[Xử Nữ - Kim Ngưu] Cô đơn màu gì em biết không?​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xử Nữ*

Yêu nhau được vài năm, em đột ngột báo tin mình phải sang Úc du học theo mong muốn của bố mẹ. Lúc ấy tình yêu của đôi ta chỉ mới chớm nở, rất nồng nàn và đầy mãnh liệt.
Ngày em đi, anh đến sân bay đưa tiễn, lòng không kiềm được nỗi lưu luyến, ôm chặt em vào lòng. Anh biết, em đi chuyến này, phải rất lâu em mới trở về, có lẽ đây là cái ôm cuối cùng trước khi anh phải đối mặt với sự cô đơn, lẻ loi một mình.

"Anh đừng lo, em sẽ sớm trở về!""Ừ, anh chờ em..."

Năm đầu tiên không có em bên cạnh, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhàm chán. Ngoại trừ đi làm, khoảng thời gian còn lại anh nhốt mình trong phòng, chật vật với nỗi nhớ mong. Rồi đến cuối tuần, anh nóng ruột chờ đợi em online chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt và nghe giọng nói của em từ headphone. Em thường kể về những điều mới lạ và lý thú mà em được trải qua, đôi mắt em sáng rực, miệng cười để lộ hàm răng đều. Anh đột nhiên cảm thấy lo sợ. Ở đó có nhiều thứ thu hút em quá, liệu em có bị hấp dẫn mà không trở về đây nữa không?
Xin em, đừng quên rằng ở đây vẫn có người chờ đợi em...
Xin em, đừng quên anh...
Có đôi lần, nhà cúp điện, anh đã điên lên mà chửi thề. Rồi sau đó chạy thật nhanh ra quán net, lòng hồi hộp, lo lắng, hy vọng em đừng tưởng anh không lên mà offline. Anh là người đàn ông có tiêu chuẩn riêng cho bản thân mình, chẳng hạn như phải lịch sự, nghiêm túc, sạch sẽ, ăn nói mạch lạc, vân vân và mây mây... Nhưng mà những tiêu chuẩn ấy chỉ vì em mà bị gạt bỏ sang một bên.
Đối với thế giới, anh muốn là một con người hoàn hảo.
Đối với em, anh chỉ muốn là chính bản thân mình.
Một năm, hai năm, ba năm... Không có em ở bên, anh mới thấm thía rằng yêu xa là như thế nào.
Yêu xa, muốn gọi cho em cú phone, nhưng sợ em đang bận.
Yêu xa, muốn gặp mặt em tý thôi, nhưng chỉ có thể nhìn qua màn hình vi tính.
Yêu xa, muốn ôm em vào lòng, nhưng điều đó là không thể.
Yêu xa, có những đêm anh mơ mình nắm tay nhau, nhưng giật mình tỉnh giấc lại phát hiện xung quanh chẳng có ai.
Anh lang thang qua từng con phố cũ, mong tìm thấy chút kỉ niệm khi xưa, rồi anh đau lòng biết mấy khi nhớ về em. Anh nhìn những đôi tình nhân thắm thiết nắm tay nhau, chợt nỗi cô đơn ùa về ào ạt như sóng tràn bờ.
Anh nghẹn nơi cổ họng...
Anh cay nơi sống mũi...
Người ta nói tình yêu là màu hồng, chia ly là màu tím. Nhưng cô đơn màu gì em có biết không?
Với anh.

Cô đơn là màu đỏ.

Mỗi một ngày chờ đợi, anh càng thêm tuyệt vọng. Thầm hỏi sao thời gian trôi chậm quá, liệu em có về không? Anh nghi ngờ chính mình, liệu anh có chờ được không?
Chợt, anh nhớ ra. Em đã từng hứa với anh rằng, em nhất định trở về tìm anh, vì em yêu anh, vì anh yêu em, hai người yêu nhau thì nhất định phải tìm về với nhau, dù cho cách trở muôn trùng đại dương. Vì lẽ đó, anh tiếp tục đi lên phía trước, cố gắng sống tốt, vượt qua những khó khăn, tràn đầy nhiệt huyết như màu đỏ kia.

Cô đơn là màu hồng.

Những khi lẻ loi giữa chốn đông người. Anh thấy mình lạc lõng biết bao. Nhưng chỉ cần nghĩ về em, anh mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Thế giới này khắc nghiệt lắm, em biết không? Truyện cổ tích công chúa và hoàng tử đơn thuần là để giải trí mà thôi. Người thực tế như anh, chắc chắn sẽ không bao giờ đắm chìm vào giấc mơ ấy như bao cô gái trẻ. Vậy mà tại sao, có vài đêm say ngủ, anh lại mộng tưởng về đám cưới của đôi mình và cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn.

Cô đơn là màu xanh.

Mỗi khi cô đơn, anh ngước nhìn bầu trời, cái màu xanh dịu dàng ấy đã khiến anh vững tin hơn. Bởi anh tự nói với chính mình rằng, anh và em tuy cách trở về mặt địa lý, nhưng đều ở chung dưới một bầu trời. Biết đâu khi anh đang nhìn trời, em cũng đang nhìn nó và mỉm cười thì sao? Màu xanh anh hy vọng, em sống tốt, luôn khỏe mạnh, và sớm trở về bên anh.

Cô đơn là màu lục.

Dù bao lời góp ý của mọi người xung quanh, bảo anh rằng anh phải quên em đi, nhưng anh tuyệt đối không chút lung lay. Sao anh phải từ bỏ, khi lòng vẫn hướng về em? Anh động viên bản thân, anh cần phải kiên trì, không nhẫn nại chăm bón, làm sao thu quả tốt. Phải không em?

Cô đơn là màu đen.

Anh tuyệt vọng như người bị ngã xuống vực thẳm tăm tối. Anh chẳng nhìn thấy đường đi, anh quờ quạng nhích từng bước một. Bóng tối vây lấy anh, anh gào lên nhưng chỉ có tiếng của bản thân vọng lại. Anh sợ hãi lắm em à, lỡ như anh tìm không thấy đường ra thì sao đây? Lỡ như em không về, lỡ như em đổi thay, anh phải làm sao? Trước mắt đen đặc, anh nghĩ tới em, lại thấy lòng mình như được tiếp thêm sức mạnh, anh mạnh dạn đi tiếp.

Anh mạnh dạn tiếp tục chờ em!

~*~*~

*Kim Ngưu*​

Đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn ở gần bên nhau, nhưng biết đâu ngờ em lại phải đến nơi đất khách quê người sống và học tập. Bố mẹ muốn tốt cho em, em không thể phản đối. Để anh lại một mình, em sao nỡ... Em phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường?

"Hãy đi đi, rồi trở về đây với anh!""Được, em nhất định trở về!"

Những ngày đầu ở xứ lạ xa quê nhà, em cảm thấy trống vắng vì xung quanh chẳng có một ai thân thiết. Buổi sáng em đi học, chiều làm thêm để kiếm chút tiền tiêu xài cho bản thân, tối đến về kí túc xá, mọi thứ tĩnh lặng và bóng đêm vây lấy hết thảy, cái khung cảnh khiến cho em không thể tránh khỏi nỗi cô đơn đang bao bọc mình.
Em muốn về nhà, em muốn gặp anh...
Dần dà một thời gian, em thích ứng với môi trường sống mới, bắt đầu quen bạn bè, nhưng vẫn giữ một chỗ đặc biệt duy nhất trong tim để nghĩ về anh. Cuối tuần em đều lên mạng để chat video với anh, ngẩn ngơ nhìn người mình hằng thương nhớ, em bất giác vươn tay muốn chạm vào mặt anh. Có điều, em chỉ chạm được vào màn hình bằng phẳng...
Em ngốc quá, chúng ta đang ở cách xa nhau cả đại dương... làm sao có thể...
Em khóc. Chỉ cần nghĩ đến anh là em lại khóc. Em không đủ mạnh mẽ, em không đủ lạc quan để cho rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Có những lúc đang nói chuyện, anh đột ngột im bặt và rồi sau đó nick anh tắt ngúm. Em hoảng hốt, lòng lo sợ. Tự hỏi liệu anh có xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng em có thể làm gì đây? Em đang ở rất xa, rất xa... Đột ngột, em giật mình.
Xa mặt cách lòng...
Anh ơi, anh có còn nhớ tới em không?
Ba năm trôi qua, em học cách phải kiên nhẫn. Thời gian không ai đuổi, không ai rượt, vì vậy nó không thể chạy nhanh hơn bình thường được. Em đếm từng ngày, từng tháng, đếm đến khi mình trở về với anh. Em dạo qua những con đường không có kỉ niệm của đôi mình, lòng bồi hồi khi nhìn cử chỉ âu yếm của các đôi tình nhân lướt qua trước mắt.
Em thấy cô đơn... nước mắt đong đầy nhưng vẫn kiềm lại không để chúng trào ra.
Người ta nói tình yêu là màu hồng, chia ly là màu tím. Nhưng cô đơn màu gì anh có biết không?
Với em.

Cô đơn là màu cam.
Khi khoảng cách thời gian ngày một rút ngắn, em biết cũng là lúc khoảng cách đôi ta sắp sửa gần lại với nhau. Dù lúc này em đơn độc bước một mình, nhưng sẽ sớm thôi, anh và em, chúng ta sẽ gặp lại. Em thấy phấn khởi vì chính anh là người đã khuyến khích em hãy tiếp tục tiến về phía trước.

Biết không anh, màu cam được thụ hưởng sự mạnh mẽ của màu đỏ và sự hạnh phúc của màu vàng. Vì thế mỗi lần nghĩ về anh, em luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và lòng bình thản đến lạ. Tình yêu em dành cho anh, có lẽ không đầy nhiệt huyết như màu đỏ, nhưng sẽ là màu cam mang đến sự ấm áp, dịu dàng.

Cô đơn là màu vàng.
Không sợ mỏi mệt, không sợ trở ngại. Em tràn đầy sức sống, vững chãi trên con đường trở về với anh. Chỉ cần nghĩ đến ngày được anh ôm vào lòng, em cảm giác mọi ánh dương đẹp đẽ đang hướng về phía mình. Em mỉm cười đối mặt với tất cả.

Sống tự lập, em luôn phải tự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Nhiều lúc mệt mỏi, muốn dựa vào vai anh, em biết là không thể. Tự nhủ lòng, cố gắng lên, hoàn thành khóa học này, em sẽ được về bên anh. Ở phương xa, em muốn làm đóa hướng dương, luôn nhìn về phía mặt trời là anh.

Cô đơn là màu tím.
Ở nơi này có biết bao cám dỗ. Nhưng lòng em vẫn tuyệt đối trung trinh. Em biết, em yêu anh, anh yêu em, hai trái tim hướng về nhau, liên kết nhau bằng sợi dây vô hình. Chặt chẽ. Nhưng em cũng buồn lắm. Tình yêu là một phạm trù bí ẩn, chẳng ai lý giải được. Chính em cũng thế. Vì vậy em không thể giải thích được, vì sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy.

Cô đơn là màu nâu.
Màu nâu, màu của quê hương anh ạ. Và ở quê hương ấy, có người em hằng thương nhớ đang chờ đợi em. Em bất chấp tất cả, đặt trọn niềm tin tưởng, kiên quyết lựa chọn anh, dành trọn tình yêu bền vững cho anh.

Em chưa bao giờ lung lay, không có nghĩa là em đủ mạnh mẽ. Chẳng qua chính anh đã luôn tiếp thêm sức mạnh và vực dậy tinh thần em mỗi khi em cảm thấy chán nản. Trái đất này hình tròn, có đi xa cách mấy cũng sẽ gặp lại nhau. Biết bao giờ em được gặp anh, anh nhỉ?

Cô đơn là màu trắng.
Tình yêu, sự tin tưởng của em chưa bao giờ vẩn đục bởi những suy nghĩ lệch lạc. Người ta nói, dù chỉ mới có tư tưởng với người đàn ông khác ngoại trừ chồng mình, thì đó đã là ngoại tình. Anh hãy tự hào anh nhé, vì em là người vợ trung thành của anh. Nơi này thứ gì cũng đều tốt đẹp, nhưng nó không đủ sức hấp dẫn để níu kéo em đâu, vì nơi này không có anh.
Màu trắng đôi khi thật trống rỗng, giống như cảm giác của em khi đứng giữa chốn đông người. Em muốn bắt lấy một thứ gì đó vươn ra, để tìm kiếm chỗ dựa cho riêng mình. Nhưng tình yêu đơn thuần mà em dành cho anh, nó đánh thức em khỏi mê muội. Ta yêu nhau, đâu cứ nhất thiết luôn ở bên nhau. Lòng mình nghĩ về nhau, tin tưởng nhau, thì muôn vàn cách trở cũng có thể vượt qua được. Hạ quyết tâm, em tự nhủ mình...

Em nhất định phải trở về, nơi anh đang chờ em!

~*~*~

Thật ra cô đơn không có màu.
Tùy theo hoàn cảnh, người ta tô màu lên cho nó, bạn nghĩ nó là gì thì nó sẽ là như thế ấy.
Cô đơn là màu đen. Đen của tuyệt vọng, đen của trống vắng.
Cô đơn là màu hồng. Hồng của tình yêu, hồng của hạnh phúc.
Tôi nhớ kĩ một câu như thế này: "Cô đơn không phải cảm xúc bẩm sinh mà nó được hoài thai kể từ khi bạn đem lòng yêu một ai đó." Tình yêu ở đây không chỉ áp dụng cho tình cảm nam nữ mà còn ám chỉ tình cảm gia đình, người thân. Tôi không cô đơn, vì tôi đang sống giữa mọi người, những người mà tôi yêu mến. Và tôi nghĩ, cô đơn của tôi là màu trắng - thuần khiết, giản đơn chính là tình cảm mà tôi dành cho tất cả.

Vậy còn bạn, bạn có biết cô đơn màu gì không?
~END~

Thánh Heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro