Falling Asleep On Someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: arcanes_madness

Note: Truyện này được viết trước ngày Wednesday ra mắt

Trong Ngày Outreach, một số học sinh Nevermore đã có cơ hội đến thăm thị trấn gần đó. Đó là một nỗ lực (theo cách nói của Weems về nguyên tắc) xây dựng ý thức cộng đồng với họ.

Enid bằng cách nào đó đã thuyết phục được hiệu trưởng cho cô ấy và Wednesday đi. Cô nói rằng cô sẽ giúp Wednesday không gặp rắc rối, và Hiệu trưởng Weems miễn cưỡng đồng ý.

Cả ngày, Enid kéo cô vào các cửa hàng và mua đủ loại quần áo mới đầy màu sắc.

Enid đã mua Wednesday và cô ấy một cặp vòng cổ mặt trời và mặt trăng phù hợp với họ.

Wednesday từ chối mang nó.

"Ôi thôi nào Willa," cô gái tóc vàng rên rỉ. "Sẽ rất vui đó, tớ đã đảm bảo rằng nó không quá sáng với cậu, thấy không?" Cô ấy giơ chiếc vòng cổ lên, để Wednesday kiểm tra.

Đó là một sợi dây chuyền vàng sáng bóng với mặt dây chuyền mặt trời nhỏ ở giữa. Chắc chắn, nó không quá sáng sủa hay sặc sỡ, nhưng Wednesday không muốn mang lại cho Enid sự hài lòng vì mình đúng.

"Một, đừng gọi tôi là Willa, tôi ghét biệt danh, và hai là tôi sẽ không đeo nó, ngay cả khi nó bị nguyền rủa," Wednesday nói.

Enid nắm lấy tay của Wednesday và đưa cho cô ấy chiếc vòng cổ. "Ít nhất hãy giữ nó để đề phòng, cậu không bao giờ biết được, cậu có thể sẽ thích nó."

Wednesday đang đeo sợi chuyền của cô ấy ngay bây giờ, nó được giấu bên dưới bộ đồng phục của cô ấy để tránh những ánh mắt tò mò của cô gái tóc vàng.

Nếu Enid biết cô đang đeo dây chuyền, Wednesday sẽ không ngừng nghe cô ấy nói về nó.

__

Hơi thở của Wednesday nghẹn lại trong cổ họng khi đầu của Enid bắt đầu tựa lên vai của cô.

Lúc đầu, Wednesday nghĩ rằng đó là một sự nhầm lẫn, nhưng vài giây trôi qua để cô biết rằng không phải vậy.

Cô liếc xuống cô gái tóc vàng, mắt cô nhắm nghiền và đang ngáy một cách bình yên.

Enid trông xinh đẹp khi cô ấy ngủ và không nói.

Enid ngủ trên vai cô không phải là điều tồi tệ nhất, hoặc ít nhất đó là điều mà Wednesday luôn tự nhủ.

Một Gorgon, tên là gì thì Wednesday không buồn ghi nhớ, vấp ngã khi xe buýt va vào bên đường.

Anh gần như ngã vào người cô nhưng cánh tay anh kịp thời đỡ lấy, đặt chúng ở hai bên ghế.

Gorgon cách mặt cô vài inch. Anh ấy đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt sợ hãi, lông mày anh cau lại và đôi môi anh hơi run.

Anh ta đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, vừa mở miệng muốn nói liền ngậm lại.

Xe buýt hoàn toàn im lặng, mọi con mắt đều đổ dồn vào họ (hay đúng hơn là vào Wednesday) chờ đợi cô ấy hành động.

Wednesday không nói gì với anh, thay vào đó, cô liếc xuống cô gái đang ngủ. Enid cựa mình một chút và lầm bầm điều gì đó không thể nghe được trong giấc ngủ.

Điều cô ấy muốn làm lúc này là đánh thức Enid dậy. Nhưng nếu cô gái tóc vàng bị đánh thức quá sớm, cô ấy sẽ trở nên thất thường trong thời gian còn lại của ngày.

Wednesday khó khăn khi phát hiện ra điều đó, và kể từ đó cô đã học được bài học của mình, sau cùng thì, một người bạn cùng phòng vui vẻ vẫn tốt hơn một người xấu tính.

"Xin lỗi, tôi uh... tôi không cố ý... chiếc xe buýt nó..." Gorgon lắp bắp, tránh ánh mắt của cô. "Tôi xin lỗi." Anh đang loay hoay với đường viền áo sơ mi của mình.

Wednesday chuyển sự chú ý trở lại cô gái đang ngủ và từ từ vòng tay qua eo cô ấy.

Cô gái có mái tóc kẹo bông gòn rúc đầu vào vai Wednesday nhiều hơn, miệng há ra và chảy nước dãi.

Cô gái tóc đen cau mày. Nếu là bất kỳ ai khác thì Wednesday đã giết họ bằng hai mươi cách khác nhau. Nếu là người khác thì sẽ không bao giờ dám lại gần cô như thế này.

Wednesday phá vỡ sự im lặng nặng nề, "Biến." Cô tuyên bố với giọng điềm tĩnh.

Gorgon nuốt nước bọt và gật đầu nhanh chóng, anh loạng choạng đi xuống phía sau.

Tiếng ồn trở lại, cô có thể nghe thấy các sinh viên thì thầm tên cô.

Wednesday mặc kệ tiếng ồn ào, cô đã quen với việc mọi người bàn tán về mình, nó thường đi kèm những biệt danh là cô gái kỳ quặc ở trường cũ của cô.

Wednesday tựa đầu vào Enid, cẩn thận để không đánh thức cô ấy.

Khi họ chỉ cách Học viện Nevermore vài phút. Wednesday nhẹ nhàng đánh thức Enid.

Người sói dụi mắt khi chúng từ từ mở ra và cô ngáp, nhe răng nanh trước khi bối rối nhìn xung quanh.

"Chúng ta đã đến," Wednesday nói với một tiếng càu nhàu nhẹ nhàng.

Cô ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói. Đôi mắt cô ấy mở to khi nhận thấy mình đang ở gần cô gái kia như thế nào.

"Ôi chúa ơi! Tớ rất xin lỗi, Willa!" Cô kêu lên, ngồi thẳng dậy. "Tớ-"

"Không sao, tôi không phiền đâu." Wednesday ngắt lời cô ấy, biết rằng nếu cô không làm vậy thì Enid đã không ngừng nói trong suốt quãng đường còn lại.

"Tớ xin lỗi." Enid trông như muốn nói thêm nhưng thay vào đó lại ngậm miệng lại.

"Không sao đâu, nước dãi sẽ khô thôi." Wednesday đứng dậy khỏi ghế xe buýt và bắt đầu nhìn lại Enid.

"Nước dãi?!" Tuy nhiên, Wednesday không nghĩ rằng đôi mắt của Enid có thể mở to hơn nữa, thực sự chúng đã làm được. Mắt cô ấy dừng lại trên vai của Wednesday, và đến bây giờ cô ấy mới để ý đến nước dãi.

Enid lau nước dãi còn sót lại trên mặt. "Ôi chúa ơi." Cô ngồi thụp xuống ghế vì xấu hổ, che mặt. "Tớ rất xin lỗi." Cô lầm bầm trong tay.

"Tốt rồi." Wednesday tạm dừng và nhìn chằm chằm vào Enid "Làm lại lần nữa và cậu sẽ không vượt qua được lễ tốt nghiệp."

Enid trông có vẻ sợ hãi trong giây lát cho đến khi cô nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Wednesday. "Buồn cười lắm, Willa."

Khi họ xuống xe buýt, mọi người đang thì thầm và nhìn chằm chằm vào họ. Wednesday đã thấy ​​đôi tai của Enid vểnh lên.

"Willa, chuyện gì đã xảy ra khi tớ đang ngủ? Tại sao ai cũng nói chúng ta đang hẹn hò?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro