#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể 1: Chiếc đèn ở sao - Phạm Tuyên.

***

"...Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh! Đây ánh sao vui, chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi!"

Vừa đạp xe trên đường tới lớp học thêm, guồng chân tôi quay đều ngày càng nhanh. Vì sao ư? Tôi trễ rồi! Nhưng chiếc xe đạp đang trong guồng quay nhanh đến chóng mặt bất chợt khựng lại. Hình như... có tiếng nhạc. Chỉ là một bài nhạc thì bình thường thôi. Nhưng cái giai điệu này.. quen lắm.  Bài gì, bài gì ấy nhỉ? Chau mày cố lục lọi trong cái bộ não cá vàng rỗng tuếch, tôi chợt nhớ ra... A! Là "Chiếc đèn ông sao" đây mà! Vậy ra... trung thu đến rồi sao? Bận bịu với những trang sách và quyển vở, trung thu đến, tôi nào có hay có biết gì đâu! Đưa mắt ra hai bên đường, bánh trung thu được rao bán khắp nơi. Từng quầy hàng như rực rỡ muôn màu, bởi sắc xanh sắc đỏ của lồng đèn - lồng đèn giấy. Không phải tôi chê bai gì những chiếc lồng đèn chạy pin kia, chỉ là.. lồng đèn giấy, đối với tôi, thân thuộc hơn. Nó mang cho tôi thứ cảm giác mộc mạc, giản dị mà tôi không thể nào tìm thấy ở những thứ phồn hoa ở cái đất Sài Thành hoa lệ này. Tựa chiếc xe đạp vào một góc bên đường, tôi bồi hồi nhớ lại những ngày trung thu thơ ấu, bỏ qua việc tôi đã trễ lớp học thêm những mười lăm phút...

***
"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài cán cao qua đầu..."

Lũ trẻ chúng tôi vừa ngâm nga hát, vừa túm tụm lại trong sân nhà cụ Năm, giúp cụ làm lồng đèn giấy. Trên tấm phảng cũ la liệt nào giấy bóng xanh tím, nào tre nứa được vót dài và mỏng. Cứ tới mùa trung thu, chúng tôi lại tụ tập vui vẻ thế này, cái thời mà tôi còn chưa biết chữ "a" số "1". Phụ cụ Năm làm, mới biết để có chiếc lồng đèn khó thế nào. Phải vót tre cho mỏng, rồi dùng tre tạo thành khung, thành hình. Rồi sau đó lại dùng giấy kính màu dán lên khung, trang trí cho lồng đèn đẹp thật đẹp, thật lung linh. Khó nhất, là việc uốn tre thành khung lồng đèn, vì những đứa nhóc chúng tôi, dù cho có cố đến đâu, cũng không tài nào mà uốn được những cây tre cứng đầu kia vào hình vào dạng. Thế là "Cụ Năm ơi!", "Cụ Năm à!", làng trên xóm dưới đều 'nghe thấy'. Nghe là nghe tiếng trẻ con í ới, là nghe tiếng cụ ông trầm trầm hoà giải, là nghe có tiếng nhạc vui tươi, trong trẻo và sinh động. Thấy là thấy khu xóm từ trên xuống dưới tràn ngập không khí trung thu, thấy có ông sao cá chép xanh xanh đỏ đỏ, thấy có bánh nướng bánh dẻo bùi bùi thơm thơm. Đối với những người trưởng thành, là nghe lại, là thấy lại ký ức thời thơ ấu.

***
Cầm trên tay chiếc lồng đèn do chính tay mình làm, do mình trang trí, và tin tôi đi, dù xấu đến đâu, bạn vẫn có thể thấy rằng, nó là chiếc lồng đèn đẹp nhất bạn từng thấy. Mãi cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn lại chiếc lồng đèn được treo bên giá sách, với các màu xanh đỏ sặc sỡ, thêm mấy dải màu bé tí gắn quanh viền, và nhiều thứ lấp lánh dễ thương khác, cá nhân chúng thì rất đẹp, nhưng khi gắn tất cả lên chiếc lồng đèn, tôi vẫn không biết tôi đã tạo cho nó thành hình thù gì... (:v).

Trung thu của tôi những năm gần đây chỉ đơn giản là cắn miếng bánh nướng bùi bùi cho có hương vị Trung Thu gọi là, rồi lại vùi đầu vào tập sách. Còn trung thu của tôi khi ấy, là cả đám con nít từ làng trên xóm dưới kéo nhau rồng rắn khắp nơi, đi tới đâu như có ánh sáng, có hào quang tỏa ra đến ấy, như soi sáng cho phố phường. Lượn quanh quẩn, ngâm nga hát cái ca khúc được bật đi bật lại mãi suốt mùa trung thu - "Chiếc đèn ông sao", kéo thêm nhiều bạn nhỏ khác, rồi lại lượn về sân nhà cụ Năm. Người lớn bày mâm cỗ ngay giữa sân. Mâm cỗ lớn lắm, lớn vô cùng. Có cả một khay đầy những chiếc bánh nướng vàng ươm, có cả một đĩa đầy bánh dẻo trắng thơm, có trái cây, có nước uống,... Người lớn chia những chiếc bánh trung thu thành nhiều miếng, mỗi đứa con nít chúng tôi được phát cho một miếng, nâng niu trên tay như thứ gì quý giá lắm, rồi cắn liền một miếng to ơi là to là như ăn cả mùa trung thu vậy! Có vị gà quay thơm thơm, có trứng muối mằn mặn... Chúng tôi ăn trong vui sướng và hạnh phúc, cười toét cả miệng. Có đứa miệng còn nhồm nhoàm bánh, thiếu mất cái răng cửa cũng cười hì hì tươi thật tươi. Chúng tôi ngấu nghiến từng miếng bánh, tựa như một ngày nào đó chúng tôi sẽ không còn được thấy chúng nữa... Và thật sự như vậy. Không còn những đêm rồng rắn với lồng đèn ông sao, không còn những đêm cùng hát vang "Tùng rinh rinh,tùng tùng tùng rinh rinh...", không còn những đêm cùng cán hạt dưa bánh nướng, không còn những đêm ngồi ngắm trăng vàng tròn vành vạnh... Không còn, không còn gì nữa!

" Trung Thu của khi xưa là những ngày ta 'có', có tất cả. Trung thu của ngày nay chỉ vỏn vẹn một chữ 'không', ta không còn gì nữa! "

***
Sau khi mâm cỗ được xử lí gọn ghẽ, đám con nít chúng tôi bu đầy tấm phảng cũ của cụ Năm. Cũ là thế, nhưng cả chục đứa con nít ngồi lên vẫn còn chắc lắm.  Chúng tôi quây quanh cụ Năm tay cầm cốc trà, nhàn nhã vuốt râu, kể cho chúng tôi nghe chuyện chị Hằng chú Cuội. Năm nào cũng nghe, nhưng sao mỗi năm lại là một xúc cảm dịu kỳ khác biệt. Giữa tấm màn nhung đen đẹp đẽ trên cao kia, mặt trăng vàng tròn vành vạnh treo lủng lẳng, phảng phất hình bóng chú Cuội ngồi gốc cây đa, vừa đẹp đẽ, vừa lạ kỳ. Hơn chục cặp mắt đổ dồn về nơi chị Hằng xa xôi kia, như muốn nhớ mãi cái khoảnh khắc này, khắc sâu vào trong tim. Giữa khung cảnh tuyệt dịu này, có tiếng kể chuyện trầm cảm và đâu đó có tiếng nhạc vang vang một cách hồn nhiên mà như đi sâu vào lòng người " Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan..."

" Ta khi xưa thấy mỗi năm thấy các con nhìn ta, mà cười mà vui. Ta bây giờ mỗi năm nhìn các con, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, nở nụ cười chua chát nhìn các con vùi đầu vào sách vở... "

***
Một giọt nước khẽ rơi trên má. Mưa! Mưa rồi! Mưa mặn chát! Mưa nóng hổi nơi khoé mắt đã đỏ, mưa nóng hổi chảy dọc trên gò má hây hây, mưa nóng hổi rơi xuống đôi môi đang run lên từng nhịp. Mưa lạnh, nhưng cũng ấm lắm! Kìm nén cảm xúc trong mình, tôi gò lưng bắt đầu đạp xe về nhà, không vội vã như ban đầu mà lại khoan thai, từ tốn, như đang tận hưởng một điều kỳ diệu. Tôi dẫu biết mình sẽ bị mắng vì đã bỏ lớp học thêm, nhưng lại không một chút mảy may buồn phiền. Có lẽ, mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho đứa con gái bé bỏng này, nhỉ? Trung thu năm nay, không bánh, không đèn, cũng chẳng thể thấy mặt trăng vàng sáng chói, nhưng tôi có kỷ niệm - điều làm cho đêm trung thu của tôi năm nay trở nên đặc biệt... Tôi mấp máy môi, đầu lắc lư khe khẽ:

- Chiếc đèn ông sao sao năm cánh muôn màu. Cán đây rất dài cán cao qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đêm rằm trung thu.Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh. Đây ánh sao vui, chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi!

" Con không thể thấy ta đằng sau những toà cao ốc khổng lồ, nhưng ta thấy con bên dưới con đường be bé, trong đêm tối, con sáng chói vô cùng. Cảm ơn con, vì vẫn nhớ đến ta. Cô gái nhỏ, chúc con một Trung Thu tốt lành và ý nghĩa... "

***
Hãy khiến trung thu của bạn, đặc biệt theo cách của bạn. Hãy khiến trung thu của bạn, trở thành một ngày ý nghĩa.

_Hiakrii_
Cảm nhận bài hát
"Chiếc đèn ông sao"
_End_


Đây vốn là bài dự thi một event cũ của bạn Ennho0111, sau đó vì thấy phù hợp nên tôi đã đem vào tuyển tập này. Topic truyện "Cảm nhận bài hát "Chiếc đèn ông sao"." sẽ vẫn được giữ. Kính bút!

***

17:49
13/06/2018

[ Chỉnh sửa lần 3. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro