥛 trong hơi cơm tám soan bùi ngọt🍚, tuy mẹ tôi👩 vẫn tươi cười😊😁😗😚 và luôn luôn thưa gửi dịu dàng🤗😍😘😄😙 với thầy tôi👨 và bà tôi👵.
Lúc bấy giờ, trong đầu óc mẹ tôi👩 quằn quại những hình ảnh gì💭🗯, những ý nghĩ gì🗨💬, thầy tôi👨 đoán biết sao được. Vẻ mặt xinh tươi kia👧, giọng cười nói nhẹ nhàng kia😘😊🤗, sự thùy mị kính cẩn kia👸, sao có thể là của một người đàn bà mà tâm tư hằng giá buốt😖😔 vì những phiền muộn😪😴😤, những đau đớn chua cay nhất💔😢😓😌, tối tăm nhất 😣☹😭? Hay thầy tôi👨 cũng như mẹ tôi👩 cả hai đều thản nhiên và lặng lẽ để che giấu cả một lòng đau hờn😖😓💔? Có lẽ đúng! Vì thầy tôi, nếu là một người vô ý thức hay là một kẻ xốc nổi chỉ biết có sắc đẹp và sự chiều chuộng của mẹ tôi, thì đã chẳng yên lặng nhìn tôi😐👦, miệng hơi nhếch về một bên, khi tôi níu lấy vai, lay lay hỏi :
_ Cậu ơi! Em Quế con không phải là con cậu mà là con cai H. phải không?😦😯😒?
Cùng lúc nghe câu tôi hỏi💬🗨 ấy, mắt mẹ tôi bỗng sáng lên😐, gò má hơi ửng hồng😖. Mẹ tôi👩 nhìn nhanh🙂 thầy tôi👨 rồi hoặc quay mặt nhìn đi chỗ khác😒, hoặc cúi xuống thẫn thờ nhìn tôi🙁👦. Trời! Thốt lên câu hỏi dại dột trên kia nếu tôi là con một người cha độc ác😡 hay ghen😬, phát uất ức😤, và một người mẹ bỗng hổ thẹn😔, sợ hãi😓 vì có kẻ mớm nhời cho con mình👦 để phá hoại sự thanh khiết của đời mình, đời phải chung thủy của một người làm vợ 👰, thì tình cảnh giữa cha tôi👨 và mẹ tôi👩 lúc bấy giờ sẽ ra sao?😞😕😣?
Nhưng không! Thầy mê tôi👨👩 chỉ lặng lẽ nhìn nhau và tôi cũng vẫn được nưng niu vỗ về trên hai đầu gối mê tôi ấm áp ♡:)).

♡☆~♡☆~♡☆~♡☆~♡☆~♡☆~♡☆~
Quế, em gái tôi👼, là con người khác: cai H, sự ngờ vực trong đầu óc tôi👦🤔😐😌😒 thoát ra với câu hỏi trên kia 🗯 không bao giờ được trả nhời cả.
                 (HẾT PHẦN A- I- TIẾNG KÈN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro