[Cự Giải - Kim Ngưu] Trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyện tình bắt đầu. 

Đời là thế - có ai ngờ rằng từ trắng chuyển thành đen, từ sự thật biến thành giả dối và từ hạnh phúc đi tới đau thương. Cô cũng thế, một người con gái hiền và khá xinh dù không thuộc hàng mĩ nhân, đôi mắt đượm buồn, sâu lắng trầm lặng một màu tím than và có vẻ như chính nó là điểm nổi bật khiến cô trông khá xinh. Như bao người con gái khác, cô đã từng quen một người con trai hơn cô chỉ bốn tuổi và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ông trời quả thật không có mắt, cô đã sai lầm lớn khi đánh mất người cô yêu, tử thần đã cướp anh đi, người đàn ông duy nhất và chỉ một trong lòng cô, đến giờ cô chưa hề quên về anh từ nụ cười cho đến cử chỉ và hành động. 

*Ba năm sau* 

Đã ba năm sau cái ngày mà người cô yêu nhất qua đời, sau khi làm lễ tang, cô trở về như thường ngày cười và chỉ cười, người ta nói cười mang đến cho con người tâm trạng sảng khoái, thế thì tại sao cô cố cười nhưng trong tâm vẫn không hề nguôi. Sáng hôm nay, buổi sáng đầu tiên cô đi làm cho một công ty lớn, nếu phải gọi là có chất lượng hàng đầu Đài Loan. Vẫn ngày nào, cô cuốc bộ đến trạm xe Bus, cầm theo một tờ báo và ổ bánh mì, bữa sáng của cô chỉ vẻn vẹn chừng đấy thôi và cứ lặp đi lặp lại, xe đến, cô leo lên xe tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị và thả người ngay đó. 

Nửa tiếng sau, cô đứng trước một toà cao ốc sắp thủng bầu trời khiến cô muốn nghẹn, ít ra có ăn một ổ bánh mì chứ không nhìn toà nhà này chắc cô ngất lâu rồi. Chỉnh chu lại đồng phục, Kim Ngưu nhẹ bước vào cửa, đi đến quầy tiếp tân, một giọng nói ấm áp vang lên. 

" Thưa chị, phòng thư kí riêng của giám đốc ở đâu ạ ? " 

Cô tiếp tân nhíu mày nhìn Kim Ngưu và chỉ cần nhìn kĩ đôi mắt chắc hẳn đoán suy nghĩ của cô ta, một ánh mắt khinh thường đối với Kim Ngưu và cô không ngốc đến mức không biết được người đối diện đang liếc mình, nhưng vẫn bình tĩnh giữ nụ cười trên môi. Cô tiếp viên tức tối trả lời; 

- Phòng cuối cùng trên tầng cao nhất, sau cánh cửa trong phòng cô là giám đốc, mà tôi nói trước đừng bén mảng lại gần ngài ấy. 

Sau vài phút vật vã với ánh mắt ganh tị của người nhìn mình, cuối cùng Kim Ngưu cũng biết được phòng của mình, mà cô ta nói gì ấy nhỉ? Hình như là không được lại gần giám đốc và trong suy nghĩ của cô đảm bảo thế nào, giám dốc cũng là người béo phịch, bụng phệ, râu ria rườm rà cho xem. Kim Ngưu thở dài não nề vào thang máy dành riêng cho nhân viên trên tầng cao nhất, cánh cửa vừa mở ra, đập ngay vào mắt Kim Ngưu là một người con trai cỡ khoảng hai lăm hai sáu, vận bộ âu phục màu đen mái tóc chải chuốc gọn gàng và đặc biệt nhất là khuôn mặt ấy, điển trai đến không ngờ khiến đôi mắt Kim Ngưu như dán luôn vào đó. Và suy nghĩ duy nhất trong Kim Ngưu là: "người này là ai nhỉ ?" và Kim Ngưu được biết rằng chưa một ai từng thấy được giám đốc ngoại trừ các thư kí cũ của ngài. Không quan tâm, Kim Ngưu tự nhiên bước vào, đứng sát mép cửa, đưa tay nhấn phím và cửa thang máy đóng lại, đứng trong thang máy nhưng cô có cảm giác người sau lưng đang nhìn mình chằm chằm khiến cô tứa cả mồ hôi hột. 

"Ting..." 

Tiếng kêu phát lên, cánh cửa dần mở ra một dãy hành lang dài và rộng nhưng khá ít người và bộ phận thiết kế cũng ở trên đây. Người đàn ông kia bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến hết hành lang, cô lúc này mới sực tỉnh vội lật đật chạy ra, mò đường về phòng mình nhờ mấy cái bảng chỉ dẫn phòng thư kí riêng, nhưng đến phòng cô thì đúng là cuối hành lang vậy người con trai kia đâu, khi nãy cô cũng đi theo hướng mà anh ta đã đi, thế bây giờ cửa phòng cô thì mở, còn người đàn ông kia thì biệt tăm. 

Khẽ liếc nhìn đồng hồ "7 giờ 45" cô vội đi đến ghế, ngồi xuống lôi Laptop và xấp tài liệu, hồ sơ, cùng với thời gian giám đốc sẽ gặp mặt khách hàng. Nhìn một lượt, Kim Ngưu thở dài, lục đục sửa soạn lại bàn làm việc. 

" Phù, mới vào mà cả đống thế này rồi sao ? 

Đang sắp xếp lại bàn làm việc thì một nhân viên nữ bước vào, mỉm cười đi đến bàn làm việc của cô, cô nhân viên ấy đặt sắp tài liệu trước mặt Kim Ngưu rồi nhẹ nhàng nói: 

" Chị là thư kí, nếu vậy, chị đưa giám đốc đọc và kí sắp hợp đồng này, nó khá quan trọng đấy" 

Xong việc của mình, cô nhân viên ra khỏi phòng và còn để lại một lời nhắn vui vẻ " chị may mắn nhé ", nghe lời nhắn mà Kim Ngưu ngớ cả ra, sao lại "may mắn" rồi chợt Kim Ngưu nhìn xuống mới nhớ tới bản hợp đồng, cô đẩy ghế, đi thẳng đến cánh cửa vừa mừng, vừa hồi hộp, Kim Ngưu sợ giám đốc là một lão già dê, biến thái và cái suy nghĩ vẩn này là do Ngưu xem phim tình cảm quá nhiều nên nhiễm nặng. Vặn chốt nắm cửa, cô kéo cửa bước vào, hồi hộp bước đến bàn giám đốc trên đó là một người con trai cao ráo, đang cắm mặt vào Laptop. Cô đặt xấp hợp đồng xuống bàn và người con trai kia ngước mặt lên, hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu, anh ta mới mở miệng. 

"Cô là thư kí mới ?" 

Nhận được cái gật đầu của cô, anh đưa tay lấy sắp hợp đồng, nhìn sơ qua rồi nói: 

" Sắp xếp thời gian, cô theo tôi đi gặp đối tác " 

Cô ngạc nhiên, anh hỏi lại: 

"Sao thế ? Có gì không được " 

"Dạ không, tôi sẽ đi, bây giờ tôi có thể ra ngoài ? " 

"Ừm, cô đi đi" 

Cô quay lưng, trở lại phòng mình, thả người xuống ghế, cô muốn rớt cả tim, may ra anh ta còn trẻ, không phải trong trí tưởng tượng phong phú và đa dạng của cô, bỗng dưng, hình ảnh Bắc Giải lại quay về trong cô, sao thế nhỉ ? Cô lắc nhẹ một cái rồi bắt đầu vào công việc, mới vào phòng giám đốc một lát mà trên bàn cả xấp tài liệu cả hợp đồng linh tinh đều đầy đủ, bây giờ cô mới nhận ra nổi cực của những thư kí cũ. Mà nghe đâu ra, các thư kí cũ được đồn hầu như rất xinh đẹp, cỡ cô thế này có làm mất mặt giám đốc không nhỉ ? 

Thời gian trôi qua như chong chóng, thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, nếu anh giám đốc không bước ra báo cô một tiếng chắc Kim Ngưu mần đến chiều tối luôn quá. 

" Cô đói chưa, đi ăn không ? Dù sao thì cô cũng là thư kí mới, hôm nay tôi đãi" 

Anh ta có vẻ tự tin nhỉ, chưa chắc là cô đã đồng ý không mà đãi cô luôn, nếu bị từ chối chắc không biết thế nào, mà cũng thôi, cái bụng cô đang réo đây, có người mời thì đi dẫu sao cô cũng sắp cạn tiền rồi. Cô theo giám đốc đi bằng cửa sau, ra tới bãi đỗ xe hơi đứng phía ngoài đợi anh lấy xe. Ngồi trong xe vài phút, hai người tới một nhà hàng lớn, cô nhìn, nhìn và nhìn với suy nghĩ là "to quá". Ngồi vào một bàn gần hồ cá trên đầu có dù che và thiết kế theo kiểu ở Nhật Bản, anh gọi món ăn ra cả hai cùng ăn nhưng đa phần một mình anh nói, còn cô chỉ ậm ừ cái tiếng và tiếp tục ăn, không phải là cô tham ăn mà là chẳng biết nên nói cái gì ? Nhìn anh là coi như cô khỏi thấy gì luôn vì anh sáng quá, một người tài giỏi, còn trẻ thế này mà đã làm chủ một công ty thương mại lớn, quả thật rất khâm phục. 

"Cô ít nói ?" 

"Hả ? À... ừ" 

" Không mà nhìn cô giống tham ăn hơn " 

" Ế... tôi có đâu ? " 

Cô ngẩng đầu lên, chu mỏ cãi lại, khi làm việc thì cô là người có quy tắc nhất, đúng thời gian, chơi ra chơi, làm ra làm, mà vừa làm vừa chơi để cô bắt gặp là không yên đâu, còn nếu mà đã chơi, dù có là chủ tịch cô cũng cứ đùa. Gương mặt của cô khiến anh phải phụt cười, anh rút khăn giấy lau mép miệng cho cô. 

" Rõ là tham ăn mà ? 

"Tôi..." 

Cô như cứng đờ khi bàn tay anh chạm nhẹ lên má cô dù phải xuyên qua lớp khăn mỏng, mặt cô đỏ bừng, chậc mới gặp anh lần đầu mà phản ứng mạnh thế này, chắc gần anh tim cô nhảy thọt ra ngoài luôn quá. Nhưng chính anh cũng có khác gì đâu, tim cũng đập nhưng lại nhanh hơn bình thường và điều đó được anh che giấu rất kĩ. 

Sau bữa ăn, hai người trên đường trở về công ty, hai khoảng cách không quá gần nhưng đủ để cô có thể nhìn kĩ gương mặt anh qua lớp kính, đôi mắt đen tuyền sâu thăm thăm như đáy đại dương và dường như không thể biết anh nghĩ gì nếu nhìn vào đôi mắt, một mê cung huyền bí. Đỗ xe vào bãi đậu, cô nhanh chân đi trước, khẽ cúi đầu chào rồi bước đi thẳng. 

5 giờ, tiếng đồng hồ cô vang lên và Kim Ngưu mới sực nhớ, sắp tới giờ về cô thu gọn đồ đạc rồi đeo túi vặn khoá bước vào phòng anh. 

"Nếu không còn việc gì, tôi về trước. " 

"Chờ đã, tôi đưa cô về." 

"Ân, tôi không cần, tôi đi xe Bus" 

"Giờ này làm gì còn xe" 

Kim Ngưu mới sực nhớ, phải rồi bây giờ xe Bus không hoạt động nữa, cô khẽ nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: 

"Vậy nhờ cả vào anh." 

"Được thôi, chờ tôi vài phút" 

Cả hai vào thang máy xuống thẳng tầng giữ xe, cô đứng một góc chờ anh. Lấy xe ra, anh ngó đầu ra cửa kính, mỉm cười: 

"Lên đi." 

Theo lời, cô mở cửa vào trong chiếc xe từ từ lăn bánh, ra khỏi cổng, anh lái xe, vừa lái vừa hỏi. 

"Cô tên gì ?" 

"Kim Ngưu" 

"Tôi là Cự Giải, không cần phải gọi giám đốc nghe không được êm tai" 

Cô gật đầu, ngồi yên trong xe rồi một lát sau cũng tới nhà, cô bình thản bước xuống, mới chợt nhớ "Ủa sao mà anh ta biết nhà mình", cô quay lại nhưng chiếc xe đã mất bóng. Cô quay đầu bước vào nhà. Tắm rửa, cô lên phòng đánh một giấc, hiện tại, còn anh trên xe vẫn đang nghĩ về một chuyện. 

" Em... người con gái năm xưa, quên tôi rồi sao ?" 

Anh khẽ cười, vì anh đã phải chết đi sống lại một lần, nếu thế thì trong suy nghĩ cô đã tưởng anh mất rồi, bây giờ mà nói thật ra có khi bị ăn tát vì dám mạo danh người cô yêu. Lái xe vào Gara, Cự Giải bước xuống, đi thẳng lên phòng, cuộc sống anh là thế, dù anh sỡ hữu một căn biệt thự rất lớn nhưng giống như chỉ riêng phòng ngủ là nơi ở của anh. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Năm ngày sau* 

" Kim Ngưu " 

"Chậc lại anh ta, mấy bữa nay bị ấm đầu thì phải" 

Là Cự Giải, anh gọi với cô, nhưng cô lại giả ngơ không quan tâm đi thẳng luôn, chả là mấy hôm nay, Cự Giải cứ giống như thân với cô lắm đã thế đã chuyển luôn cách xưng hô, buộc cô cũng phải chuyển theo. 

"Ngưu, em sao thế, chờ anh với nào." 

"Hả... à ừ, anh sao giống con nít thế." 

"Chỉ với mình em thôi..." 

"Đừng có đùa.." 

Cự Giải chỉ cười, anh làm thế vì muốn cô vui, quên đi người con trai tên Bắc Giải đã mất kia mà quay lại với anh, một người hòan toàn mới. Đã thế, anh cố kìm nén cái sự gọi là tự trọng của mình để làm cô cười thế mà khuôn mặt vẫn thế, nghiêm khắc với cả một chút lạnh lùng, hại anh phải bỏ cả hơi. 

Anh - làm việc cũng phải tìm cô, đi ăn cũng phải có cô, mà tới đi về cũng phải đòi chở cô. 

"Kim Ngưu, lên đi anh chở về" 

"Thôi khỏi, em đi Taxi" 

"Taxi xịn hơn xe anh ?" 

Cô lườm anh một phát rồi cũng phải chịu thua mà vào trong xe, Cự Giải tủm tỉm cười và cô cũng chẳng biết tại sao anh cứ vui như thế, "lẽ nào đổ mình rồi sao" suy nghĩ trong cô đột nhiên trỗi dậy nhẹ lắc đầu, cô nhìn ra cửa kính, tối đến, ánh đèn rực sáng lấp lánh thật tuyệt, tư dưng cô lại nhớ đến anh - Bắc Giải người đã mang đến cho cô nụ cười thế trời nỡ đem anh đi, bỏ cô bơ vơ giữa khoảng đời. 

Xe dừng trước cổng nhà cô, Kim Ngưu bước xuống xe vẫy tay chào Cự Giải, đợi chiếc xe mất khuất, cô rụt tay lại khuôn mặt trở về buồn tẻ, lạnh lùng. Mở cửa nhà, cô đi thẳng lên phòng nằm úp xuống lục điện thoại ra xem, một tin nhắn - kèm theo một số lạ "Anh Cự Giải đây, sáng mai anh sẽ qua đón em đi một nơi, nhớ dậy sớm nhé ! Chúc em ngủ ngon " 

"Sao mà giống người yêu mình thế nhỉ ?" 

Thôi thì kệ, mai đi với anh còn đỡ hơn nằm ở nhà chờ thời gian trôi đi và rồi cô chìm vào giấc ngủ. 

*Sáng ngày mai* 

Tiếng chim hót vang vọng một âm thanh tuyệt hảo, nhẹ nhàng mà êm dịu, ánh sáng mập mờ rọi vào căn phòng, ánh sáng dần hiện ra đến khi căn phòng tràn ngập tia nắng. Theo đúng thời gian, có đi làm hay không cô cũng dậy lúc bảy giờ và nó dường như trở thành thói quen không thể thiếu, nhưng điều đặc biệt ở đây là kế bên giường cô, một người con trai khoác trên người áo Sơ mi đen và quần Jeans kiểu, tóc được vuốt keo nhìn kĩ lại thì trời ạ là anh - Cự Giải, cô giật mình bật dậy, hét lên. 

"Cự Giải....!!!" 

Tiếng hét cũng khiến anh giật mình, đánh rơi tờ báo đang đọc dở, Cự Giải nhìn sang bên thấy cô đang ngồi, mắt trố ra nhìn anh, Cự Giải mới cười cười giải thích. 

"Em dậy rồi à." 

Cô liếc nhìn sang bên cửa sổ, bị mở khoá bật ra ngoài, nên đinh ninh rằng, không đúng cũng phải đúng là anh trèo cửa sổ vào phòng. Thấy cô nhìn cửa sổ với vẻ nghi ngờ, Cự Giải hoảng hốt nói: 

"Đừng có nghĩ bậy, anh vào đây bằng cửa chính đấy." 

"Cửa chính...? 

"Thì bác gái cho anh vào" 

"Bác gái...?" 

" Sao cái gì em cũng ngạc nhiên thế, bác gái là mẹ em chứ còn ai vào được nhà này nữa" 

"Mẹ em....!!!" 

"Ừ." 

Nghe xong lời đáp của anh, cô tung chăn chạy xuống nhà, có phải anh đang chọc cô không đây, có lí gì mẹ cô lại phải bỏ cả mấy tuyến đường lên đây cực nhọc chi cho mệt. Nhưng sự thật không thể chối được, mẹ cô... bà đang đứng dưới bếp nấu bữa sáng, Kim Ngưu rưng rưng, miệng thốt lên một tiếng. 

"Mẹ...!!!" 

Có người gọi mình, bà cũng quay lại thì bắt gặp cô, bà chỉ mỉm cười đáp lại "Chào con", Kim Ngưu như không tin vào mắt mình, cô chạy lại. 

"Mẹ... mẹ lên đây... mẹ có mệt không ? Sao không báo để con ra đón" 

"Báo làm gì ? Mẹ còn sức để đi mà, với cả mẹ biết chắc chắn rằng thế nào con cũng ngủ quên mẹ cho xem" 

Cô chu mỏ, phịu mặt, nhưng rồi hai mẹ con ôm nhau, bây giờ, Cự Giải từ trên đi, xuống, thì thấy cảnh này, anh thắc mắc. 

"Hai mẹ con nhà này làm gì ấy nhỉ" 

Cự Giải đi đến ghế sa-lông ngồi, miệng cười rồi nói lớn. 

"Chào bác, con gọi Ngưu xuống rồi" 

Mẹ cô đi đến gần Cự Giải, vỗ lưng cười lớn rồi nói: 

"Tốt lắm con rể, sau này bác giao nó cho con" 

"Mẹ nói gì thế ?" 

Cô đến ngồi cạnh mẹ, mặt ngây nhìn hai người kia, mẹ cô mới cười rồi nói một cách chắc nịch, khiến cô trố hết cả mắt nhìn bà: 

"Ngưu... Mẹ chấm thằng này rồi đấy, đẹp trai lại lễ phép, sau này mẹ nhận nó làm con rể, mà cũng chẳng phải lo, ban nãy, Cự Giải vào nhà, cậu ta nói với mẹ là bạn trai con đấy 

"Anh..." 

Nghe mẹ nói xong, Kim Ngưu liếc Cự Giải, anh chỉ đáp lại cô là một cái cười, nhìn kĩ mới biết, hôm nay, anh không ăn mặc nghiêm nghị như ngày thường, áo sơ mi đen và chiếc quần jeans kiểu nhưng dù mặc thế nào cũng không thể phủ nhận nét đẹp trai vốn có của Cự Giải. Chờ Kim Ngưu ăn sáng xong, Cự Giải xin phép mẹ cô: 

"Bác gái, hôm nay cháu mượn con gái bác một ngày nha" 

"Ơ, mẹ em mới lên kia mà" 

"Không sao, đi với ai chứ đi với cậu Giải mẹ yên tâm." 

Cô nhìn mẹ một cách cầu khiến, năn nỉ cho mẹ thay đổi nhưng có vẻ thất bại nặng nề, mẹ cô còn nói: "Hai đứa cứ đi đi, mẹ sang nhà mấy dì, chứ ở nhà chán lắm." Thế là niềm hi vọng cuối cùng rơi xuống đáy vực, buộc cô phải đi theo Cự Giải. Anh đưa cô đến một nơi, cô hỏi nhưng không nói. Cho tới khi, Cự Giải dừng xe tại một bãi đất trống khá rộng, bãi đất này, rất quen, rất quen - là nơi khi Bắc Giải cầu hôn cô nhưng khi trở về, anh lại bị một tai nạn giao thông và thế cô rời xa anh mãi mãi. Kim Ngưu nhìn, một mực đòi về, nước mắt bắt đầu tuôn ra. 

" Không!!! Em muốn về, anh làm ơn cho em về, em không muốn ở đây nữa, làm ơn" 

"Kim Ngưu, bình tĩnh nào, nghe anh nói, anh muốn làm rõ với em một chuyện." 

"Xin anh, đến nơi khác được không ? Em không thể, làm ơn, em không thể 

Cô một mực bắt anh phải đưa về, tiếng nấc vang lên nghẹn ngào, anh biết cô phải đau khổ nhiều lắm rồi, nhưng chính anh cũng chẳng khá là bao. Bất quá, anh xoay cô lại, kháo môi cô bằng một nụ hôn nhẹ mà đầy ắp tình cảm, đến khi cô như đứng yên, anh mới rời khỏi môi cô, Cự Giải nói: 

" Em... Làm ơn cho anh nói." 

Cô im lặng, mặt cúi xuống, tay đan xen vào nhau, chờ lời nói của anh. 

"Có vẻ như hình dáng Bắc Giải trước kia đã mất rồi, nhưng linh hồn cậu ta kể cả suy nghĩ và tình cảm đều trong thể xác anh." 

Trong lời nói của Cự Giải có hàm ý, nếu không nghe kĩ chỉ thể nghĩ rằng anh đang chọc ghẹo cô, nhưng không, Kim Ngưu ngước nhìn Cự Giải với đôi mắt phân vân lẫn khẳng định rằng nếu cô không đoán lầm thì trong lời nói của anh diễn tả rằng "chính anh là Bắc Giải". 

"Nếu em thông minh và tin rằng Bắc Giải còn sống, em có lẽ hiểu được ý anh chứ" 

Cự Giải cười nói với cô, Kim Ngưu không thể tin vào mắt mình, cô đinh ninh chắc chắn rằng ý anh nói anh chính là Bắc Giải nhưng tại sao khác nhau một trời, một vực thế kia. 

"Có thể khuôn mặt anh khác với trước kia vì khi bị tai nạn, e, nghĩ anh đã chết nhưng ông trời đã cho ta một cơ hội, anh chỉ hôn mê một tháng và khi tỉnh dậy là đưa đi phẫu thuật mặt ngay cho nên nó mới ra thế này." 

"Anh không lừa em chứ" 

" Anh làm sao lừa em được, Tiểu Tuyết" 

Anh biết tên cô, vậy chắc rằng anh là Bắc giải và cái tên "Tiểu Tuyết do chính anh đặt cho cô vì tính cách cô quá lạnh lùng lẫn nghiêm khắc, ngoài anh ra, không một ai kể cả gia đình cô biết tên anh đặt cho cô. 

Cô khóc nấc lên, hai tay dụi mắt trong giống như con nít, vì chỉ riêng bên cạnh anh cô mới mít ướt thế này thôi. Cô xà ngay vào khuôn ngực anh, khóc lên, một cảm giác nhớ nhung, ấm áp lại trở về, cô đã lo sợ rằng anh sẽ bỏ cô mãi mãi và luôn tin rằng anh chưa chết, chắc chắn rằng Cự Giải đang ở đâu cách cô khá xa và ông trời quả thật có mắt, đưa anh trở về bên cô với một hình dạng khác, mặc kệ có thay đổi thế nào, cô vẫn chỉ chấp nhận anh. 

" Bắc Giải, anh trở lại rồi." 

" Ừm, anh trở lại dưới cái danh Cự Giải." 

THE END

Author : Chistina (Chis)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro