[Thiên Yết - Nhân Mã] Kiếp này đã định...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh chính là người yêu bây giờ của tôi!"
"A, không ngờ mình học cùng trường đó!"
"Chúng ta thật có duyên đó, lại ở đối diện nhau!"
"Từ giờ mỗi buổi trưa em sẽ đem cơm cho anh ăn nhé!"
Trên giường, người con trai khẽ cục cựa, mí mắt nặng nề mở ra.
"Soạt"
Hắn choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy thở hổn hển, vài giọt mồ hôi lăn nhẹ trên trán.
Hắn vừa trải qua cơn ác mộng?
Không, không! Có lẽ còn hơn thế.
Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ. Nhìn sang đồng hồ treo tường, đã sáu giờ ba mươi phút. Hắn lật đật đứng dậy đi đến WC. Dùng hai lòng bàn tay hứng nước từ vòi, hất lên mặt cho tỉnh giấc.
May quá, chỉ là mơ! Từ khi nào mà hắn bị một đứa con gái ám ảnh chứ?
Hắn nhăn mặt, đóng cửa WC lại. Bộ pijama trên người đã được thay thế bằng bộ đồng phục của trường, treo vắt vẻo trên vai là chiếc cặp đã hơi phai màu, xem lại chính mình lần cuối trong gương, hắn mới hài lòng đóng cửa phòng mà bước xuống nhà.
Hắn nhìn khắp một lượt, chẳng thấy mẹ hắn đâu. Nghĩ rằng bà đang sau bếp nên hắn vội đi đến.
_Mẹ, hôm nay con kh...... - Hắn đang nói dở thì há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Là người con gái ám ảnh hắn trong cả giấc mơ, cô ta đang đứng cạnh mẹ hắn cười cười, nói nói??? Hắn dụi mắt cả chục lần nhưng hình ảnh vẫn không thay đổi.
Nghe tiếng hắn, hai người cùng nhìn sang.
_Thiên Yết, anh dậy rồi à? - Người con gái đó vội chạy đến bên hắn.
Cô có đôi mắt đen tròn nghịch ngợm luôn ánh lên niềm vui mừng khôn tả khi gặp hắn. Tóc dài nhưng luôn được buộc cao thành hai chùm đằng sau, sống mũi thon, đôi môi nhỏ nhắn, cộng thêm chiều cao hơi "khiêm tốn" nên trông cô cứ như một đứa con nít.... Rất hoạt bát và đáng yêu!
Nhưng có lẽ chỉ là đối với người khác... trừ hắn ra!
Hắn có phần choáng váng như không tin sự thật trước mắt. Hóa ra mọi chuyện cả tuần nay đều là thật chứ chẳng phải mơ???
Mẹ hắn mỉm cười trông theo dáng hai người đi học.
_Thiên Yết, anh mệt à? Trông sắc mặt không tốt! - Cô đi song song hắn, thấy nét mặt hắn có phần bơ phờ.
_Đã nói cô đừng qua nhà tôi cơ mà??? - Hắn nhíu mày khó chịu.
Hắn như thế này cũng tại cô, chẳng phải sao?
Gặp người khác có lẽ sẽ nhận ra rằng hắn đang khó chịu. Nhưng với cô lại như không có gì, có lẽ cô cũng đã quen với thái độ này của hắn.
_Hì, tại em sợ anh dậy muộn nên muốn qua đánh thức chứ bộ! - Cô hồn nhiên nói. - Vả lại em cần qua hỏi mẹ anh về sở thích của anh nữa!
Hắn cau mày liếc cô. Đó giờ hắn chẳng thích ai xâm phạm quyền riêng tư của hắn quá mức. Đã thế cô lại còn vô tư xem nó như là bổn phận của mình, tự biến hắn thành "vật sở hữu" của cô!
_Vào trường đừng có lẽo đẽo thôi tôi nữa! - Hắn nói rồi đi nhanh, muốn tách khỏi cô.
_A, chờ em với! - Cô lật đật đuổi theo.
-----o0o-----
Trường trung học phổ thông WV.
Giờ ra chơi.
Hắn cầm khay ăn tiến tới một cái bàn, hành động có vẻ hơi dè chừng. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn đã an toàn, hắn mới thở phào đặt phần cơm của mình xuống bàn.
_Hôm nay em ấy không làm cơm cho mày à? - Một thằng bạn hắn chạy tới ngồi cùng, lên tiếng trêu chọc.
_Haha, tình cảm thắm thiết lắm cơ mà. "Anh ơi, em làm cơm cho anh nè. Anh ăn đi" – Đứa khác cũng tham gia, còn giả vờ nhại theo giọng con gái.
Nhưng những nụ cười đó mau chóng tắt ngấm khi nhận ra ánh mắt sắc lạnh của hắn đang lườm.
_Tao đang vui vì lẽ đ......
_A, Thiên Yết! - Tiếng nói lớn lanh lảnh từ xa truyền tới.
Vừa nghe thôi hắn đã rợn người, vội vàng xúc cơm bỏ vào miệng.
Mấy đứa bạn hắn chỉ thì thầm "Tới rồi, tới rồi!" sau đó cầm phần cơm mình đi ra chỗ khác "lánh nạn".
Hắn cũng tính chuồn theo, lật đật cầm phần cơm của mình đứng dậy nhưng không kịp, cô đã chạy đến từ lúc nào và nhanh chóng kéo hắn ngồi lại bàn.
_Phù phù, may quá còn kịp. Cơm của anh nè! - Cô ngồi xuống đối diện hắn đồng thời đặt một phần cơm bento lên bàn.
_Tôi đã ăn cơm rồi! - Hắn cố gắng chống chế, chỉ chỉ vào một góc cơm đã được bỏ vào miệng.
Cô bất động giây lát, nhưng mau chóng cười tươi trở lại.
_Không sao, em ăn tiếp hộ anh! - Cô lấy phần cơm của hắn kéo về phía mình, ngốn nghiến ăn một cách hồn nhiên, còn hảo tâm ngẩng mặt nhắc nhở. - Anh ăn đi chứ!
Hắn đơ mặt vài giây trước cử chỉ rất ư là tự nhiên đó của cô.
Hắn nhăn mặt mở hộp bento ra, và không ngoài dự đoán, khi nhìn vào hộp bento mà hắn chỉ biết than trời. Vài đứa ngồi gần đó nhìn sang cười khúc khích vì sự trang trí cực kì trẻ con của cô. Vẫn như mọi lần, hắn nhắm mắt ăn hết những thức ăn trong hộp, quyết định bỏ ngoài tai mọi lời trêu chọc xung quanh. Còn cô thì chống cằm nhìn hắn mà mỉm cười.

  -----o0o-----
_Nhân Mã, mày vẫn lụy anh chàng đó nhỉ? - Xử Nữ -đứa bạn thân duy nhất của cô chạy lại huýt vai cô.
Lụy ư?
Cô bật cười gật đầu.
_Mày đúng là hết cách đó! Tin ba cái bói toán rồi lại kì lạ như thế. Không hiểu mày thích hắn vì gì nữa, tính tình lạnh lùng làm ra vẻ chẳng đoái hoài gì tới mày cả! Hồi trước nghe mày bảo, mày chẳng muốn bị ràng buộc cơ mà? Giờ lại sáng dậy sớm làm cơm trưa, rồi qua nhà người ta đi học chung, blah blah blah~~~
_Xử Nữ!!! Đủ rồi mà. Mày nói như thế với tao cả chục lần rồi đó! - Cô đánh nhẹ vai con nhỏ bạn mình cho nó tỉnh trí.
Nhỏ chỉ khẽ bĩu môi rồi không nói gì nữa.
Cô đi bên cạnh Xử Nữ, cũng suy nghĩ lời nói của nhỏ. Đúng là cô không thích bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, muốn như một cơn gió ung dung tự tại. Nhưng từ khi gặp hắn, mọi chuyện cứ như là duyên số, cô như thể đã bị trói buộc cùng hắn, không thể tách rời, không thể ngừng việc muốn gặp hắn!
-----o0o-----
Cô "làm phiền" hắn mọi lúc mọi nơi.
Trong trường rồi đến cả câu lạc bộ bóng rổ của hắn!
Mỗi khi hắn chơi bóng rổ cô đều đến cổ vũ, la hét, thậm chí có lần còn đem theo cả băng rôn có dán tên hắn. Lúc kết thúc trận đấu cô hớn hở đi xuống sân và nói liên tục nào là pha chuyền bóng rất đẹp, cách hắn thảy banh vào rổ cũng tuyệt rồi blah blah, nói chung chẳng cho hắn một tí giây để thở.
Âu một phần cũng tại hắn, nếu lúc đầu cương quyết từ chối sự quan tâm của cô thì giờ đã không đến nỗi này. Chỉ là lúc hắn từ chối thẳng thừng trước mọi người trong canteen hôm đầu tiên cô làm bento cho hắn, lúc ấy cô lí nhí cúi gầm mặt "Uổng công em đã thức sớm để làm....", hắn cứ ngỡ cô khóc nên lúng túng mà nhận lấy. Nào ngờ hắn chỉ vừa nói sẽ ăn, kêu cô đừng khóc thì cô thay đổi hẳn, nhe răng nhe lợi ngước mặt nhìn hắn.
_Vậy từ giờ em sẽ làm cơm cho anh ăn suốt nhé, nhé?
Cô nói câu đó với vẻ mặt rõ mừng rồi không chờ hắn từ chối mà biến mất dạng.
Mỗi hôm ra về là cô đứng ở cổng trường chờ hắn, trên đường về lẽo đẽo theo sau, huyên thuyên đủ chuyện làm hắn phát bực.
_Theo bói toán thì chúng ta rất hợp nhau đó! Ưm.... Đến những 98% luôn!
Hắn thở dài, thầm nghĩ phải tìm cách làm cô phát chán mà bỏ cuộc.
_Cô có thấy mình mê tín lắm không? - Hắn cắt ngang lời cô. - Chỉ là tình cờ hôm đó tôi mặc áo khoác của mẹ tôi in hình trái tim, nhiêu đó mà cũng chứng minh được chúng ta là người yêu của nhau hay sao?  

  Cô vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sổ trên tay, không thèm để tâm lắm lời hắn nói.
_Em không mê tín..... A, anh xem nè! Trong sách bảo hôm nay nếu anh đi đường không cẩn thận sẽ.....
_Sẽ sao? Vấp cục đá mà té chắc? - Hắn nhếch môi khinh khỉnh. - Ba cái trò bói toán vớ.....
"Rầm"
Hắn không mảy may chú ý dưới chân mình có cục đá khá to dính rêu trơn trượt. Chân hắn bước lên, rêu làm đế giày hắn không bám được trên tảng đá, mất thăng bằng. Cuối cùng cả người té sấp xuống đất.
Cô hốt hoảng, vội tới đỡ hắn dậy.
_Anh không sao chứ????
Kết quả là hắn phải dán băng cá nhân ngay vết thương trên trán lúc đập đầu xuống đất.
Cô còn làm cho mẹ hắn hiểu lầm mối quan giữa cô và hắn. Mẹ hắn tất nhiên rất thích sự hồn nhiên đó của cô, luôn đinh ninh rằng cô là bạn gái thật của hắn và xem cô như "con dâu" mà đối xử.
Và thế là cô lại càng tính cực hơn!
Còn hắn lại trong tâm trạng không biết có nên trốn lên sao Hỏa để tránh cô hay không nữa!
-----o0o-----
_Hey, làm gì bơ phờ thế Thiên Yết??? - Bạch Dương từ đâu chạy lại khoác tay lên vai hắn.
Thiên Yết đóng mạnh cửa tủ trước mặt rồi nhìn thằng bạn mình với ánh mắt không-thiện-cảm.
_Mày thử bị một con nhỏ khùng khùng làm phiền từng giờ từng phút xem chịu được không! - Hắn đáp, rồi rảo bước ra ngoài.
Bạch Dương thấy thế vội chạy theo kè kè sát bên.
_Aha, xời, chỉ có thế. Mà tao thấy Nhân Mã cũng được mà, đáng yêu đó chứ, nấu đồ ăn cũng đâu tệ!
Hắn chỉ biết thở dài, thử nằm trong trường hợp của hắn rồi biết! Đúng là không phải người trong cuộc thì không thể hiểu được tình cảnh của hắn hiện giờ mà. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng hắn rất vui khi được người con gái đáng yêu thế quan tâm chu đáo, nhưng hắn lại cầu mong cô biến mất khỏi cuộc sống của hắn ngay lập tức!
Với hắn cô rất rất là phiền!
Hắn nhiều lần muốn hét vào mặt cô như thế!
Hai đứa đi ra đến cổng thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
_Ôi trời, lại nữa! - Hắn áp tay lên trán than thở.
Dù đã cố gắng chần chừ để đợi học sinh ra về hết, để cô không thấy ai nữa mà ra về luôn. Nào ngờ ngoài cổng trường, cô vẫn còn đứng đó, có lẽ đang chờ hắn như mọi lần.
-----o0o-----
_Mẹ, con mới về! - Hắn về nhà khi trời vừa chập tối.
Học cả ngày trên trường, tối lại học thêm tới khuya thế này làm hắn kiệt sức, vừa mở cửa vào nhà đã vội nằm dài trên ghế sofa.
Sau vài phút nghỉ mệt, có lẽ do trời nóng quá mà mồ hôi hắn đã rịn đầy trán, người cũng bắt đầu có mùi.
_Ha, đi tắm! - Hắn đứng dậy, vươn vai.
Hắn vừa bước từng bước đến cửa phòng tắm, vừa tiện tay cởi hàng cúc áo. Chiếc áo được cởi ra và bị ném vào rổ đồ dơ, hắn xoay nắm cửa phòng tắm. Hắn không thèm chú tâm phía trước, chỉ lo nhìn vào đồ vặn cửa mà không để ý rằng bên trong phòng tắm có mở đèn, và còn có một cái bóng hắt lên phía cửa.
"Cạch"
Hắn bước một chân vào bên trong nền gạch, ngước mắt nhìn lên. Lập tức đôi tay đang định cởi dây nịt của hắn bất động. Mắt hắn trợn trừng nhìn phía trước như muốn rớt khỏi hốc mắt, con ngươi lấp đầy hình ảnh của một cô gái.... Đang.... Đang tắm ư????
Chẳng phải là cô ta sao?!?
Về phía Nhân Mã, cô đang đứng dưới vòi sen hòa vào làn nước ấm thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Xoay người về phía cánh cửa thì trông thấy hắn. Cũng như hắn, cô bất động không nói nên lời.
Thời gian như ngừng lại, hai kẻ đơ như tượng đá.
1s......2s.....5s......10s......
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Lấy lại bình tĩnh, cô theo bản năng hét to.
Lo sợ bị mọi người phát hiện và hiểu lầm mình, hắn hoảng loạn vội chạy đến bịt miệng cô lại. Mặc cho cô nhăn mặt, đang phát ra tiếng "ưm....ưm" mà chống cự.
"Phập"
"Á"
Một cảm giác đau truyền lên hệ trung ương làm hắn giật tay ra. Trên tay hằn lên dấu răng cô cắn sâu đến rướm máu.
_Dê xồm, đáng ghét!!! Ra đi!!! - Cô ném hết tất cả những gì có-thể-ném vào người hắn.
Hết cục xà bông, đến chai dầu gội, rồi cả bàn chải.
_Khoan....Khoan đ......
"Bốp"
Đầu vòi sen không thương tình đáp thẳng vào mặt hắn, làm hắn choáng váng mà té ra sau.
.....
_Ui.... Ui da.... Nhẹ thôi!!!!
Hắn lên tiếng, vừa nói vừa nhăn mặt khi cô đang dùng bông gòn thấm dầu thoa vào bên má gần phía mắt đã sưng tím của hắn.
_Được rồi! Để tôi! - Hắn hết chịu nổi, giựt lấy miếng bông gòn trên tay cô mà tự xoa.
Mặt cô vẫn còn đỏ lựng, ngồi thu về một góc chiếc ghế cạnh hắn.
_E...Em xin lỗi! Chỉ tại ai biểu anh dám .... Dám nhìn trộm em.... - Cô ấp úng nói.
Nhìn trộm??? Hắn lập tức ngồi bật dậy, mặt tức giận hẳn.
_Cô nói tôi nhìn trộm cô á???? Có nhầm không vậy? Tại tự nhiên cô qua nhà tôi tắm, đã thế còn không khóa cửa nên tôi không biết, vô ý mới bước vào đấy chứ!!! Tôi không nói cô là may lắm rồi..... - Hắn lớn tiếng nói, tay vẫn xoa xoa vết bầm. - Ây.... Ây da....
Cô cúi mặt, chẳng dám nhìn hắn.
Rõ ràng là hắn đã thấy hết rồi sao???
Thế.... Thế...... thế thì...... AAAA.
Cô ước rằng mình có thể hét toáng lên mà không làm phiền ai cả! Lòng có gì đó như lửa đốt, mặt lại cứ nóng rần lên.
Đúng là do cô có phần sơ ý! Chỉ tại mẹ hắn đi thăm người bạn bị bệnh nên nhờ cô qua trông nhà, sẵn máy nước ấm nhà cô đang hư nên cô qua tắm nhờ. Do cô ỷ y rằng giờ này chắc hắn chưa về nên quên hẳn việc khóa cửa đi. Thật là tai hại mà!
_Em xin lỗi! - Cô hướng mắt nhìn hắn hối lỗi.
Hắn đang nhăn mặt xoa xoa vết thương, hơi đưa mắt nhìn sang cô. Bất chợt chạm vào đôi mắt đen láy được bọc bởi một lớp nước mỏng như muốn khóc, đôi môi nhỏ nhắn mím nhẹ, mái tóc dài ướt nước đựợc xõa tự nhiên ra sau, trông cô bây giờ thật khác vẻ thường ngày. Thậm chí chỉ như một cơn gió thổi qua, chỉ tích tắc vài giây hắn đã nghĩ rằng cô rất đáng yêu!
Hắn không biết tim hắn đang dần tăng nhịp.
_Cô về đi! - Hắn xoay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn đối diện với cô, nói.
_Anh có sao không vậy? - Cô ngoan cố hỏi.
Hắn nhăn mặt khó chịu.
Kết quả là cô bị nắm cổ áo lôi sền sệt ra cửa, và bị hắn "thả" không thương tiếc ra bên ngoài, kèm theo là tiếng nói đầy lạnh lùng :
_Không cần cô bận tâm!
Và tiếng đóng cửa "SẦM" không do dự.
-----o0o-----
Sáng hôm sau hắn ra khỏi nhà với vết bầm vẫn còn nhức, miệng rủa vài tiếng rồi đóng sầm cửa lại. Không hiểu sao mắt hắn lại liếc nhìn sang cánh cửa nhà đối diện.
Hôm nay chẳng thấy cô đứng chờ hắn đi học cùng?
_Đỡ phiền! - Hắn nói rồi bước đi.
Dù nói thế nhưng lúc bước xuống cầu thang hắn có đôi lần liếc nhìn cánh cửa vẫn im lìm đó.
Cả buổi sáng ngày hôm nay đến quá giờ ăn trưa tại canteen hắn có cảm giác khó chịu kì lạ. Phần cơm đang ở trước mắt mà hắn chẳng muốn ăn.
Có lẽ ban nãy hắn kêu nhầm phần không hợp khẩu vị. Hắn kéo ghế ra, định đứng dậy đến quầy bán để đổi nhưng người vừa quay sang thì đã đụng thứ gì đó nhỏ nhỏ cứng cứng.
Theo phản xạ hắn liền nhìn vật đó.... Hộp bento?
Mắt hắn hướng nhanh đến người đang cầm nó, không ai khác là Nhân Mã.
Hôm nay cô không sôi nổi như mọi ngày, mặt cúi xuống nhưng hắn vẫn thấy hai vành tai cô hơi ửng đỏ.
_Ưm..... Sáng em ngủ quên không qua đi học cùng anh được! - Cô khẽ nói.
Ngập ngừng vài giây cô nói tiếp:
_E...Em đã suy nghĩ cả đêm qua..... - Cô hơi ngước lên. - Việc trong phòng tắm hôm qua, anh đã thấy hết thì..... – Cô nhìn thẳng mặt hắn. - Anh phải có trách nhiệm với em!!!!
"Xoảng"
Người hắn cứng đờ, như một tấm gương, cả người hắn vỡ vụn sau câu nói của cô. Hắn loạng choạng muốn té ngồi trên ghế.
Trong khi cả canteen người người tròn mắt nhìn về phía cô và hắn. Đám bạn hắn đứa thì làm rớt máy game trên tay, đứa đang ăn mì cũng ngừng lại trong khi cọng mì còn đang treo lơ lưng trên miệng.
Lập tức cả đám chuyển thái độ nhanh chóng. Ánh mắt có phần "đen tối" lấp lánh như háo hức về chuyện "phòng tắm" mà cô nói.
_Cô....Cô nói gì thế? C...Chịu....T...trách nhiệm...Là sao???? - Hắn lắp bắp.
_Ưm... thì... thì... hôm qua rõ ràng là anh..... anh...... - Cô sượng sùng lúng túng.
Người hắn run rẩy cố gắng cầm cự không cho mình "đại khai sát giới" mà "giết người diệt khẩu". Cô có thể hâm đến mức nói chuyện đáng xấu hổ đó cho bàn dân thiên hạ biết ư???????????? Sao trên đời có thể có một đứa con gái ngốc đến mức đó chứ!!!!! Còn đâu mặt mũi của hắn nữa đây?
Cả canteen xôn xao hẳn lên, bàn tán đủ thứ, có đứa còn tủm tỉm cười gian xảo. Và đám bạn hắn liên tục hỏi "Chuyện gì trong phòng tắm, chuyện gì trong phòng tắm???".

  Hắn mau chóng kéo tay cô chuồn ra ngoài trước khi mọi chuyện phiền phức hơn. Đến một góc khuất sau trường, chắc chắn rằng không có ai hắn buông tay cô ra.

_Giờ, mình giải quyết mọi chuyện đi! - Hắn nắm chặt tay cố kìm lại sự ức chế trong lòng.
_Chuyện gì cơ??? - Cô tròn mắt hỏi ngược lại.
Hắn méo mặt. Áp bàn tay che hết khuôn mặt khổ sở của mình. Cô còn nói là chuyện gì ư???? Cô gây phiền toái cho hắn không chỉ ở trường mà còn tại nhà, khiến bây giờ hắn chẳng thể giấu mặt đi đâu khi đối diện với việc mọi người đang hiểu-lầm-chuyện-phòng-tắm mà cô vừa nói tại canteen nữa!
_Chuyện của tôi và cô!!!!! - Hắn nói.
_Ơ, có chuyện gì đâu chứ? Thì anh là người yêu......
_Tôi không phải người yêu của cô! Và tôi cũng chưa từng nói yêu cô! Từ đầu mọi chuyện đều do cô tự ý nhận!!!!! Và làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Cô rất rất phiền đấy!!!! - Trong cơn nóng giận hắn hét vào mặt cô mà không cần suy nghĩ.
Cô lặng im không nói lời nào.
Hắn nhận ra mình có hơi quá lời nhưng lần này quyết định không nhượng bộ, lướt qua người cô mà đi vào lớp.
-----o0o-----
_Haha, tao cũng phục mày thật! Giờ mày nổi tiếng nhất trường luôn nhá! - Bạch Dương bật cười ha hả trước vẻ mặt tối sầm của hắn.
_Mày im coi. Không thấy tao đang điên máu sao?????? - Hắn nói.
Người ta nói "tiếng xấu đồn xa bảy bảy bốn mươi chín ngày". Bây giờ đi quanh trường mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khác thường, có đứa còn chỉ trỏ mà bàn tán.
Hắn chỉ biết làm lơ mọi thứ.
Và hắn cứ nghĩ với tính cách của Nhân Mã thì chắc chắn sẽ mau chóng quên đi những điều hắn nói và tiếp tục "làm phiền" hắn. Nhưng ngày hôm sau và những ngày sau đó, hắn không còn nhìn thấy cô đứng trước cửa nhà với nụ cười tươi cùng hắn đến trường, chẳng hề nhận được hộp bento quen thuộc mỗi bữa trưa và nhất là hắn chẳng còn thấy cô xuất hiện trước mặt mình.
Rõ ràng học cùng trường và ở nhà chung cư đối diện nhau nhưng cô như thể biến mất không để lại dấu vết. Điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu kì lạ. Ít nhiều thì hắn cũng thấy có lỗi vì những điều mình nói.
Hắn bước ra khỏi cổng trường thì từ xa trông thấy dáng dấp phía sau một người con gái buộc hai chùm cao, không hiểu sao môi hắn lại cong. Có lẽ cô đang đứng đợi hắn. Hắn đi đến định lên tiếng xin lỗi thì người con gái đó xoay người qua với khuôn mặt bầu bĩnh và da mặt xệ xuống khiến hắn giật mình mà quay vội đi.
Có lẽ hắn bị ám ảnh quá độ về cô ư...... Nhưng sao hắn muốn gặp cô quá.......
Hắn về đến nhà, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cửa nhà đối diện-nhà của cô. Chẳng biết cô đã về chưa nhỉ? Vừa lúc đó thì cầu thang vang tiếng bước chân, hắn nghĩ là cô nên vội mở cửa bước vào trong nhà và đóng cửa lại nhưng vẫn mở hé hé để nhìn ra.
Đúng là cô nhưng trong sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Cô lục lọi cặp để kiếm thứ gì đó rồi đổ hẳn mọi thứ trong cặp ra đất rồi mày mò tìm. Đến khi nhìn thấy một chiếc chìa khóa nhỏ rơi ra trong đóng tập cô khẽ thở phào rồi thu dọn đóng tập vào trong nhưng cô vô tình bỏ quên một quyển nhỏ mà không biết.
Đợi khi cô vừa đóng cửa lại hắn liền đi đến và nhặt cuốn sổ đó lên. Nó khá nhỏ nhắn, chỉ to hơn bàn tay một chút với cái nơ xinh xắn bên ngoài. Tò mò hắn mở ra xem.
Là nhật kí của cô.
Những trang tiếp theo là những hình vẽ nguệch ngoạc có lẽ là bói toán. Bỗng hắn dừng lại khi bắt đầu thấy chữ viết.
"Ngày ........ : Không ngờ mình đã gặp được bạch mã hoàng tử của mình. Anh ấy mặc chiếc áo khoác hình trái tim y chang tấm thẻ bài tình yêu trong tay mình. Đúng là duyên trời định. "
"Ngày ........ : Mình dọn nhà qua chung cư XYZ thì thật bất ngờ khi nhà mình lại ở đối diện nhà anh Yết. Mẹ anh ấy lại rất hiền hậu và cở mở khiến mình rất vui. Bác kể rất nhiều về anh. Thật ra anh là người cứng miệng yếu lòng. Anh rất tốt nhưng thường thì không thích thể hiện ra bên ngoài."
"Theo phản ứng thì có lẽ anh không thích mình, nhưng mình sẽ cố thay đổi điều đó! FIGHTING!!!~~~~ \^3^/~~~~ Mình tin sẽ có ngày anh ấy thích mình"
Những trang tiếp theo đều ghi về những sở thích của hắn. Nào là sở thích, thức ăn ưa thích, mơ ước, thích chơi bóng rổ, v.v rất rất nhiều điều mà cô quan sát thấy hắn thích là đều ghi vào và luôn cố thực hiện đúng theo sở thích của hắn.
Hắn vẫn còn nhớ nụ cười tươi của cô mỗi khi trông thấy hắn và cả giọng nói hồn nhiên pha chút tinh nghịch của cô văng vẳng bên tai.
"Darling~~~~~~"
Chưa từng có người con gái nào tốt như thế với hắn.
Có lẽ hắn đang cố gắng không thừa nhận..... Trong khi hắn cố bỏ sự tích cực quan tâm từ Nhân Mã thì cô đã trờ thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Cô đúng là phiền toái nhưng hắn nhận ra tuy bề ngoài hắn tỏ vẻ khó chịu, thật chất hắn không hề ghét điều đó.
Hắn bỗng cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao hắn luôn tỏ ý ghét cô? Lại còn nói những lời đó với cô nữa..... giờ đến cơ hội hắn muốn xin lỗi cũng chẳng có!
Một tuần trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nhiều lúc hắn muốn chủ động đi tìm gặp cô nhưng mỗi lần như thế hắn lại nhớ đến ánh mắt thẫn thờ và rất sốc của cô khi đó hắn lại thôi.
"Thiên Yết, truyền bóng qua đây!"
"Soạt.....Binh" Tiếng động bóng va chạm đất hòa lẫn tiếng người nói lấn át cả sân bóng rổ. Thiên Yết đang dập bóng định cho vào rổ thì bỗng trông thấy gì đó làm hắn đứng khựng lại.
Nhân Mã?
Đúng là cô. Nhưng đi bên cạnh cô còn có một tên con trai khác. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Hắn ta là ai chứ????
Bỏ mặc lời kêu gọi của đám bạn chơi bóng rổ, hắn cứ chăm chăm nhìn hai người đó. Tên con trai ấy liên tục làm những hành động quan tâm cô điều đó làm anh tức đến rùng mình.
"Thiên Yết, truyền bóng đi chứ!"
"Bốp"
Qủa bóng được hắn chuyền đi nhưngkhông phải qua tay bạn hắn mà đáp thẳng trực tiếp vào mặt tên con trai kia khiến tên ấy xịt cả máu mũi.
_Xin lỗi, do tôi bất cẩn! - Hắn đi đến với vẻ mặt hả hê.
_Anh cố ý phải không? - Cô đứng dậy trừng mắt nhìn hắn.
_Không có!!! - Hắn đáp nhanh.
Cô căng phồng má vẻ tức tối rồi mau chóng quay người đỡ tên kia dậy "Để mình đưa bạn đến phòng y tế"
Hắn trông thấy sự quan tâm của cô với tên kia, tay báu chặt lại "Hừm" lạnh một tiếng rồi cúi xuống nhặt bóng đem đến cho đám bạn.
_Chà, trả thù tình địch ghê thật!!! - Bạch Dương châm chọc.
_Không có! Chỉ là lỡ tay nên bóng mới đi quá đà..... - Hắn tức giận quát lại nhưng mặt lại đỏ lên.
Chết tiệt! Hắn cũng chẳng biết mình đang làm quái gì nữa! Cũng tại cô mà hắn càng ngày càng không phải là hắn nữa!
Không lẽ hắn.....
_Thiên Yết, đón bóng!
Hắn nghe tiếng gọi quay mặt lại thì "Bốp" . Hắn lãnh đủ quả bóng vào mặt rồi té ngửa ra sau.  

  Trong phòng y tế. Nhân Mã lấy bông gòn đưa tên ấy để chậm máu chảy từ mũi và liên tục hỏi han.
"Cạch" phòng y tế lại mở ra. Bạch Dương đỡ Thiên Yết vào trong.
_Anh Yết! - Nhân Mã trong thấy la lên, lập tức cô chạy đến bên Thiên Yết đỡ anh ngồi xuống giường - Sao anh lại bị chảy máu?
_À, vì vừa chơi mà vừa tơ tưởng nên bất cẩn đó mà. Làm phiền em lo cho hắn giùm anh! - Bạch Dương gãi gãi đầu rồi kéo tên kia ra ngoài để không gian riêng tư cho hai người.  

  Nhân Mã lo lắng vội chạy đi lấy khăn lau máu cho Thiên Yết.
_Anh ngốc thế sao để máu chảy nhiều vậy. Phải biết cầm máu chứ! - Cô vụng về lau nhẹ cho hắn.
Hắn đỏ mặt cứng đờ người. Đến khi cô rời ra hắn còn chẳng biết.
_Cái này gọi là ác giả ác báo đấy! Ai bảo anh ném bóng vào người khác! - Cô quay người đi tránh mặt hắn.
_Tại vì lúc đó nhìn thấy em.....
Hắn lên tiếng định giải thích thì cô đứng hẳn lại, vẫn đối lưng với hắn nhưng hắn có thể cảm nhận thấy cô hít thở sâu để nói điều gì.
_Em biết anh không thích em. Em biết anh rất ghét em làm phiền anh. Nhưng em khác, em thích anh, em thích tất cả ở anh, dù tốt hay xấu em đều thích. Em từ nhỏ đã mau thích chóng chán, luôn từ bỏ những việc quá sức nhưng vì là anh nên em không bao giờ muốn bỏ cuộc. Em luôn muốn làm mọi thứ để anh chú ý đến em. Nhưng em quên đi rằng càng làm thế anh càng ghét em. Em đúng là con dở người anh nhỉ? - Cô xoay lại cười nhạt với hắn. - Thôi, không nói nữa mắc công anh lại nói em làm phiền anh.
Hắn cảm nhận rõ tim mình đập rộn ràng. Những lời cô nói thật sự đã làm hắn phải suy nghĩ lại tình cảm của mình.
Hắn thật ra, không biết từ khi nào, con tim hắn đã rung động trước cô. Chỉ là hắn đang cố che mất nó.....
Hắn cầm chặt tay cô, lật ngửa lòng bàn tay lên.
_Anh... Anh Yết - Cô đỏ mặt.
_Nhìn xem! – Hắn xem xét đường vân tay của cô. - Có thể sống đến trăm tuổi, rất tiếc lại thích một thằng ngốc. Hắn ta thích bóng rổ, là một tên dở người, không biết chăm sóc cho bản thân, không biết quan tâm đến người khác. Nhưng hắn ta thích đồ ăn em nấu, thích tính cách của em, thích được em quan tâm. Quan trọng nhất là hắn yêu em..... liệu em có thể tha thứ và cho hắn thêm cơ hội không?????
Khóe môi cô bỗng cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, vài giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, rơi xuống mu bàn tay hắn.
Đúng là cô rất ngốc! Cô rất dở người! Cô rất phiền phức và rắc rối. Nhưng biết làm sao được khi kiếp này đã định rằng hắn có tình cảm với cô kia chứ??????
* * *

  Author: JenTaurus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro