[Thiên Yết - Sư Tử] Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà nó có nhớ không? Hồi đó bà theo đuổi tui quá trời!"

"Ông nằm mơ thì có! Hồi đó là ông theo đuổi tui trước!"

"Không phải bà sợ ế nên mặt dày qua hỏi cưới tui sao?"

"Ủa, chớ không phải ông lì lợm đứng trước nhà tui, còn nói nếu tui không đồng ý gả cho ông thì ông sẽ chôn chân tại đó luôn sao?"​

Trước hiên nhà, đôi bạn già ngồi trên ghế mây, cụ ông phe phẩy quạt quạt cho cụ bà, cái nắng của mùa hè dường như không làm cho cụ ông nhụt chí, cái miệng già nua kịch liệt tranh cãi qua lại. Cụ bà vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên, ngồi dựa vào lưng ghế, hưởng thụ làn gió mát mà ông bạn già đem lại.

Bọn trẻ chơi đùa trong nhà, nhìn ông bà của chúng đấu khẩu với nhau, miệng cười khúc khích. Hè năm nào về quê chơi, cũng thấy màn này diễn ra, nó đã trở thành cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Bố mẹ chúng bảo, ông bà khi còn trẻ cho tới tận bây giờ đều thích đối đầu như vậy, một ngày không gây nhau là thấy bứt rứt trong người.

Bên ngoài, nắng đã dịu bớt, mặt trời chậm chạp nhích từng chút một về phía Tây.

Trong không gian, tiếng ve kêu râm ran.

~*~*~​

Thiên Yết năm nay đã hai mươi bảy tuổi. Ở cái tuổi này, nếu còn chưa lấy chồng nhất định sẽ bị gán cho cái danh hiệu "ế chồng". Mối quan hệ bên ngoài của Thiên Yết rất tốt, quen biết rộng rãi, dịp lễ Tết điện thoại của cô lúc nào cũng có những cuộc gọi hẹn họp nhóm, gặp mặt ôn lại chuyện xưa.

Nhưng những năm gần đây, mấy cô bạn của Thiên Yết tất bật lên xe bông, người nhanh nhất bây giờ đã có một đứa con, trễ lắm thì mới mang bầu. Chính vì lẽ đó mà Thiên Yết dần dần bị bỏ rơi lại phía sau, việc hẹn gặp cũng ít đi hẳn. Phần vì bọn bạn bận lo cho gia đình nhỏ của mình, phần vì nếu Thiên Yết đi gặp tụi nó thì rất bứt rứt trong người. Thử nghĩ xem, người ta nói chuyện gia đình, hôn nhân, khoe chồng mình thế này, chồng mình thế kia. Còn cô, cô đâu có gì để khoe, mà vấn đề ở vế trước cô cũng không rành, chỉ đành ngồi im nghe chúng nói, còn bản thân thì chẳng chen vào nổi một câu.

Vì vậy, trong năm nay, Thiên Yết nhất định phải "câu" được một anh chồng!

Sau khi hạ quyết tâm, Thiên Yết đến công ty mai mối để đăng ký tìm đối tượng phù hợp. Điều kiện hiện tại của cô rất tốt, sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn này, bố mẹ là viên chức nhà nước, bản thân cô thì có công việc ổn định, lương cao, học thức và nhân phẩm lại càng miễn bàn.

Thiên Yết dự cảm rất lớn rằng năm nay cô sẽ lấy được chồng!

"Xin chào! Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Bạch Dương!"

Trước mặt Thiên Yết là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, tuổi chừng ba mươi, thần thái rất hào sảng và mạnh mẽ, diện mạo dễ nhìn, vóc dáng cao lớn. Qua giới thiệu anh ta hiện là kỹ sư xây dựng, đã có nhà riêng, không sống với bố mẹ, lý lịch sạch sẽ. Thiên Yết cảm thấy hài lòng, tự nhiên sẽ trưng ra bộ mặt tươi cười hiền hòa.

"Xin chào! Tôi là Thiên Yết!"

Hai người bắt đầu trò chuyện sâu hơn, chủ yếu là những câu hỏi và câu trả lời. Việc thông qua mai mối gặp mặt này không khác gì một cuộc giao dịch đôi bên đều có lợi. Điều kiện hai người hợp nhau thì tiến tới hôn nhân, nhưng đa phần thì sễ đổ vỡ về sau, bởi lẽ tình cảm của họ rất nhạt.

Thiên Yết đương nhiên biết rất rõ vấn đề này, chỉ tại cô quá bận bịu với công việc, ngày ngày đối mặt với giấy tờ, sổ sách, làm gì có thời gian để mà lướt mắt đưa tình. Với lại cô vô cùng kị quen người yêu chung chỗ làm, vì nó phiền phức mà nếu chia tay thì sẽ ngại chạm mặt.

Buổi xem mắt diễn ra rất suông sẻ, tận cho đến khi một giọng nói tông cao không khác gì mấy tên hoạn quan thời phong kiến vang lên: "Ê cái con bánh bèo!"

Thiên Yết nhíu mày ngoảnh đầu lại nhìn. Bóng dáng người đàn ông đi tướng đàn bà lắc mông qua lại đập vào mắt cô. Trong vòng một giây ngắn ngủi, toàn bộ da gà da vịt lông heo của Thiên Yết nổi lên hết, miệng thì há hốc đến nỗi muốn rớt quai hàm ra.

Không phải chứ!!! Tên oan gia này sao lại biết mà tới đây???

"Sư Tử! Cậu đi ra ngoài với tui!"

Sư Tử xí một cái, đánh cái đét lên bàn tay của Thiên Yết đang ra sức kéo anh.

"Bên ngoài nóng muốn chết! Cậu muốn thì ra một mình đi!" Dứt lời liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương.

Bạch Dương có vẻ khó chịu, anh ta nhích người tránh xa Sư Tử, chân mày bắt đầu nhăn nhúm lại.

"Trời ơi! Hẹn với trai đẹp mà không báo cho tui biết nha!"

Và cảnh tiếp theo thế nào chắc chẳng cần phải nói. Sư Tử quấn quýt lấy anh chàng Bạch Dương hỏi đông hỏi tây, còn lợi dụng sờ soạng người ta, mặc cho Thiên Yết đang máu xông lên não thiếu điều đập đầu vào tường. Kết quả Bạch Dương chịu hết nổi, tức giận đùng đùng bỏ về, một câu tạm biệt hay hẹn gặp lại cũng không có. Thôi xong, đổ bể hết rồi! Tất cả là tại cái tên oan gia kia!

"Cậu phá đủ chưa hả?"

"Hừ! Tui giúp cậu mà còn ý kiến à?" Tông giọng của Sư Tử đã trở về như cũ, trầm trầm và khàn như một người đàn ông chính hiệu.

"Giúp cái ***! Biến ngay!" Thiên Yết tức đến nỗi phải chửi thề.

Đây là lần thứ n cái tên oan gia Sư Tử này phá hoại những cuộc hẹn của cô. Làm cô tốn tiền cho cái công ty mai mối, rồi bỏ thời gian đi xem mắt, để rồi được gì??? Không gì cả!!!

"Xì! Cái tên đó có gì hay? Ba mươi tuổi mà chưa vợ. Người gì đâu mà nóng nảy, bạn bè của "vợ tương lai" thì ít ra coi trọng tý chứ, đồng tính thì sao? Coi thường chắc? Nếu tui không đóng giả làm gay, cậu nhìn ra được bộ mặt của hắn à?" Sư Tử rất vô sỉ, phá hoại tình duyên của người ta thì chớ, còn nói xấu thậm tệ như vậy.

"Cậu không biến thì tui biến!" Thiên Yết vơ lấy giỏ xách, định bụng móc tiền ra trả tiền nước, nhưng đổi ý, cô chỉ vào mặt Sư Tử: "Cậu! Trả tiền đi!" Nói xong xoay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại.

Sư Tử gãi gãi đầu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Chẳng lẽ dẹp luôn cái công ty mai mối đó?"

Sư Tử - anh chàng lắm tiền. À, thực ra thì không phải tiền của anh ta, nhưng mà trong tương lai chúng sẽ thuộc về anh ta thôi. Sư Tử vốn là bạn đồng học của Thiên Yết thời cấp ba, đồng thời cũng là người bạn thân khác phái duy nhất của cô. Kể chuyện của họ thì cũng dài dòng lắm, sở thích của Sư Tử mỗi ngày đến trường chính là chọc phá Thiên Yết bằng đủ mọi cách có thể. Thậm chí có nam sinh hẹn Thiên Yết gặp mặt để tỏ tình anh cũng tò tò theo sau phá đám.

"Haizza, bảo bọc bao năm qua, có lẽ đã đến lúc phải trói cô ấy lại bên người nhỉ?" Sư Tử thở dài thành tiếng, vẫy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.

~*~*~​

Khoảng hai tuần sau đó, Thiên Yết lại được công ty mai mối dàn xếp cho một cuộc xem mắt nữa. Cô không nhớ rõ mình đã xem mắt bao nhiêu người, chỉ biết là giữa chừng có tên oan gia chường mặt ra phá đám, riết rồi người ở công ty mai mối đó thấy sợ cô luôn, suýt nữa thì trao cho cô giải "Cô gái xem mắt nhiều nhất của năm".

Địa điểm là nhà hàng kiểu Tây, dưới ánh đèn màu vàng đầy chất lãng mạn. Đối tượng là một người đàn ông hoàn mỹ, mặc vest đen lịch sự và kiểu tóc gọn gàng ra đáng doanh nhân. Khi Thiên Yết đến, anh ta còn rất ga lăng đứng dậy kéo ghế cho cô. Thiên Yết cười cười, cử chỉ và hành động đều có chừng mực và nhẹ nhàng. Không hiểu sao ở trước mặt người đàn ông này cô lại bị ảnh hưởng nhiều như vậy, có lẽ do vẻ ngoài nghiêm túc của anh ta chăng?

Lúc này Thiên Yết lại nhớ đến Sư Tử. Ở trước mặt cậu ấy, Thiên Yết rất thoải mái. Nhất là những khi đi ăn bên ngoài thế này, cô có thể tự nhiên cầm lấy cái đùi gà siêu ngon của KFC và ăn ngon lành, còn Sư Tử thì luôn mồm mắng cô con gái con đứa không thục nữ gì hết, tuy vậy vẫn gọi thêm phần gà nữa cho cô.

Họ thân nhau không phải ngày một ngày hai, đại khái cũng hơn mười năm rồi. Giữa hai người ít khi kiêng nể gì nhau, đấu đá là một phần trong quãng thời gian quen biết của họ. Sư Tử háu thắng còn Thiên Yết thì luôn giữ vững lập trường, một lần đang trong tiết học, hai người chỉ vì tranh luận về vấn đề gà có trước hay trứng có trước mà ầm ĩ cả lên, kết quả bị giáo viên phạt cọ nhà vệ sinh.

"Rõ ràng là gà có trước!"

"Ngốc nghếch mà đòi nói chuyện tri thức! Trứng có trước mới đúng!"

"Ngu mà nguy hiểm! Không có gà lấy gì có trứng?"

"Thế cậu nghĩ gà từ đâu mà ra hả???"

"Im đi! Còn nói nữa tui dìm cậu vào bồn cầu bây giờ!"​

Lần đó, sau khi Thiên Yết và Sư Tử cọ nhà vệ sinh xong, nhà vệ sinh không những không sạch sẽ mà còn bị phá cho tan tành.

Thiên Yết nghĩ lại đoạn thời gian ấy, nhoẻn miệng cười một mình.

"Có chuyện gì vui à?"

"À không, không có gì!"

"Thật ra tôi không thích những cuộc xem mắt này, nhưng mà gia đình đốc thúc tôi quá. Tuy vậy sau khi gặp mặt cô tôi cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù chúng ta trao đổi chưa nhiều nhưng linh tính mách bảo tôi rằng cô là một cô gái tốt!"

"Bạn gái của ông đây thì đương nhiên tốt rồi!" Oan gia của Thiên Yết đến hẹn lại xuất hiện.

Cô nàng đang vui vẻ vì cuộc xem mắt có dấu hiệu tốt thì tâm trạng nháy mặt tụt xuống đến mức âm.

Oan gia đúng là oan gia mà! Muốn hay không muốn cũng đều phải chạm mặt!

"Anh đừng hiểu lầm!" Thiên Yết vội giải thích.

"Hiểu lầm cái gì! Em yêu à, em có cần giận anh đến mức bỏ đi xem mắt thế này để trả thù anh không?" Sư Tử thân thiết vỗ vỗ lên má của Thiên Yết, giọng điệu vô cùng tình cảm.

Đồ khốn! Ai là em yêu của cậu!

Thiên Yết rất muốn hét vào mặt Sư Tử như vậy, nhưng mà cô không muốn hình tượng mình xây dựng nãy giờ đổ vỡ nên vẫn cố hòa hoãn.

"Sư Tử, cậu dừng lại đi!"

"Anh bạn này, tôi và cô ấy sẽ vui vẻ lại như trước thôi. Cho nên nhiệm vụ của anh bạn đến đây là kết thúc! Anh về được rồi đấy!" Sư Tử làm động tác mời, miệng cười toe khoe hàm răng trắng.

Anh chàng kia cũng chẳng buồn tìm câu giải thích từ Thiên Yết, lập tức đứng dậy rời khỏi. Thiên Yết nhìn theo ứng cử viên sáng giá đi mất dạng, trong lòng tiếc nuối khôn nguôi, cô cúi gằm mặt, ức chế đến nỗi hai mắt bốc hơi nóng.

Cô đây cũng tính là xinh đẹp, mặc dù chưa bằng hoa hậu, học thức cao, có việc làm cho riêng mình, con nhà gia giáo, vì cái lý gì mà tới tận bây giờ vẫn chưa có chồng? Còn không phải là vì cái tên oan gia Sư Tử này sao?

Kể từ lúc quen biết hắn, hễ thằng con trai nào tiếp cận làm quen với cô là bị hắn chen ngang, đến nỗi suốt một quãng thời gian dài chẳng ai dám bén mảng lại gần cô. Tất cả là do Sư Tử gây ra!!!

"Ê!"

Thiên Yết vẫn cúi mặt.

"Ê!"

...

"Ê!"

Bốp!

Thiên Yết điên tiết cầm giỏ xách đập thẳng vào mặt Sư Tử: "Tui bị ế chồng rồi! Vừa lòng chưa hả???"

"Ơ! Khóc à? Ai làm gì đâu mà khóc?" Sư Tử bị đánh nhưng không biết là có đau hay không, cậu ta chỉ biết Thiên Yết mạnh mẽ bây giờ đang rơi nước mắt.

"Cậu hại tui ế chồng rồi! Vui lắm phải không?" Thiên Yết tiếp tục dùng giỏ đánh Sư Tử như một phương pháp trút giận.

"Ế gì mà ế! Cùng lắm tui lấy cậu là được!" Sư Tử để mặc cho Thiên Yết đánh, lớn giọng nói.

"Tại sao không lúc nào là cậu nghiêm túc hết nhỉ?" Thiên Yết thở hồng hộc, nước mắt đã ngừng rơi.

Cô mệt mỏi lắm rồi, tại sao cô lại dây dưa với loại người này nhỉ? Suốt ngày chọc phá cô, bây giờ còn nói đùa ở hoàn cảnh tệ hại này. Cậu ta nghĩ cô dễ trêu lắm à? Cô đúng là điên khi kết bạn với cậu ta mà!

Thiên Yết không đôi co với Sư Tử nữa, lau vội nước mắt trên mặt rồi bỏ về như thường lệ. Sư Tử tiếp tục thay cô thanh toán hóa đơn cho những cuộc xem mắt.

"Sao lần nào cô ấy đi xem mắt mình cũng phải bỏ tiền nhỉ?"

~*~*~​

Tối.

Thiên Yết bứt rứt trong người không ngủ tài nào chợp mắt được. Cô thật sự rất ức chế, năm nay hai bảy rồi, vậy mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Quãng đời sau này của cô sẽ thế nào đây? Trở thành bà cô già vẫn còn "zin" hay sao? Trời ơi!!!

Brừ... brừ...

Điện thoại rung báo tin nhắn, Thiên Yết mở ra xem: Xuống nhà gặp tui một tý! - Sư Tử

"Hứ! Tui đây hận cậu suốt đời! Cho cậu đứng đó luôn!" Thiên Yết bĩu môi xem thường.

Brừ... brừ...

Lại một tin nhắn: Không xuống thì tui sẽ làm phiền hàng xóm nhà cậu! - Sư Tử

"Ố ồ! Đe dọa nhau cơ đấy!"

Thiên Yết cảm thán chưa được ba giây thì giọng của Sư Tử đã vang dội.

"THIÊN YẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! XUỐNG ĐÂY GẶP TUI! LIỀN! NGAY! VÀ LẬP TỨC!"

Sư Tử cứ thế lặp đi lặp lại đến tận ba lần, phải công nhận là phổi của anh ta tốt thật. Hàng xóm chung quanh bắt đầu than phiền, tiếng chửi rủa thay phiên nhau vang lên. Thiên Yết thật sự là đầu hàng chịu thua luôn, đành phải ra mở cửa sổ thò đầu xuống.

"BIẾN!!!"

"Khoan! Nghe tui nói một chút!"

"Cậu nghĩ tui quan tâm chắc?"

Thấy Thiên Yết định đóng cửa sổ, Sư Tử vội nói.

"Cậu quên lời hứa năm đó rồi à???"

Thiên Yết nghe đến hai từ "lời hứa", lập tức mở cửa sổ ra lại.

"Tui không nhớ là tui có hứa cái gì với cậu!"

"Cậu hứa rằng, nếu qua hai bảy tuổi mà cậu vẫn còn độc thân, cậu sẽ phải gả cho tui!!!" Sư Tử gân cổ rống lớn.

Ủa? Cô có hứa như vậy thật sao? Có không ta?

"Không sai đâu! Tui có bằng chứng đàng hoàng nè!" Sư Tử lấy điện thoại ra, bật đoạn thu âm mà năm đó anh đã thu lên.

"Được rồi! Hứa thì hứa! Qua hai bảy tuổi tớ mà chưa chồng thì sẽ gả cho cậu!"

Ặc! Thật sự là giọng của cô! - Thiên Yết ở phía trên há hốc mồm, cô không ngờ cái tên này lại láu cá như vậy. Nhưng nghĩ lại, hình như xác thực là cô có hứa a.

"Thế thì sao? Tui chưa qua hai bảy mà! Mắc gì tui phải gả cho cậu?" Thiên Yết cố cãi.

"Đợi chút!" Sư Tử nhìn đồng hồ trên cổ tay, khoảng một phút sau anh ngẩng mặt lên: "Chúc mừng sinh nhật! Cậu đã bước sang tuổi hai tám rồi!"

What???

"Con gái à! Bây giờ là 0h00p, đã sang ngày mới, và hôm nay là sinh nhật của con đấy!"

Thiên Yết cúi xuống, ở tầng dưới, bố mẹ cô đã thức dậy, cũng mở cửa sổ ra, nhìn lên nhắc nhở cô.

"Con gái! Con cũng không muốn ế chồng mà, thôi chấp nhận đi!" Mẹ cô hùa theo.

Mẹ cô nói cũng đúng a... Thiên Yết đắn đo suy nghĩ, lại nhìn Sư Tử đang đứng ngóng phía dưới, cô vẫn chưa biết quyết định thế nào.

"Cô gì ơi! Đồng ý đi! Không là cậu ta lại làm ầm lên đó!"

"Phải! Mau đồng ý đi! Mai tôi còn đi làm đó!"

"Đồng ý dùm đi!!!"

Hàng xóm chung quanh bắt đầu than phiền.

Thôi kệ, dù có đi xem mắt hay làm quen thì cũng bị Sư Tử phá, chi bằng gả luôn cho cậu ta. Nhà cậu ta rất giàu mà, mình sẽ ăn xài cho sạt nghiệp luôn!

~*~*~​

Thiên Yết và Sư Tử đã đến với nhau như vậy. Đó là một cuộc hôn nhân chớp mắt, ban đầu họ không có tình yêu, chỉ là những cuộc kình lộn với những lý do cực kỳ hài hước. Nhưng mà Thiên Yết cũng dần dần có tình cảm với anh "chồng" của mình, bởi vì sau khi kết hôn, Sư Tử thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hồi trước phá phách bao nhiêu thì bây giờ ra dáng đàn ông có vợ bấy nhiêu.

Tuy vậy, phải mất hơn ba năm họ mới có đứa con đầu lòng. Trước đó, họ dùng ba năm để tìm hiểu nhau rõ hơn, thay đổi cái nhìn khác về nhau. Nhưng mà cuộc đối đầu của họ dường như không có điểm kết thúc thì phải.

"Rõ ràng hồi đó bà sợ ế chồng mới lấy tui thì có!"

"Ông gian manh thu âm lời nói của tui rồi uy hiếp tui lấy ông thì có!"

"Xì! Bà đừng dối lòng nữa! Sợ thành bà cô già còn "zin" thì nói đại đê!"

"Xí!!!"​

Thật ra có một điều mà Thiên Yết không biết, bởi vì lời hứa năm đó của cô, Sư Tử đã dành toàn bộ quãng thời gian mười năm để mà phá hoại những mối quan hệ với người khác giới của cô. Nếu Thiên Yết chịu để ý và tự hỏi, vì sao trong số bạn bè của mình chỉ có một mình Sư Tử là nam giới thì sẽ hiểu a.

- Thánh Heo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro