Con ngựa trắng 🐎🦄 của ba tôi 👨(P.A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngựa trắng  🐎🦄 của ba tôi 👨(phần A).

Ba tôi 👨 lúc mới đặt chân👣lên đất nước này thì vốn liếng không ngoài mấy đồng bạc💱. Cũng được đúc theo khuôn khổ kiên nhẫn và cần kiệm như bao nhiêu bạn đồng hương khác, bạn tôi hơn họ ở chỗ sớm biết tìm đọc chữ Pháp.
Tôi biết không được tường tận lắm về sức học của ba tôi, bởi tôi sinh ra quá chậm và khi cái tuổi lên mười bắt đầu mở hai con mắt 👀 ngờ nghệch của tôi ra xung quanh, thì ba tôi mất☠💀😭😢😔. Ba tôi bị bệnh đau xương trong một khu rừng🌳🌳🌳ở Thanh Hóa, sau nhiều năm trời lăn lộn, gian nan, và mất đi...một buổi sáng- lúc tôi còn bận gỡ nốt một đoạn dây thả diều. Tôi nhận cái hung tin ấy với một tấm lòng bình tĩnh vô hạn, vì tôi👦 chưa từng được chứng kiến một cuộc ly tán nào xảy ra trong gia đình tôi, từ ngày tôi cất tiếng khóc 😢 chào đời.
Hôm ấy, người vú già 👵 bảo tôi:
_ Ông "già" rồi cậu ạ.
Tôi không hiểu nên đáp trơn tru:
_ Không già mà lại có râu!
_ Không, già là mất, là chết kia.
Tôi vẫn nhìn vú, bình thản:
_ Thế mất thì phải làm thế nào u?
_Cậu 👦 phải chít khăn trắng◻, phải chống gậy, phải khóc😭 nữa.
Tôi không hiểu làm sao lại có thể khóc 😭 được. Khóc được với tôi, khóc được với tôi, chỉ có khi nào bị đánh😢. Tôi lo lắng tìm cách để khóc, khóc cho nhiều😭 như mẹ tôi 👩trong những ngày giỗ chẳng hạn. Tôi đem duyên cớ nỗi lo lắng nói🗯 với một người bạn nhỏ, thì hắn bảo rằng thế nào tôi cũng khóc được, vì "ngày xưa" hắn cũng đã khóc được😭 một lần như thế rồi. Chúng tôi 👬 đem chuyện đám ma👻💀 ra bàn với nhau💬, cuối cùng- cả hai đều thấy có những ý nghĩ vui vui. Nó nghĩ đến khi được mặc áo mới👕, chít khăn mới◻, còn tôi👦nghĩ 💭 đến những bữa cỗ🥘🍲🥗🍜🍝🍚🍗🥞🍪 bày ra để mời mọc xóm giềng.
Hồi ấy, chúng tôi chưa sống "văn minh" như bây giờ, để có được một tấm lòng tám chín tuổi đã biết suy nghĩ hay thao thức. Chúng tôi sống bình yên với cảnh đời thay đổi, chưa từng để ý đến những cảm xúc bâng khuâng gợi lên bởi một mảnh ao hay một tấm lá🍀. Cái vui của chúng tôi là cái vui của con diều no gió và cái nhớ viển vông chỉ có thể hơi làm buồn được những lúc vắng nhà.
Vậy, tôi👦 đã đợi ngày rước linh cữu ba tôi👨 về- ba tôi mất ở trong nhà thương🏥- với những ý nghĩ hoàn toàn ngây dại như trên.
Tôi chỉ nhớ rõ💭 một buổi sáng năm ấy, nhưng không biết về mùa nào, mới sáng tinh sương, tôi đã bị đập dậy bởi những tiếng kêu hoảng hốt của người vú già:
_ Cậu👦! Cậu dậy mau! Về đến nơi rồi!
Đoạn vú👵 cõng tôi một mạch chạy ra cổng làng. Khi chúng tôi đến nơi thì đã thấy hiện ra một đám người trắng lồ lộ........
                                         (HẾT PHẦN A).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro