[Thiên Yết - Cự Giải] Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đến bất chợt.

Mọi người ngoài đường cuống cuồng mở ô, có người chạy vào mái hiên, lại có người liều mình chạy một quãng.
Trong một ngôi nhà trông có vẻ sang trọng, Thiên Yết ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt nâu ngước nhìn những người mắc mưa, rồi lại nhìn những hạt mưa đọng lại trên tấm kính. Hai bàn tay đan lại với nhau đặt trên đùi. Trên chiếc bàn đối diện anh là một cây bông hồng cùng chiếc hộp nhung đỏ. Anh thì thầm:

- Cự Giải... Anh nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở dưới một cửa hàng, lúc đó anh và em đang trú mưa nhỉ ?! Mưa hôm đó rất to, anh và em cũng bắt chuyện với nhau rất lâu, trao đổi số điện thoại cho nhau, cho đến khi có một người đến đón em bằng một chiếc xe sang trọng. Đợi em lên xe rồi anh mới đi về đấy ! Buồn cười nhỉ ? Anh lúc đó là vì muốn nói chuyện với em lâu hơn một tí nên mới giấu cây dù anh đã chuẩn bị vào cặp.

Thiên Yết dừng lại, môi khẽ nhếch lên, rồi tiếp tục.

- Một tuần sau đó, em lại gọi điện cho anh, hẹn anh ở góc phố đó. Lúc anh ra đã thấy em sụt sùi, ôm chầm lấy anh. Lúc đó anh đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm em vào lòng. Em đã kể với anh là anh chàng đến đón em là một kẻ ham tiền, vì tiền mà chạy theo một cô nàng nào đó, đã vậy còn nhẫn tâm lái xe tông người mẹ duy nhất của em, hại bà phải sống trong bệnh viện trong suốt phần đời còn lại. Mẹ của em vì không muốn làm gánh nặng cho con gái, nhân lúc em chạy ra ngoài mua thức ăn, tự rút ống thở, và lìa đời ngay sau đó. Bà còn để lại một bức thư cho em... Trí nhớ anh không tồi nhỉ, phải không ?

Mưa càng ngày càng lớn. Căn phòng Thiên Yết ngồi chỉ nhờ chút xíu ánh sáng từ cái đèn bàn nhỏ.

- Sau đó, em đã im lặng suốt một khoảng thời gian dài, anh hỏi cũng chỉ cười qua loa. Hằng ngày, anh đều cùng em đi thăm mộ bà. Em có biết là lúc anh nhìn em khóc, tim anh đã rất nhói, nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể lặng lẽ ôm em vào lòng. Lúc đó chắc em cũng chả biết là anh đã để ý em lâu lắm rồi nhỉ, trước cả khi mà chúng ta gặp nhau lúc trú mưa ấy...
Thiên Yết xoa nhẹ cây đàn được treo bên cạnh, nhẹ giọng:

- Quãng thời gian trầm cảm của em đã khiến anh như người vô hồn, lúc nào cũng suy nghĩ làm sao cho em vui lên. Anh đã học đánh ghita, cũng chỉ vì em đã từng nói thích những người biết đánh ghita... Lúc em nghe được những âm thanh do anh đàn, anh đã rất hồi hộp, may là em đã đón nhận nó. Và nở một nụ cười đầu tiên sau khi mẹ em mất. Anh đã rất vui đấy... Anh đã thổ lộ với em, em bảo cũng yêu anh nhiều, quả thực ngày hôm đó như thiên đường của anh vậy...

Ngưng một chút, anh tiếp:

- Cự Giải, em nhớ không ? Những lúc mà chúng ta cùng nhau đi dạo dưới tháp Eiffel ấy, chúng ta nói chuyện với nhau, trao cho nhau những cái ôm chặt...

Cứ như thế, những kỉ niệm cứ lướt qua đầu Thiên Yết, anh nói cho đến khi cổ họng khô khốc.

- Cự Giải, sao em không trả lời anh ?
Ngước mặt lên, ánh mắt anh đượm buồn. Trước mặt anh là một chiếc ghế trống không. Lấy trong túi áo ra một bức hình, miết nhẹ lên khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh, Thiên Yết cười, cười cho sự si tình của mình. Cự Giải đã mất, cách đây năm năm, tromg một ngày mưa, bởi một chiếc xe lái ẩu. Anh nhớ rõ trước lúc mất, Cự Giải chỉ mỉm cười, đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi gục xuống.

Năm nào cũng vậy, anh cũng đến ngôi nhà này, vào chính căn phòng này, nơi đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào của anh và Cự Giải. Vào ngày mất của cô, trời năm nào cũng mưa.

- Em muốn anh sống sao hả Cự Giải ? Năm năm rồi đấy. Em đã từng hứa là sẽ không bao giờ rời xa anh mà...

Một giọt nước không rõ là nước mưa hay nước mắt, rơi xuống tấm ảnh.
Mưa tạnh dần. Thiên Yết khoác chiếc áo nỉ, bước xuống nhà. Từ ngày Cự Giải mất, anh không thường xuyên lui tới nơi này nữa. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn bám một lớp bụi dày.

Thiên Yết phóng xe lên ngọn đồi, bước tới ngôi mộ lạnh lẽo của Cự Giải, đặt cây bông hồng xuống, choàng tay ôm lấy tấm bia đó. Một lúc lâu, anh buông ra, rồi buồn bã lái xe đi.

Một chiếc xe từ đâu chạy tới, vì đường trơn trượt nên mất đà.

*RẦM*

Một tiếng va chạm rất lớn nổ ra. Thiên Yết nằm trong đống đổ nát, máu trên đầu chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn, mỉm cười nhẹ. Anh bỗng thấy hình dáng quen thuộc xuất hiện, chìa tay về phía anh, mỉm cười. Anh nắm chặt bàn tay đó, rồi cảm thấy người mình nhẹ bẫng.

- Cự Giải... Anh... sẽ không để em một mình nữa đâu...

Lúc đội cứu hộ tới, hung thủ đã chạy thoát. Thiên Yết đã tắt thở, nhưng tay vẫn nắm chặt tấm hình của một cô gái xinh xắn.

Mưa lại rơi, như tiếc thương cho số phận của một chàng trai tài hoa, hay để chúc mừng cho cặp đôi nào đó đoàn tụ với nhau ?

Câu trả lời ở chính bản thân Thiên Yết.

쿠리

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro