[Thiên Bình - Cự Giải] Không thể bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách! Tí tách!

Hình như là mưa rơi rồi!

À phải, mưa rơi rồi!

Tí tách! Tí tách!

Rào rào!

Mặt cô ươn ướt.

Là mưa hay là nước mắt?

Cự Giải nhắm đôi mắt như ngọc trai lại. Khuôn mặt cô ướt đẫm. Là nước mắt hay là nước mưa đây?

Khóe môi xinh đẹp khẽ cười. Nước mắt? Nước mưa? Quan trọng gì nào?

Cự Giải thẫn thờ đi trong mưa. 

Mưa vẫn rơi như trút nước.

--------------------------------- ta là mưa rơi đầy đường ----------------------------------------

Thiên Bình nhìn trời mưa, khẽ thở dài. Đôi mắt màu xanh dương u uất.

Anh biết mình không làm sai, nhưng…

Lại làm tổn thương trái tim bé nhỏ ấy.

Thiên Bình nhìn những giọt mưa bên ngoài cửa sổ.

Anh đã sai rồi sao?

---------------------------------- ta là câu hỏi đúng hay sai -------------------------------------

Mười mấy phút trước.

Trong một quán cà phê khá sang trong bên đường Nguyên Hồng, tại một cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, một đôi nam nữ đang ngồi đó. Thiếu niên có đôi màu xanh đen, mái tóc màu nâu hạt dẻ, chiếc mũi dọc dừa quý tộc,… Tất cả đều là kiệt tác, duy chỉ có bạc môi của cậu ta khá nhợt nhạt. Thiếu nữ ngồi đối diện có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt nai to tròn, lấp lánh như ngọc trai, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Đây quả là một thiếu nữ đáng yêu.

- Mình chia tay đi. – thiếu niên mắt xanh vô cảm nhìn cô gái xinh đẹp, thuần khiết trước mặt, lời nói lạnh lùng không độ ấm.

Sống lưng cô gái cứng đờ. Khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Cô vừa nghe thấy gì vậy? 

- Chia tay? – đôi mắt Cự Giải đầy sự lo lắng và không tin tưởng. Tim cô đang nhảy liên hồi vì lo lắng.

- Đúng vậy. – Thiên Bình nhàn nhạt nói, đôi mắt xanh dương nhìn Cự Giải đầy vẻ chán ghét.

- Tại sao? – Cự Giải bàng hoàng nhìn Thiên Bình. Vậy ra cô không nghe lầm. Nhưng tại sao anh lại muốn chia tay với cô? Cô đã làm gì có lỗi với anh ư? Làm gì có đâu.

- Vì tôi chán ghét cô. Lí do này được chưa? – Thiên Bình không thèm nhìn Cự Giải, giọng nói đầy vẻ khó chịu. Dường như anh cảm thấy nói chuyện với cô thực khó chịu, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Ầm!

Như sấm đánh ngang tai!

Anh nói anh chán ghét cô!

Đôi mắt Cự Giải mở to nhìn thiếu nhiên trước mặt. 

Không! Không thể nào!

- Anh nói dối. – Cự Giải đứng bật dậy, khóe mắt đã ầng ậc nước, như thể chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ trào ra. Đôi môi đỏ mọng lắp bắp. Đây là sự thật ư? Tình yêu suốt ba năm qua của cô không đủ để làm thay đổi anh ư?

- Tôi không nói dối và tôi cũng chẳng rảnh để nói dối cô làm gì. Phiền phức. – mặt Thiên Bình không biết sắc, vẫn là dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng vô cảm đó. 

Tiếng động lớn thu hút khá nhiều người trong quán. Mấy bà chị nhìn hai người đầy nghi ngờ. Với bản tính bà tám trời sinh và biểu hiện của cả hai người, rất nhanh, hầu như cả quán đã biết chuyện gì đã xảy ra với hai người. 

- Anh thật sự muốn chia tay với em sao? – giọng Cự Giải nghẹn ngào. Cô cố níu giữ hi vọng cuối cùng. 

- Đúng vậy. – giọng Thiên Bình nhàn nhạt. Không ai để ý rằng trong đôi con người màu lam đen dị sắc kia có chứa một tia đau lòng.

Rầm! 

Xoảng!

Nhiều tiếng đổ vỡ vang lên trong đầu Cự Giải. 

Hết rồi! 

Hết thật rồi!

Tất cả, vì hai chữ của anh, vỡ hết rồi!

Khóe mặt Cự Giải rối cuộc cũng nhỏ lệ. Cô bưng mặt khóc nức nở, chạy ra ngoài quán. Tầm mắt mọi người cũng rời đi không ít, và trong đám người đó cũng có người bất mãn với cậu thanh niên kia, nhưng chẳng có ai dám lên tiếng trách móc, bởi vì…

Cậu ta là Dương Thiên Bình – chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý Dương thị lớn nhất châu Á.

Có thể nói, cả Việt Nam này, không ai không biết cậu ta. 

Cậu ta năm nay mới mười chín tuổi mà đã có không ít câu chuyện về cậu ta.

Có người nói cậu ta là con riêng của cựu chủ tịch với tình nhân bên ngoài.

Có người nói cậu ta là ma quỷ, ông trùm xã hội đen, giết người không chớp mắt.

Có người nói cậu ta là ông hoàng giới đá quý, là người nắm trong tay kinh tế của hơn chục nước trên thế giới.

Có người nói cậu ta là thiên tài thiếu niên, mới mười sáu tuổi đã có thể một mình điều hành công ti.

Cũng có người nói cậu ta là yêu quái thành tinh nên mới có vẻ ngoài đẹp trai đến vậy.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta là một người không thể trêu chọc. Chính vì thế, nhiều cô gái ôm mộng xuân cũng chỉ biết ngắm nhìn từ xa.

---------------------------- ta là thiên tài thiếu niên lạnh lùng ---------------------------------

Cự Giải bước đi từng bước một thật nặng nề. Thoáng cái, cô đã đi đến trước cổng trường học của mình, nơi cô gặp anh lần đầu tiên.

Nhớ ngày đó, anh lạnh lùng xa cách.

Nhớ ngày đó, anh giúp cô trèo tường.

Nhớ ngày đó, anh đã đánh cô vì cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt kì lạ của anh.

Nhớ ngày đó, …

Từng đoạn kí ức của ba năm về trước từ từ hiện ra trước mắt tôi như một đoạn phim quay chậm. Hồi đó, cô mười lăm tuổi, anh mười sáu tuổi vì trễ học mà phải leo tường vào trường.

Khóe môi Cự Giải hiện ra nụ cười, không biết cô cười vì hồi đó cô thật may mắn khi gặp anh hay vì hồi đó cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình chính là một nửa của anh. Là một con bé mười lăm tuổi, cô cũng thích đọc tiểu thuyết như những con bạn cùng lớp. Chính vì thế cô cũng không thể không ôm mộng xuân, nhất là khi bên cạnh cô có anh.

Nụ cười trên khóe miệng Cự Giải trong chớp mắt lại biến thành nụ cười mỉa mai. Cô không nhớ rằng lúc đó, cô đã từng nghĩ rằng ba năm sau, anh đá cô chỉ vì anh chán ghét cô? Có bao giờ cô nghĩ rằng mình chỉ là một cô nữ sinh nhỏ bé còn anh là chủ tịch của cả một tập đoàn? Chắc là không.

Cự Giải chìm vào kí ức. 

Mưa vẫn cứ rơi.

------------------------------- ta là hồi ức khó quên ---------------------------------------------

- Dương Thiên Bình, tôi thích cậu. – ba năm trước, trước hầu hết các nữ sinh trong trường, tôi đã nói ra cái câu đáng xấu hổ đó.

Khuôn mặt điển trai của Thiên Bình nhìn tôi như sinh vật lạ. Vẻ mặt của cậu ta rất thú vị, có kinh ngạc, có bất ngờ, có chút kì quái nhưng bị vẻ lạnh lùng, cao ngạo của cậu chèn ép, và, có lẽ là do tôi tưởng tượng ra, có chút vui vui. Chắc hồi đó tôi điên rồi.

Toàn trường lặng ngắt như tờ, các nữ sinh có mặt ở đó đều hóa đá. Trời đất ơi, con nhỏ kia tưởng mình là ai chứ? Đó là Dương Thiên Bình đó, coldboy số một của trường đó! Vậy mà con nhỏ đó dám tỏ tình với cậu ấy? Thật hoang đường!

Trong đám nữ sinh, bỗng có một cô gái hét lên:

- Trần Cự Giải, cô nghĩ cô là ai? Cô có tư cách gì mà nói thế với anh Thiên Bình? Đúng là đồ cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga! Đũa mốc chòi mâm son.

- Đúng vậy! Cóc ghẻ dòi ăn thịt thiên nga.

- Đũa mốc chòi mâm son!

Không biết bao nhiêu lời bàn tán lọt vào tai Cự Giải. Cô bỗng chột dạ. Phải rồi, cô chỉ là một nữ sinh tầm thường, lại còn sống ở trại trẻ mồ côi, lấy tư cách gì mà nói những lời kia với anh chứ? Nhưng lời nói đã lỡ nói ra rồi, làm sao rút lại được đây?

Trong lúc cô đang lúng túng như gà mắc tóc thì một giọng nói lãnh lẽo truyền vào tai:

- Tất cả câm miệng! – Thiên Bình lạnh lùng ngạo nghễ quát đám nữ sinh xung quanh. Phản ứng gay gắt này của anh làm toàn bộ đám nữ sinh kia đều không nói nổi thêm một câu nào nữa.

Cậu ta lạnh lùng hướng phía tôi đi tới, khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc, cũng không có giận dữ, không có khó chịu, chỉ có nhàn nhạt nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta thâm trầm đến đáng sợ, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Cậu càng ngày càng gần tôi. 

Hai mươi bước!

Mười bước!

Năm bước! 

Một bước!

Tim tôi đập loạn lên, như thể có một con nai chạy loạn trong đó. Hai má tôi đỏ bừng. Tôi thật sự không dám nhìn cậu ta.

Cậu ta đứng trước mặt tôi, đôi tay cao quý mà ưu nhã chậm rã nâng cằm tôi lên, lạnh lùng hỏi:

- Cô, muốn làm, bạn gái tôi? – cậu ta lạnh lùng hỏi tôi làm tôi run rẩy. Tôi muốn lắc đầu nhưng không ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại gật đầu. Rồi, tôi thấy khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên một chút. Đúng, chỉ là một chút, thế nhưng, cậu ta đã cười. Má ơi! Tảng băng ngàn năm cười!

- Vậy, từ bây giờ, cô là bạn gái tôi. – cậu ta lạnh lùng buông tôi ra, quay lưng về phía tôi, cao quý ưu nhã bước vào chiếc limo màu trắng, bỏ lại sau lưng hằng trăm đôi mắt trợn tròn, trong đó, bao gồm cả tôi.

Hôm đó, tôi tưởng mình đã mơ.

------------------------- ta là giấc mộng có thực. ------------------------------------------------

Thiên Bình nhìn bầu trời mưa như trút nước. 

Anh nhớ ngày hôm đó, một cô gái thuần khiết, ngây thơ tỏ tình với anh. Khuôn mặt cô đỏ bừng dưới ánh nắng vàng nhạt, trông thật xinh đẹp. Cô như một bông hoa quỳnh trắng trẻo, thuần khiết trong lồng kính. Lúc đó, anh biết, trái tim mình bị bông hoa quỳnh đó lấy mất.

Đúng vậy! Anh đã yêu cô! 

Nhưng…

Anh xứng đáng với cô sao?

Không! Anh biết là không thể mà vẫn cứ cố chấp giữ cô lại bên mình. Anh là kẻ giết người không ghê tay, là một vũng bùn lầy bẩn thỉu, còn cô lại là một bông hoa quỳnh thánh khiết xinh đẹp. Đôi tay anh đã dính máu, còn cô thì vẫn trong trẻo ngây thơ. Quả thực, anh không xứng với cô.

Chính vì thế, anh lựa chọn rời bỏ cô.

Ba năm qua, anh cười nhiều hơn mười mấy năm còn lại, tất cả là nhờ có cô. Cô như ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời đen tối đầy u ám của anh, là tất cả hi vọng sống của anh. Thực ra, anh đã từng tính nên rời xa cô càng sớm càng tốt, bởi vì anh biết, ở bên anh, cô sẽ bị thiệt thòi. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô mỉm cười đầy vui sướng nhìn anh, anh lại không thể làm thế được.

Vậy mà hôm nay, sau ba năm trời, anh đã hạ được quyết tâm.

Thế nhưng…

Sao tim anh đau thế? 

Nhìn cô khóc, sao lòng anh lại như bị ngàn mũi dao đâm vào người vậy?

Tại sao?

Là ông trời đang thử thách anh sao?

------------------------ ta là con tim đau đớn ----------------------------------------------------

Một tuần trước, thứ sau ngày mười ba.

- Anh là bạn trai của cô Trần Cự Giải phải không? – giọng nói lạ hoắc vang lên từ đầu dây bên kia.

- Phải. – Thiên Bình lạnh lùng nói. Trực giác nói cho anh biết có chuyện không hay đã xảy ra. Anh nói với giọng đầy nghi ngờ. Hôm nay, Cự Giải nói là sẽ đem cơm hộp đến cho anh, cú điện thoại này là sao?

- Vậy anh đến ngay bệnh viện thành phố đi, cô Cự Giải bị tai nạn giao thông? – giọng nói lạ lùng kia đầy vẻ lo lắng.

- Cái gì? – Thiên Bình đứng bật dậy. Anh hét vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Trong lòng anh lúc này chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Nhanh như cắt, anh lấy chía khóa xe rồi phi như bay xuống tầng hầm lấy xe rồi phóng vù đi. Hết thảy chỉ xảy ra trong vỏn vẹn năm phút, từ tầng hai mươi sáu xuống tầng hầm và phóng xe đi!

Bệnh viện thành phố. Phòng phẫu thuật.

Thiên Bình đứng thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật. Một tiếng trước Cự Giải đã vào trong đó. Bác sĩ cùng y tá ra ra vào vào phòng khiến lòng Thiên Bình càng ngày càng sốt ruột. 

Trong lòng cậu, nóng như lửa!

Hai tiếng sau.

Một cô y tá từ cửa phòng bệnh đi ra, hỏi lớn:

- Ở đây có ai thuộc nhóm máu O không, bệnh viện chúng tôi bị thiếu máu.

Nhóm máu O, Thiên Bình giật mình, vội đi đến trước mặt chị y tá.

- Tôi có nhóm máu O.

- Vậy cậu đi theo tôi lấy máu.

Ba tiếng đồng hồ nữ lại qua đi.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một chiếc băng cán cứu thương được đẩy ra. Trên đó là một cô gái rất đáng yêu. Thế nhưng sắc mặt lại khá nhợt nhạt. Cô gái này ngoài Cự Giải thì còn ai vào đây nữa.

Thiên Bình nhìn thấy Cự Giải được đẩy ra thì lòng vui mừng không ngớt. Cậu định chạy đến bên cạnh băng cán thì bị bác sĩ Long giữ lại.

- Cậu có thể đi theo tôi một lát với tôi được không? Tôi có chuyện cần nói với cậu về cô Cự Giải.

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn bác sĩ Long. Đây là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này, và chính cậu đã yêu cầu ông làm cuộc phẫu thuật này.

- Cậu xác nhận là cậu là bạn trai bệnh nhân? – giọng bác sĩ Long rất lo lắng.

- Đúng vậy. – Thiên Bình khẳng định. Sao ông ta lại hỏi vấn đề này, có chuyện gì sao?

- Cậu có em gái hay chị gái ruột không? 

- Tôi là con một. – Thiên Bình không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, thay vào đó là sự nghi ngờ và đăm chiêu.

- Vậy thi cậu phải kiểm tra lại xem. Bởi vì ADN của cậu và của cô Cự Giải tương đối giống nhau. – bác sĩ Long nhíu mày nói. Chuyện này thật rắc rối.

- Sao cơ? Ông nói vậy là sao? – Thiên Bình bàng hoàng. Không thể nào, chuyện này không thể nào! Chuyện này thực hoang đường! Làm sao có thể chứ?

- Cậu vẫn nên đi sang bên phòng xét nghiệm kiểm tra thì hơn.

----------------------------- ta là AND giống nhau ----------------------------------------------

- Không! Không! Không!

Trong căn phòng lãnh lẽo, một cậu thiếu niên có đôi mắt màu xanh dương gào lên trong đau đớn, chỉ vì cú điện thoại vừa rồi.

- Cậu Dương! Đã có kết quả xét nghiệm rồi. Hai người cậu nhờ xét nghiệm là anh em ruột.

Từng đoạn kí ức chậm rãi chạy qua đầu cậu, kí ức của mười mười sáu năm về trước…

- Cháy! Cháy! Mọi người chạy mau, cháy rồi!
Rầm rập! Rầm rập!
- Mau cứu tiểu thư! Tiểu thư còn kẹt trong đó.

- Buông con ra, em con còn ở trong đó! Con phải vào cứu em! Buông con ra! Cự Giải! Cự Giải!
- Không kịp nữa đâu! Quay lại đi! Thiên Bình! Thiên Bình!

Thiên Bình đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài cửa. Đôi mắt màu xanh u ám đi.

Cự Giải? Là em sao?

Tại sao? 

Tại sao em lại là em gái anh?

Ông trời ơi, ông đang trêu đùa con sao?

-------------------------- ta là anh em ruột -------------------------------------------------------

- Bạch Dương, tôi muốn cậu đến với Cự Giải. – Thiên Bình kiên quyết nói. Đôi mắt màu xanh dương ánh lên sự kiên định khó lay chuyển. 

- Tại sao? – Bạch Dương nhíu mày nhìn Thiên Bình, chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi nhất Việt Nam này. Hơn ai hết, cậu hiểu tình yêu của anh với Cự Giải sâu đậm thế nào. Anh ta ưu tú hơn cậu, tài giỏi hơn cậu, giàu có hơn cậu, hoàn hảo hơn cậu. Cậu biết mình không phải đối thủ của anh nên không tranh giành Cự Giải với anh. Cậu biết, nếu còn có anh, cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo hình bóng cô gái ấy. Vậy câu nói kia của anh là gì?

- Chỉ là tôi chán ghét cô ta. Tôi muốn cậu đến với cô ta, đưa cô ta đi càng xa càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta. – Thiên Bình cay nghiệt nói. Bạch Dương không biết, và có lẽ cũng không ai biết, những câu nói vừa rồi của cậu như đang đâm vào tim cậu. Thế nhưng, cậu biết, nếu không làm như vậy thì Cự Giải sẽ gặp nguy hiểm. Em gái của anh, thân phận này thực sự sẽ mang lại vô số nguy hiểm với cô.

- Không đúng! Cậu đang nói dối. – Bạch Dương tức giận nói. Đúng, cậu yêu Cự Giải, cậu muốn có Cự Giải, nhưng không muốn cô ấy bằng cách này. – Cậu nghĩ cậu lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu. Cậu nghĩ tôi không biết tình yêu của cậu đối với Cự Giải sao?

- Cậu… - Thiên Bình nhìn Bạch Dương đang tức giận, không nói nên lời.

Anh thở dài. Vậy là phải kể hết chuyện với cậu ta rồi. Thiên Bình mở miệng, nói toàn bộ sự thật với Bạch Dương.

- Thật sao? – Bạch Dương sững sờ, không thể tin vào câu chuyện hoang đường của Thiên Bình.

- Thật. – Thiên Bình gật đầu khẳng định. – Chính vì thế tôi muốn cậu đưa cô ấy đi thật xa khỏi đây, càng xa càng tốt. Và cũng đừng cho cô ấy biết chuyện này.

- Tôi hiểu rồi. – ánh mắt Bạch Dương u tối. Mí mắt cậu sụp xuống nên không ai hiểu cậu ta đang nghĩ gì.

- Chuyện đã nói xong. Tôi có việc phải đi bây giờ. Chào cậu. – Thiên Bình đứng dậy. Dáng người anh thon dài, thẳng tắp như cây tùng. Anh đi ra ngoài quán cà phê.

------------------------------------- ta là nỗi buồn không tên ---------------------------------------------​

Thiên Bình lại đứng trong văn phòng làm việc của anh trên tầng hai mươi sáu tòa nhà VLI của tập đoàn Dương thị. Trên tay anh là một ly rượu whisky đắt tiền. Đôi mắt màu xanh dương của anh nhìn chằm chằm vào con đường nhộn nhịp bên dưới.

- Thưa chủ tịch, chuyến bay đưa cô Trần Cự Giải và cậu Phan Bạch Dương đã cất cánh rồi ạ. – giọng Song Tử vang lên phía sau Thiên Bình. Song Tử là thư kí riêng của Thiên Bình, do tháo vát nên cậu được Thiên Bình chọn làm thư kí riêng cho anh.

- Thế à, anh lui ra đi. – giọng Thiên Bình không còn lấy một tia độ ấm.

- Vâng. – Song Tử đáp rồi lui ra ngoài.

Thiên Bình nghe tiếng đóng cửa vang lên phía sau, xác định Song Tử đã ra ngoài, anh mới thở dài.

Cô đi rồi!

Phải, cô đi rồi!

Đây không phải là điều anh muốn nhất sao?

Đẩy cô ra xa khỏi cái thế giới bẩn thỉu đen tối này, không phải điều anh muốn sao?

Bạc môi khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm. Từ bao giờ anh trở thành người như thế này vậy?

- Cự Giải. – Thiên Bình lẩm bẩm cái tên này, mang theo không biết bao câu hỏi chưa nói.

Rằng Cự Giải, em sống tốt chứ?

Rằng Cự Giải, em hạnh phúc chứ?

Cự Giải, xin lỗi em, xin lỗi về tất cả.

Thiên Bình nhắm mắt. Không biết từ bao giờ, khóe mắt anh xuất hiện hai giọt nước lóng lánh.

------------------------------------------- ta là giọt nước mắt đau khổ ---------------------------------------

Năm năm sau.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! – giọng một cô bé non nớt vang lên làm Cự Giải giật mình. Cô vội đưa mắt nhìn về phía bên kia cổng trường mầm non.

Đó là một cô bé con da dẻ mũm mĩm, đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Đôi mắt to tròn, đen lay láy. Chiếc mũi nhỏ nhắn trông thật dễ thương.

- Thiên Yết! – Cự Giải dịu dàng gọi. Chàng trai bên cạnh cô cũng mỉm cười dịu dàng nhìn hai mẹ con.

- Ba! Mẹ! – bé Thiên Yết ôm chầm lấy Cự Giải, cái miệng xinh xắn không ngừng chu lên, trông cực kì đáng yêu.

- Thiên Yết của ba mẹ hôm nay có ngoan không? – Cự Giải ân cần hỏi han cô bé trong vòng tay Bạch Dương.

- Có chứ! Con còn được cô phát phiếu bé ngoan nè. – nói rồi bé Thiên Yết giơ tấm phiếu bé ngoan lên trước mặt.

- Thiên Yết của bố mẹ ngoan ghê. – Bạch Dương thơm chụt vào cái má bầu bĩnh của Thiên Yết, làm cho cô bé cười khì khì.

- Chúng ta về thôi. – Cự Giải mỉm cười dịu dàng nhìn hai bố con, nhẹ nhàng nói.

- Ừ, về thôi. – Bạch Dương cũng cười, một nụ cười hạnh phúc.

Cả nhà ba người cùng nhau hòa nhập vào dòng người di chuyển mà không để ý rằng, phía sau cái cây to lớn kia có hai người đang nhìn họ. Cả hai đều là thiếu niên, người đứng phía sau có một khuôn mặt khá điển trai, mái tóc đen dựng đứng, đôi mắt đen láy linh động. Thiếu niên đứng trước có một khuôn mặt khá lạnh lùng, ngũ quan thanh tú, đôi mắt xanh dương thâm trầm.

- Chủ tịch. – Song Tử lên tiếng gọi, thế nhưng thiếu niên mắt xanh vẫn không nói gì.

- Chủ tịch. – Song Tử lại lên tiếng, âm thầm quan sát vẻ mặt Thiên Bình.

- Đi thôi. – Thiên Bình lạnh lùng nói. Anh vội vã bước lên chiếc limo màu trắng. Thấy vậy, Song Tử cũng không nói không rằng, bước đi theo anh, ngồi vào ghế lái. 

Chiếc limo màu trắng phóng vù đi, đi qua cả gia đình nọ mà họ không hề hay biết.

Thiên Bình cúi đầu trầm ngâm.

Hôm nay, anh đã gặp cô.

Cô sống tốt hơn anh tưởng.

Cô hạnh phúc hơn anh hi vọng.

Có lẽ anh nên buông tay rồi.

Có lẽ sự thật này sẽ chôn vùi mãi mãi cùng anh.

Cự Giải, tạm biệt em.

Author: Chảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro