Waterfalls & Strawberries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : frozengay

"Vì vậy, tớ đã tìm thấy thác nước này ..."

Wednesday rên rỉ khi vẫn cắm mặt cô vào trang giấy trắng trong cuốn sổ phác thảo. Xavier đã tặng nó cho cô như một món quà sinh nhật, cô đã rất muốn dùng nó để đốt con ngựa Thành Troia chứa đầy kẻ thù của mình, nhưng cô nghĩ lại mình có thể dùng nó để vẽ những hình ảnh trong đầu thành những hình ảnh rõ ràng và có thể lưu giữ vĩnh viễn thay vì để chúng chỉ là những ý tưởng thoáng qua.

Mặc dù hiện cô đang có rất nhiều ý tưởng giết người mới nhưng cô không thể cầm bút lên và vẽ chúng.

Thở dài. "Chúng ta có nhất thiết phải đi khám phá những nơi kỳ quái mới của cậu không? Tại sao chúng ta không chôn sống nhau như tôi đã đề nghị?"

Enid không hề bối rối chút nào - cô ấy đung đưa người qua lại một cách hào hứng trong khi giật mạnh các ngón tay của mình. Có lẽ Wednesday đã đưa cho cô ấy quá nhiều bức vẽ về bản thể người sói của cô ấy, vì thế nó đã gây tác động mạnh đến tâm lý của cô ấy, khiến đầu óc cô ấy có vấn đề rồi.

Ugh. Thật đáng buồn.

Cô rời mắt khỏi đôi mắt cún con và quay lại những dòng than chì trên giấy, ngón tay mân mê cố gắng phác thảo những hình ảnh ra giấy.

Dù cô (miễn cưỡng) yêu thích những cuộc phiêu lưu tự phát với cô gái tóc vàng này; thì nó đã bắt đầu khiến cô mệt mỏi rồi. Suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi, cô muốn tạo ra tác phẩm nghệ thuật hơn.

Cách sắp xếp cho đàn cello của cô đã trở nên ít gây chán nản hơn nhiều, thậm chí còn mạo hiểm ngón tay của cô ấy ở một quãng bát độ cho một sự đổi mới. Cuốn tiểu thuyết giết người đang ở trạng thái bế tắc khi thơ tràn ngập những trang giấy khiến cô muốn cưa đứt ngón tay, và những bức vẽ của cô trở nên kém sinh động hơn rất nhiều. Giờ đây, Enid thực sự đang xâm chiếm tâm trí của cô khi hình ảnh cô ấy bắt đầu xuất hiện trên các trang giấy, nó gây ra nhiều căng thẳng  cho Wednesday.

Wednesday ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp nụ cười nở trên đôi môi căng mọng. Cô rên rỉ "Gì nữa đây?"

Enid giả vờ tỏ ra đau khổ để gài bẫy Wednesday như bĩu môi và dùng ánh mắt nai tơ. Và nó có tác dụng (cô phải miễn cưỡng thừa nhận điều này).

"Tại sao cậu không hào hứng?"

"Bởi vì, Enid" Con quạ bắt đầu nói, chuyển từ nằm sấp sang ngồi, ném cây bút chì mới vót nhọn của mình vào rãnh của trang sổ phác thảo. "Cậu còn nhớ những gì xảy ra vào lần trước, khi cậu cũng bảo tìm thấy một nơi để chúng ta đi?"

"Okay, nó cũng không tệ đến thế đâu!"

Và khi nghe Enid phủ nhận điều đó, Wednesday phát ra một tiếng cười xen với sự thất vọng, nó như phá vỡ bệnh ASPD của cô. Cô đỏ bừng mặt xấu hổ, và cúi đầu để bím tóc che đi đôi má hồng hào.

Chúa ơi, ngay cả hệ thống thần kinh của chính cô cũng chống lại cô.


Lần cuối cùng Enid đã đặt cược vào một khu rừng chưa được khám phá xung quanh Nevermore, điều đó đã khiến họ phải cố gắng chạy nhanh hơn một lính canh làm bằng đá và dung nham. Họ đã cố gắng thoát khỏi nó, nhưng một tảng đá nham thạch đang cháy đã khiến họ phải lần mò đến con suối gần đó để gỡ tóc. Wednesday đã mất vài phút để dập tắt ngọn lửa trên chiếc áo khoác da yêu thích của cô ấy, trong khi Enid đã ướt sũng bên mặt hồ, lăn ra cười cho đến khi mém rớt xuống vùng nước nông.

Có lẽ lính canh lửa là lý do nơi đó vẫn chưa được ai khám phá.

"Tôi thà bị người hành hương sống lại dùng thanh kiếm đâm vào tim còn hơn là đi đến thác nước với cậu."

Enid nhăn mặt. Wednesday cảm thấy nhẹ nhõm xoa dịu trái tim đang đập nhanh của cô khi những ký ức về bờ vai trần và những cái chạm nhẹ của những ngón tay hiện lên trong tiềm thức của cô. Ôi, cô ước gì mình có thể dập tắt Enid như một ngọn lửa.

Nhưng cô càng cố gắng dập tắt Enid, cô càng nhanh chóng nhận ra mình được tạo ra từ dầu hỏa, thắp sáng Wednesday theo cách mà cô không thấy hoàn toàn khó chịu. Ngọn lửa liếm vào gót chân cô khi cô gái ấy theo cô đến mọi nơi như một con chó cưng ngoan ngoãn, nó gây cảm giác bỏng rát dưới da.

Enid bĩu môi, đôi mắt sáng rực bên dưới hàng mi dài. Cô ấy chấp hai tay lên cầu xin, rên rỉ khiến cổ họng Wednesday dâng lên một cảm giác buồn nôn.

"Làm ơn đi, Willa? Tớ sẽ làm bài tập về nhà của cậu trong hai tuần tới!"

Wednesday phát ra âm thanh thở dài từ cổ họng, ngạc nhiên nhìn cô gái mắt xanh. "Cậu biết trình độ dân trí của chúng ta không ngang nhau mà đúng không?"

Không hài lòng, Enid thả hai tay xuống hai bên và đi đến phía ký túc xá của Wednesday, leo lên giường bằng đầu gối. "Chỉ cần đến kiểm tra địa điểm đó với tớ thôi? Chúng ta sẽ đến và rời khỏi đi ngay nó không quá lâu đâu."

Wednesday tặc lưỡi, lướt qua các trang của một trong những cuốn sách kinh dị của cô, để tránh ánh mắt của người bạn thân, ánh mắt ấy như một mũi khoan đang khoan từng lỗ bên trong đầu cô.

"Được thôi," Enid hổn hển, nhảy dựng lên. "Tớ sẽ đi hỏi Yoko, hoặc Ajax-" Cô ấy tiến ra cửa.

Cô ấy bị chặn ngang đột ngột bởi Wednesday, người đang đứng trước cửa một cách thách thức, hai tay chóng hông. "Tớ sẽ đi."

Enid cười khúc khích và ôm lấy Wednesday, cô gái goth càu nhàu, chửi rủa bằng nhiều thứ tiếng trước khi với lấy áo khoác.

-

Tất nhiên, sẽ là quá tốt nếu họ chỉ thực hiện một chuyến đi nhanh đến khu rừng ma thuật nơi có một thác nước. Nhưng không, Enid bằng cách nào đó đã kiếm ra được một chiếc giỏ dã ngoại thứ cô chưa từng thấy trong ký túc xá của họ, và thậm chí còn mang theo cuốn sổ phác thảo của Wednesday khi cô đang thắt bím tóc trong phòng tắm.

Và sau đó họ tiến về phía khu rừng. Enid vui vẻ nhảy qua đám cỏ cao quá mức ở giữa rừng, hát theo tiếng chim hót đang líu lo và đắm mình trong không khí trong lành, trong khi Wednesday cố gắng nhớ các thành phần để tạo ra lọ thuốc của gia đình Addams trong khi tránh những cành cây khô đang vươn ra cố tấng công cô và những ánh nắng đang cố đốt cháy cô.

Cô bỉết ơn con bò đã bị giết để làm chiếc áo khoác của cô, nó làm chệch hướng những tia nắng không ngừng xuyên qua từ những ngọn cây.

Sau khi lê bước qua bụi rậm bạt ngàn với tàn tích mờ nhạt của bộ lông người sói và những mảnh da của Hyde, họ đã đến nơi.

"Thấy không?" Enid xoay người trong chiếc váy mà cô ấy vừa thay với một tiếng cười khúc khích. "Nó ngoạn mục đúng không?"

Mặc dù Wednesday không vui trước cái nóng ngột ngạt này nhưng cô cũng phải thừa nhận điều này.

Thảm cỏ xanh nhất mà cô từng nhìn thấy, chúng trải dài trên một con đường dẫn đến một cao nguyên được trang trí bằng hai cây cột gãy - mọc đầy hoa dại nằm trước một hồ nước lấp lánh. Một vài tảng đá tạo thành lối đi, và Enid nhảy về phía trước, ánh nắng nhuộm tóc cô ấy một màu vàng, trong giây phút này Wednesday đột nhiên ước ao sở hữu những cây bút chì màu-

"Đi thôi, Willa!"

Cô gái ấy kéo cô gái goth thoát khỏi sự mơ màng của mình, cô đi theo đến cao nguyên nơi Enid đã bày ra mọi thứ ra và ngồi xuống chiếc chăn ca rô mà cô ấy đã mang theo, cô ấy vui vẻ vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình. Wednesday nằm xuống, khoanh tay, còn cô ấy dựa lưng vào cây cột cao và che chở cho cô bằng cái bóng của mình.

"Vậy, thác nước thần bí chính xác ở đâu? Tôi có thể nghe thấy nhưng không nhìn thấy nó." Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình đều đều, phớt lờ đàn dơi đang nhốn nháo trong bụng khi nhìn ánh mắt phấn khích bùng lên trong đôi mắt màu biển.

"Ở bên kia bờ sông. Có một cây cầu sẽ đưa chúng ta đến đó."

Cô đưa mắt nhìn hai chiếc khăn tắm - một đen và một hồng, nằm trong giỏ, bên dưới là bộ quần áo để thay.

Wednesday nhướn mày, "Cậu không mong đợi tôi biết bơi, phải không?" Cô quan sát cô gái tóc vàng đang ngượng ngùng cười đáp lại trước khi mắt cô nhìn chằm chằm xuống một ngọn cỏ.

"Enid." Giọng nói của cô mang tính cảnh báo, nhưng Enid không quan tâm, cô ấy ném áo khoác và giày của mình lên tấm chăn trước khi bước đến rìa của cao nguyên.

"Enid? Cậu đang làm vậy?"

Giọng cô trở nên lo lắng khi nhìn Enid đến gần mặt nước.

Enid từng không giấu giếm việc cô ấy không được học bơi ở quê nhà San Francisco- bởi vì mẹ cô ấy đã liên tục nói rằng cô ấy không cần học chúng. Cô ấy sẽ có một người bạn đời mạnh mẽ, người không yêu cầu cô ấy phải ra ngoài săn bắn.

Wednesday không thể ngăn tiếng cười thầm của mình khi cô gái vụng về lao đầu xuống nước với một chút dũng cảm mà cô thấy đáng nể.

"Cậu học bơi ở đâu vậy?" Cô hỏi khi mái tóc vàng nhô ra khỏi mặt nước, một nụ cười nhẹ trêu chọc trên môi cô.

"Tớ đã tranh thủ học với sự giúp đỡ của Bianca và Xavier để chuẩn bị cho thời điểm này." Cô ngượng ngùng thừa nhận.

"Làm sao cậu biết tôi thực sự sẽ đồng ý?"

Một nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt của cô gái cao hơn khi cô ấy tiến đến bờ cỏ, giọng cô ấy nhỏ xuống. "Cậu không bao giờ nói không với tớ."

Quai hàm của Wednesday nghiến chặt khi cô cảm thấy hơi ấm trong bụng truyền lên má, cố che đậy nó bằng một sự chế giễu. Nỗ lực che đậy vụng về này không có tác dụng với Enid, nhưng cô ấy không nói gì chỉ nở một nụ cười rạng rỡ với bạn mình.

"Trông cậu hơi nóng."

"Gì?" Wednesday cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, cô không nhận ra chuyện sắp xảy ra, đến khi nước văng vào người cô.

Không phải là một tia nước - bởi vì Enid đã dùng bàn tay người sói của mình và tạt một làn nước phía cao nguyên. Khiến cô gần như ướt sũng.

"Enid." Cô gầm gừ lớn, hất nước khỏi tóc.

Tiếng cười nhanh chóng tắt đi khi cô ấy lặn sâu hơn xuống nước, để lại Wednesday đang thở hồng hộcvì cái lạnh của nước. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ném áo khoác và giày của mình sang một bên, cắn nhẹ môi dưới trước khi nhúng ngón chân xuống hồ, cắn chặt hơn và một cái nhăn mặt khi nhiệt độ lạnh buốt truyền vào da cô.

Cô hít một hơi thật sâu, ngâm chân mình vào hồ nước lạnh như băng. Nó cảm giác ... thật kỳ diệu. Giống như trong nước chứa đầy những hạt sao nhỏ làm mặt nước lấp lánh những vệt sáng lấp lánh. Nhưng nếu bạn hỏi Wednesday, cô ấy chỉ nói mình bị mê hoặc.Nó thật kinh tởm. Phép thuật là một nghệ thuật vô dụng.

Wednesday bị cuốn vào những miêu tả hùng hồn của mình về —nước— đến nỗi cô đã không nhận ra cô gái tóc vàng đã ở dưới nước khá lâu.

"Enid?" Cô gọi to, sục sạo trong nước để tìm kiếm cô gái tóc vàng.

"Enid? Chuyện này không vui đâu."

Enid không thể nín thở lâu như vậy. Cô ấy có thể không hoàn toàn là con người, nhưng cô ấy chắc chắn không phải là động vật sống dưới nước. Kể cả, hình dạng người sói của cô ấy cũng cần sử dụng nhiều thể lực và oxy hơn, và đột ngột Wednesday đứng bên mép nước mà không mặc gì ngoài áo sơ mi và quần dài và cắn chặt răng mình.

"Nếu tôi chết vì điều này, tôi hy vọng ít nhất mình cũng hóa thạch."

Cô nhanh chóng lặn xuống, càng sâu nước càng lạnh. Cô tự hỏi liệu mình có thể chạm tới được đáy của cái hồ vô tận này không.

Cô có thể nín thở lâu hơn nhiều so với người bình thường, nhưng mắt cô ấy không thể nhìn rõ hoàn toàn khi nước muối đốt cháy võng mạc của mình. Tuy nhiên, cô buộc mí mắt mở ra, thích nghi với bóng tối. Nhưng cô không thể nhìn rõ trong vùng nước âm u và không hề lường trước được một cánh tay đang ôm lấy eo mình.

Cô ấy phản ứng bằng cách thúc cùi chỏ vào kẻ tấn công mình và nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ trước khi bị kéo mạnh lên mặt nước.

Cô ngoi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển vì sốc hơn khi nhìn thấy Enid nổi lên với một cái nhíu chân mày đau đớn. "Ow! Chết tiệt, Willa! Cậu gần như làm gãy xương sườn của tớ!"

Wednesday bực bội, adrenaline dâng lên và mắt cay xè vì nước. "Cậu xứng đáng bị những thứ tồi tệ hơn vậy nhiều. Cậu đã đánh lén tôi."

Enid bĩu môi. "Tớ đâu biết mình sẽ bị đánh! Tớ là người duy nhất ở quanh đây!"

Một khoảnh khắc trôi qua. Wednesday chớp mắt di chuyển tầm nhìn của mình khi nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Enid.

"Chờ một chút... cậu đã lo lắng cho tớ."

Đó là một lời buộc tội, nhưng Wednesday không phủ nhận điều đó, cô cố di chuyển đến bờ hồ cho đến khi bị kéo về sau một lần nữa bởi một cánh tay quấn quanh eo mình.

Cô giận dữ. "Không. Tôi chỉ cần lấy xác của cậu về khám nghiệm tử thi để tôi không bị bỏ tù vì tội giết người."

Enid vẫn đang cười, chun mũi lên theo cách mà Wednesday thậm chí không thể tìm ra một điểm ghê tởm nào. "Cậu thật là."

"Vì một đêm yên bình của cậu hãy bỏ tay ra khỏi người tôi ngay."

Cô ấy ậm ừ. "Nah, tớ không nghĩ mình sẽ làm thế."

Enid kéo cô lại gần hơn, Wednesday nghiêng đầu mình ra sau khi khoảng cách giữa họ quá gần, bây giờ cơ thể họ hoàn toàn áp vào nhau.

Wednesday ấn tay vào ngực Enid, hoàn toàn muốn đẩy cô ấy ra nhưng Enid mạnh hơn, không kiềm chế nụ cười của mình và không nao núng và nó đẹp mê hồn, khiến Wednesday chùn bước. "Cái thác nước trời đánh đó ở đâu vậy?"

Enid không nói gì, và Wednesday buộc phải nhìn những giọt nước bám trên hàng lông mi của cô ấy và đôi má ửng hồng vì thiếu oxy.

Dưới ánh sáng, mái tóc vàng dán vào mặt và lớp trang điểm của cô ấy đã trôi đi.... Khoảnh khắc xinh đẹp nhất của cô ấy mà Wednesday từng thấy.

Khi cô ấy chưa trang điểm và hoàn hảo- cô ấy thật... hoàn hảo.

Oh- bây giờ tiếng mẹ đẻ của cô cũng đang chống lại cô. Wednesday không nghĩ rằng những từ đó có tồn tại trong vốn từ vựng của mình.

Enid thoát khỏi trạng thái mơ màng của mình, hắn giọng. "Chúng ta nên quay lại lấy theo một ít đồ vật trước đã."

Wednesday gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng được tự do bơi trở lại bờ mặc dù cô bất mãn khi thiếu đi hơi ấm, nó giống như một lưỡi dao răng cưa quanh eo cô.

Họ khăn tắm ra, mỗi người lấy một ít thức ăn mà Enid đã gói sẵn. Một số bánh mì và trái cây tươi, và một vài hộp nước cam. Wednesday nhấc một cái nhướng mày, khiến Enid đỏ mặt và làm bộ mân mê cái loa Bluetooth nhỏ mà cô mang theo.

Wednesday dựa lưng vào cây cột không còn che chắn cho cô khỏi ánh sáng ban ngày, nhưng hơi ấm của mặt trời trên làn da lạnh giá của mình khiến cô cảm thấy dễ chịu và bắt đầu vẽ một cách vô thức vào tập giấy phác thảo của mình.

Cô đóng nó lại khi cô gái mắt xanh bắt đầu làm rối tầm nhìn của cô, và Enid mỉm cười rạng rỡ với cô. "Cậu vẽ gì vậy?"

"Không có gì." Wednesday nhanh chóng nói, nuốt xuống những từ buồn nôn mà vì lý do nào đó muốn trào ra. Cảm giác như đang cào xé cổ họng - cô muốn bào chữa cho chính mình hoặc giải thích. Nó thật bệnh.

Trong đời, cô chưa bao giờ mất kiểm soát với những từ ngữ của mình và tuyệt vọng mong muốn có thể tìm lại được chính mình như bây giờ.

Nhìn vào móng vuốt của Enid- tất cả chỉ có một màu. Chúng có màu đỏ thẫm. Một màu đỏ trông giống như một trong những lọ sơn móng tay của Wednesday. Cô ấy không dùng chúng ngoại trừ những ngày lễ như đám tang, nhưng dù sao cũng giống của cô. Bà của cô đã làm lô cho cô, vì vậy cô dễ liên tưởng đến nó mỗi khi thấy màu này. Và nhớ cả mùi hơi chát nữa.

"Móng tay mới?"

Enid nhìn xuống chúng, mút môi dưới của mình theo cách mà Wednesday không thể rời mắt khỏi dù cố gắng hết sức. Rất may, Enid không cảm nhận được ánh mắt đó, cô ấy vươn ra rồi rụt vào móng vuốt của mình. "Phải."

Cô không chắc làm thế nào Enid có thể chịu nổi mùi đó với giác quan người sói của mình, nhưng cô không quá quan tâm chủ đề này ở thời điểm hiện tại. Cô cắn một quả dâu tây - thưởng thức một trong số ít hương vị mà cô có thể chịu được.

Cô nheo mắt lại. Bởi vì Enid có mùi dâu tây, từ vài lần họ ôm nhau hoặc khi cô ấy chạy ngang qua và mùi hương ấy sẽ phảng phất quanh cô.

Wednesday Addams chưa bao giờ trộm một chiếc áo của Enid và giấu trong gối đầu mình khi cô gái cao hơn đang đi thực địa. Và cô không có chui vào nệm của Enid khi cô gái ấy giận dỗi chuyển ra ngoài, mùi hương ấy vẫn còn bám trên tấm nệm sang trọng.

Họ ăn trong im lặng, tiếng nước chảy nhẹ nhàng trong hồ như phủ lên họ một tấm chăn. Đó không phải là sự im lặng căng thẳng -  mà như một sự im lặng quen thuộc trong nhiều đêm khi Wednesday viết cuốn tiểu thuyết của mình trong khi Enid nghe nhạc trên tai nghe của cô ấy, hay lấp đầy tâm trí bằng những thứ rác rưởi vô giá trị trên chiếc máy tính xách tay công nghệ ma quỷ của cô ấy.

Thật đáng tiếc cho một người đặc biệt như Enid lại phải chịu hàng giờ bạo lực vô tâm như vậy.

Sau 15 phút họ khởi hành tiếp, Enid thu dọn đồ đạc và dẫn họ đi qua khoảng rừng thưa nhỏ, nhảy nhót và ngân nga trên đường đi. Wednesday thong thả đi sau vài bước, không phải để ngắm nhìn Enid, mà để quan sát xem cô ấy có rơi vào cái hang ẩn giấu nào không, để cô có thể xem được những vệt vàng và dỏ buồn cười ở phía dưới.

Chính ý nghĩ đó khiến dạ dày cô quặn lên, và cô tăng tốc ngay khi Enid hụt bước. Cô gái tóc vàng nhìn qua cô một cách thắc mắc. "Cậu có sao không? Mặt cậu trông đỏ."

Wednesaday gật đầu một cái, nhìn qua Enid để tìm kiếm- một cái gì đó? Một con linh dương đầu bò? Một kẻ săn lậu? Những con bướm chúa chết tiệt? Cô thực sự không biết mình mong đợi cái gì sẽ nhảy ra từ những khúc gỗ trong rừng, bất cứ thứ gì có thể nuốt chửng hơi ấm buồn nôn bên trong cô ấy đều được.

Cuối cùng, họ cũng vượt qua được những tán lá rậm rạp để bắt gặp cây cầu mà Enid đã lảm nhảm suốt năm phút qua. Đó là một thứ cũ kỹ - bị cỏ và rêu bao phủ nhưng nó đủ chắc chắn, nó kêu cót két dưới sức nặng của hai người họ nhưng vẫn giữ vững để họ có thể đến được bên kia, và Wednesday không thể ngừng há hốc miệng mình khi nhìn thấy cảnh tượng bên này.

Thác nước rất lớn - cao khoảng 30 feet. Mặc dù, Wednesday cho rằng nó không phải là một tác phẩm của thiên nhiên, vì thác nước dường như được tạo thành từ những viên kim cương nhỏ, những tinh thể uốn cong và xoắn thành những dòng nước trên tảng đá và chảy vào một cái ao cạn đổ ra hồ mà họ đã bơi qua. Nước trong veo, có thể nhìn thấy những con cá nhỏ bơi lội bên trong, tảo có màu xanh lục rực rỡ - giống như những vệt sáng trong mắt của Enid - và (ugh, trong giây lát Wednesday nghĩ rằng cô nên tự mổ thùy não cho mình).

Wednesday che mắt cô khỏi tia sáng mặt trời phản chiếu lên cô, khi Enid hào hứng quay lại, nhảy vài bước về hướng cô gái goth, người cảm thấy nguy hiểm và lùi lại nửa bước.

Enid dường như không bận tâm đến điều đó (bởi vì cô ấy không hề bận tâm đến bất kỳ ranh giới nào mà Wednesday đặt ra) và nở nụ cười ngọt ngào nhất khiến những chiếc răng hàm của Wednesday đau nhói, nhưng lòng cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm.

"Đây không phải là điều đẹp nhất mà cậu từng thấy sao?!" Cô xoay người với hai cánh tay dang rộng, cười khúc khích, và Wednesday cho phép nụ cười khẽ nở trên môi mình.

Lầm bầm. "Không, nhưng gần giống rồi."

Wednesday quan sát từ nơi cô ấy đã lùi nửa bước. Thay vì mặc quần áo bơi đầy đủ trước đó, Enid cởi bỏ bộ đồ làm lộ ra bộ đồ tắm mà cô ấy đã giấu kín, cô ấy nhảy khoanh tay quanh đầu gối lộn một vòng vào vào ao.

Làn da của cô ấy sáng lấp lánh - giống hình ảnh kinh khủng thể hiện sự quyến rũ của những thiếu niên trong bộ phim Ma cà rồng mà Enid đã ép cô xem- Những viên kim cương nhỏ như những giọt nước mắt của Chúa lăn dài trên vai và cánh tay căng mịn của Enid, một nụ cười lười biếng trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy vén tóc ra sau.

Wednesday cảm thấy khô nóng trong người. Đi đến bên bờ ao nơi Enid đã để những chiếc túi, tìm kiếm chai nước đá được chuẩn bị bên dưới những đồ vật khác.

Một lần nữa, cô không để ý rằng người sói đã sử dụng tốc độ nhanh nhẹn của mình để nhảy lên bờ và ôm lấy cô, rồi nhấn chìm cả hai xuống nước.

Lần này, Wednesday không vùng vẫy, mặc dù cô đã nhanh chóng cân nhắc việc đe dọa Enid ở dưới nước cho đến khi phổi của cô ấy ngừng hoạt động, nhưng khi mở mắt ra và nhìn thấy đôi mắt xanh đó đang nhìn cô rất trìu mến và dịu dàng, cô đã cho qua việc đó.

Những bím tóc của cô ấy giờ đã hoàn toàn bung ra tạo thành những làn sóng đen chảy xung quanh cô, giống như một vệt mực trong đại dương. Cô bây giờ hẳn trông khá kỳ quặc, nhợt nhạt như một con cừu non với những đường nét tối như than. Nhưng Enid nhìn cô như thể cô thật hoàn hảo.

Họ ngoi lên trở lại, Enid với một tràng cười sảng khoái và Wednesday với một cơn giận dữ phẫn nộ. "Cậu có phải luôn cố dìm chết tôi không? Tôi thích chết theo kiểu gì đó đẫm máu hơn nhiều."

Enid đảo mắt, bơi về phía trước và vì lý do nào đó - cô đổ lỗi rằng tảo dính vào chân mình (bên dưới không có gì, cô biết, nhưng trực giác của cô cũng vậy)-nên cô vẫn ở đó.  Để cho Enid vòng tay qua eo và kéo cô vào. Enid mỉm cười, có chút gì đó giống như hy vọng lấp lánh trong mắt người sói.

"Tớ không định dìm chết cậu đâu, đồ ngốc." Giọng cô ấy nhỏ dần thành tiếng thì thầm, như thể sợ lũ chim nghe thấy. "Tớ chỉ đang cố gắng biến đây thành một buổi hẹn hò đầu tiên tốt đẹp..."

Wednesday chớp mắt. Như lông mi vướn trong mắt. "Hẹn hò?"

"Well... duh? Nó không rõ ràng sao?" Làm nước bắn tung tóe khi một tay di chuyển ra hiệu xung quanh. "Chiếc váy, buổi dã ngoại, thác nước, hiện tại tớ đang ôm cậu và nhìn cậu bằng 'đôi mắt gay' như Xavier nói, cả ngày?"

Wednesday bĩu môi dưới ra. Hừm, cô đang cân nhắc. "Đúng. Tôi cho rằng tôi đã hiểu ý nghĩa của chúng bây giờ. Thông thường cậu đề xuất các hoạt động mệt mỏi và yêu cầu các kế hoạch an toàn."

Enid khịt mũi. "Được rồi, chúng không tệ đến thế đâu! Và cậu thích nguy hiểm mà!"

Wednesday gật đầu, đôi mắt nhìn lên nốt ruồi trên cổ Enid, cái mà cô chưa từng để ý đến nó. "Đúng. Nhưng tôi không thích khi cậu gặp nguy hiểm."

Đôi mắt của Enid mở to- sau đó, cong lại khi cô ấy cười. "Cậu có cảm tình với tớ, phải không, Addams?"

Mí mắt của Wednesday co giật thừa nhận nó. "Nếu tôi nói đồng ý, cậu sẽ ngừng kéo tôi xuống vực sâu chứ?"

"Tớ vẫn không có ý định dìm chết cậu đâu!" Một khoảnh khắc trôi qua. "Nhưng, vâng, tớ sẽ ngừng cố gắng nhấn chìm cậu."

Wednesday cố gắng giữ nhịp thở của mình bình thường- khi nhịp tim thất thường của cô đập mạnh vào xương sườn của mình. Nó không thành công. Cô trở nên tức giận hơn khi bị các cơ quan bên trong mình phản bội. "Được thôi. Vâng. Tôi..." nghiến răng. "Thích cậu."

Enid hú lên - một tiếng hú thành thật với chúa trời - và đỏ mặt trước cái nhướng mày hướng về phía cô. "Xin lỗi! Tớ chỉ rất phấn khích..."

Môi Wednesday co giật. "Vâng. Móng vuốt của cậu đang bấu vào sườn tôi - chắc gần ra máu rồi."

Cô gái tóc vàng lùi lại, vùng vẫy và ngã đập mông xuống đất. Wednesday cười toe toét. "Đùa thôi mà, cún con."

Cô ấy rên rỉ. "Này! Tớ không phải là một cún con..." Đứng dậy, thở hổn hển. "Tớ là một con sói to lớn, xấu xa. Tớ đã nói với cậu đừng gây sự với tớ nếu không cậu sẽ nhận được những móng vuốt!"

Wednesday cảm thấy một cái gì đó tràn ngập trong cô- ngưỡng mộ? Tôn trọng? Yêu quý ? Kể cả thác nước thần bí cũng không thể phá vỡ được Lời nguyền Addams.

Enid hướng mắt về phía chiếc ba lô nơi cuốn sổ phác thảo của Wedneday nằm một cách vô hại,nó nhanh chóng khiến cô bơi vào bờ. Nhưng Enid nhanh hơn và đã có cuốn sổ trong tay trước khi Wednesday nhấc mình lên mặt đất.

"Cậu sẽ phá hỏng nó bằng đôi tay ướt của cậu đấy" Wednesday càu nhàu, giậm mạnh vào đôi giày đầy nước với cái mũi chun lại một cách ghê tởm.

Enid không nói gì cả. Wednesday nhìn lên và thấy cô gái tóc vàng đang chúi mũi vào một trong những trang giấy, cô bước đên với đôi chân kêu ộp ẹp.

Xem vào trang mà Enid đang xem. Bức chân dung được vẽ một nửa của cô ấy.

Chúa ơi, giết tôi ngay đi...

"Enid..."

Enid nhìn lên, mắt ngấn nước và mím môi. Thì thầm. "Đây có phải là tớ không?"

Wednesday đưa mắt nhìn xuống đầu gối của Enid, rồi cảm thấy một ngón tay mát lạnh nâng cằm cô lên để nhìn vào đôi mắt cẩm thạch đầy bão và cây xanh. "Là tớ phải không? Tớ-tớ tìm thấy một đống giấy cuộn tròn trong thùng rác và với sự tò mò, hay gì đó, vậy... và tất cả những bức vẽ đều là... tớ."

Wednesday cắn má để không đưa ra câu trả lời nào về việc một Addams đã bị ám ảnh bởi một con sói. Nhưng im lặng cũng như là thừa nhận, rất rõ ràng, khi cô  đối mặt với một nụ cười rạng rỡ khác. Không phải là cô đang đếm đâu, nhưng đây là lần thứ 47 trong ngày.

"Chúng thật đẹp, Willa. Là thật sao."

Wednesday buộc bản thân thể hiện một cảm xúc khó tả - đó là một nụ cười, một cái nhăn mặt, một cái cau mày - tất cả cùng một lúc và cô cảm thấy không thoải mái nhưng sự đụng chạm của Enid đã xoa dịu nỗi đau trong tâm trí cô khi mọi thứ bị kích thích quá mức.

Enid luôn xoa dịu và đốt cháy cô, bất kể cô đang ướt sũng. Củng cố quyết tâm của cô, đưa một bàn tay lên để ôm lấy mặt cô và từ từ dùng những ngón tay xoa nhẹ làm các cơ mặt cô giãn ra.

"Cậu thật đẹp."

Có lẽ, thác nước này không khủng khiếp như vậy, khi Enid mỉm cười và tựa trán vào nhau, đôi môi họ mềm mại tan vào nhau như một điệu nhảy nhẹ nhàng và hài hòa. Luôn luôn có một nửa cho một nửa.

Và đó là trải nghiệm kỳ lạ, bí ẩn nhất khi được sống với Enid và ở bên cạnh cô ấy.

Dù bất cứ nơi nào họ đi qua, chỉ cần có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro