#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể 2: Mình Cùng Nhau Đóng Băng - Tiên Cookie.

***
"Xe về Cai Lậy đâyyyy! Ai về Cai Lậy lên xe lên xe nèeee!"

6 giờ 43 phút sáng. Bến xe Đại Ngân ở góc đường Tản Đà. Đông nghẹt và tấp nập là 2 từ đúng nhất để có thể miêu tả khung cảnh nhốn nháo ở đây. Thay vì chen chúc chật chội để lên xe, tôi chọn nép mình sang một bên, nhường đường cho mọi người và lên sau cùng. Xe đã ổn định, lăn bánh.

***

"Tao sẽ nhớ tụi mày lắm đó huhuhu" - nhỏ Pê A (Thực ra cô bạn này tên là P.A, không tiện viết tên ra, lại không suy nghĩ được cái tên nào hay cả, đành viết như này thôi, mong các bạn thông cảm haha) cố làm khuôn mặt mếu máo, giọng nhão nhoẹt, bộ dạng trông thật tức cười, vờ khóc hu hu sà vào lòng lớp trưởng.

"Bớt điên đi, tụi mình mới lớp 8 thôi, nghỉ hè độ 2, 3 tháng là gặp lại rồi, chia tay chia chân mếu máo cái gì! Xê xê ra nào!" - đẩy gọng kính một cách nghiêm nghị, lớp trưởng xô nhỏ ra, ngồi ngay ngắn nghe bài diễn văn lê thê của thầy hiệu trưởng.

Thật khó mới kiếm được một cô học trò ngoan như lớp trưởng! Tôi tự nhủ làm sao cậu ấy có thể nghiêm túc lắng nghe bài diễn văn trăm lần như một của thầy mỗi dịp bế giảng trong khi chúng tôi ngồi đánh UNO chứ!

Phải, hôm nay là ngày trường tôi tổ chức lễ bế giảng, kết thúc một năm học vất vả và đầy phấn đấu, nỗ lực. Ngẩng đầu nhìn lên những tán phượng, đỏ rực cả một góc sân rồi. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng ve sầu buồn bã hát bài ly biệt, cùng với giọng thầy hiệu trưởng vẫn đều đều:"Lễ ra trường cho các em lớp 9 sẽ được tổ chức vào ngày mai. Chúc các em đạt được kết quả mong muốn.."

Vậy ra, chúng tôi chỉ còn một năm nữa thôi, giờ phút này năm sau, tôi sẽ không còn thanh thản ngắm nhìn những cành phượng đỏ kia nữa.Thời gian, trôi qua nhanh thật! Nhanh đến mức, mọi thứ tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua, mọi thứ thoáng qua nhanh như một lần chớp mi...

***
Ổn định trên ghế ngồi cạnh cửa sổ, khẽ kéo cao chiếc khẩu trang, tôi vươn tay đẩy cánh quạt của máy điều hòa sang ghế bên cạnh, tôi không thích mùi hương này chút nào!

Cắm tai nghe, vào Zing MP3 chọn bừa một bài nhạc, tôi kéo thấp mũ áo khoác che quá mắt, dự định đi ngủ. Nhưng, bài hát tôi đang nghe, sao ý nghĩa lạ kỳ.

"Aaa, thì ra là "Mình Cùng Nhau Đóng Băng"!". - khẽ reo trong đầu, tôi chợt nhận ra những ca từ quen thuộc, cùng tiếng guitar nhẹ nhàng ngày bế giảng..

***
- Pê A! Pê A! - vừa bước ra sân khấu, nhỏ được hoan hô kịch liệt. Cũng phải thôi, ca sĩ nhí của trường mà!

Tiếng guitar của Bê Dê (éc, bạn tôi nó thực sự tên B.D :vv) vang lên nhẹ nhàng, A trong bộ đồng phục học sinh thân thuộc, khẽ nhún theo giai điệu trầm bổng, cất lời:

"Mình cùng nhau đóng băng
Trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh
Như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua
Bạn đừng khóc mà
Bọn mình sẽ lớn
Sẽ đi trên những con đường mới..."

Tiếng pi-a-nô của Hờ A đệm vào thật du dương.., Pê A dạo bước quanh sân khấu, rồi đi dọc xuống sân, trên chiếc thảm đỏ trải dài:

"Là chưa hôm nào đến lớp sớm
Như hôm nay
Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay
Là cảm xúc khó nói
Chỉ biết ngẩn ngơ
Níu tà áo dài bay bay.

Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt
Sau hôm nay ta cách xa rồi
Đến bao giờ được thêm một lần
Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp..."

Những nốt cuối cùng của bài hát khẽ vang lên, run run và nhỏ dần, Pê A khóc rồi! Tràng pháo tay vang lên giòn giã, kèm theo đó, là những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt các cô, các cậu học trò nhỏ. Tôi bất chợt cũng thấy khóe mi mình ươn ướt...

Vì nhỏ bị giữ lại ở phòng hội trường để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, tôi lôi chiếc samsung trắng từ trong ba lô, nhắn tin cho nhỏ:

< Pê Đen>


Này, khi nãy mày khóc thật à :>> ?

                                     Đâu có đâu hihi :))
Khi hát đến câu

"chở nhau trên
chiếc xe đạp" ấy,
tao nhớ đến lần Đờ Mờ
đèo tao làm tao
té chổng vó,
nhớ lại vừa giận
vừa buồn cười,
thế là lại thành ra khóc :))))))

Đmmmm Pê, làm bố mày khóc theoooo -.- 

Hahaha :>

***


Bỏ ra năm nghìn đồng, tôi nhận được 1GB data để lướt web. Bấm vào biểu tượng chữ F màu trắng, bảng tin hôm nay cũng không có gì mới nhỉ..! Ô kìa, có album ảnh hôm bế giảng rồi, có cả ảnh chụp vào lễ ra trường của các anh chị nữa. Tò mò, tôi nhấp vào xem ảnh, và vẫn như mọi khi, thầy tổng phụ trách trường chúng tôi vẫn rất thích dìm học sinh, có cả ảnh dìm của tôi nữa...

Cứ như thông lệ vậy, hàng năm vào dịp lễ ra trường, chiếc áo sơ mi trắng của người học trò trường tôi lại chi chít những chữ ký và lời chúc. Các anh chị gọi đó là "lưu bút". Album ảnh "Lễ ra trường" thật sự rất ý nghĩa, có những nụ cười tỏa nắng, những cái ôm chặt và thấm thiết, những giọt nước mắt nóng hổi đọng trên khóe mi, và lăn dài trên gò mà. Trong một tấm ảnh, có những dãy lớp nằm san sát nhau. Im lìm. Buồn bã. Dưới sân, nắng vàng ươm nhuộm khắp sân trường, lá vàng rơi lác đác, được điểm bởi những cánh hoa phượng đỏ rụng rơi.. Tôi như nghe được tiếng gảy đàn nhẹ, và giọng hát buồn thảm của ve sầu trong không gian.

Tôi luôn tự hỏi vì sao mỗi khi hè đến, ve lại kêu lên sầu thảm đến như thế. Pê A bảo tôi rằng vì bọn tôi nghỉ hè rồi, không ai đi học nên nó buồn, nó hát. Tôi lúc trước vẫn tin như thế, nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi từ khi lễ bế giảng hôm ấy. Mỗi một mùa hè đều có một thế hệ lớp 9 giã từ ngôi trường cấp 2, mỗi một mùa hè đều là mùa ly biệt. Theo tôi, ve buồn là vì thế...

 Năm sau là một năm học rất quan trọng, tôi tự nhủ với lòng phải cố gắng lên. Có lẽ, năm sau, những giọt nước mắt mà Pê A khóc không chỉ là vì nén cười, mà những giọt nước mắt của tôi, không chỉ là cảm động nữa.., mà là sự quyến luyến những kỷ niệm đẹp khó phai. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi không hay chiếc xe đã nặng nề đỗ tại bến xe Cai Lậy, cũng như giai điệu nhẹ nhàng của bài "Mình Cùng Nhau Đóng Băng" đã kết thúc...

_Hikarii_
Cảm nhận bài hát
"Mình cùng nhau đóng băng"
_End_

***
Hây da, tôi lại vác cái thân lười này quay lại với các bạn đây. Thật ra thì đáng lẽ chương này phải được viết xong vào cái hôm thi tuyển sinh 10, nhưng lại rề rà đến hôm nay mới xong :))))))
Tôi biết là tôi lười cực hạn rồi haha :)), mấy truyện kia cũng drop luôn rồi :( Phần vì không có ý tưởng, nhưng chủ yếu là lười :) Mong cô dì chú bác các bạn hữu gần xa thông cảm cho thân lười này :(((

Gửi ngàn lời iu thưnnn <3

17:50
13/6/2018
[Chỉnh sửa lần 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro