[Sư Tử - Thiên Bình] Những Giọt Nước Mắt Ấy Lại Rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa Hè, trời nắng chỉ có một chút mây.

Cô vẫn ở trong quán café cũ, quán quen của cô từ năm lớp 8. Ngồi nhâm nhi ly capuchino thơm nồng là sở thích của cô trong mỗi ngày nghỉ. Đặc biệt là nghe những điệu nhạc yêu thích thì cô nghĩ lúc này đây thật yên bình. Năm nay cô 17, cái tuổi mà người ta gọi là tuổi teen ấy. Thực sự không thích hợp với cô. Trông cô cứ như bà chị hai mươi mấy tuổi mặc đồng phục học sinh và đeo ba lô. Nhét ear-phone vào tai và nghe lại bài hát yêu thích, miệng lẩm bẩm theo điệu nhạc. Đôi mắt cô dần dần khép lại và thả hồn theo điệu nhạc.

Never mind

I'll find someone like you

I wish nothing but the best for you too

Don't forget me I beg

I remember you said

"Sometimes it lasts in love

But sometimes it hurts instead."

Sometimes it lasts in love

But sometimes it hurts instead...

- Excuse me. - Một chàng trai tiến lại gần cô nở nụ cười thân thiện.

Dường như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô vội vàng tháo một bên ear-phone ra và lịch sự đáp lại:

- Yes?

- Hì! Mình có thể ngồi đây chứ? - Người con trai chỉ vào cái ghế trống bên cạnh cô gái.

- Ồ! Tất nhiên rồi.

- Bạn tên gì? - Cậu vừa kéo ghế vừa hỏi. - Mình tên Sư Tử.

- Mình là Thiên Bình. Rất vui được làm quen. - Thiên Bình đáp lại cùng với nụ cười gượng.

Dường như phát hiện ra nụ cười ấy có vẻ không thích thú với mình nên Sư Tử im lặng không nói gì ngồi nhìn người mới quen.
~~○~~
Ngày tháng dần trôi, cuộc gặp mặt và cuộc đối thoại đó cũng dần chìm vào quên lãng.

Năm sau, Thiên Bình đỗ đại học với số điểm mơ ước.

Cô thi vào ngành y. Một ngành chưa bao giờ gọi là dễ. Chuyên ngành đa khoa áp lực đã choáng hết thời gian của cô. Sáng học, chiều thực hành, đêm cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao. Nếu không có sức chịu đựng khủng thì cô không thể trụ lại nổi cái ngành áp lực này. Gần đây đã có vài sinh viên có dấu hiệu tâm thần vì học quá nhiều nên được nghỉ một thời gian. Cô nghe chuyện đó xong thì phẩy tay: " Xùy, Don't Care" và cô nhún vai bỏ đi.

Hôm nay là ngày hội sinh viên. Cô cũng chả thích cái hội hè vớ vẩn này nhưng quyết tâm đạt sinh viên năm tốt khiến cô phải lếch xác đi.

Bước vào cổng, cô đã tìm thấy chiếc ghế trống ở góc khuất xa xa kia. Nhanh chóng bước lại đó thì khi chỉ còn cách vài bước thì có một người ngồi xuống trước cô. Hình như người đó không biết sự xuất hiện của cô. Chán nản định tìm chỗ khác thì có tiếng gọi:

- Này bạn, hình như mình là người cướp chỗ thì phải. Bạn có muốn ngồi chung với mình không?

Liếc quanh hội trường thì chẳng còn chỗ nào trống nên cô bước lại ngồi gần người mà cô cho rằng khá quen.

- Nhìn bạn trông khá quen đấy! Mình gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? - Thiên Bình chăm chú vào người đối diện. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn kỹ một người con trai như vậy.

- Có lẽ là rồi nhưng chúng ta không nhớ. - Thật ra cậu chẳng nhớ gì nhưng để cuộc đối thoại trôi chảy, cậu cho là nên ủng hộ người kia một chút.

Hai người họ nói chuyện rất ăn ý trong suốt buổi tối hôm đó. Họ còn trao đổi số điện thoại để có khi nào rảnh thì đi café nhưng thực ra trong từ điển của sinh viên y thì không có từ "rảnh".

Tối hôm đó, cô trở về phòng với mảnh giấy và lẩm bẩm: "Sư Tử, sinh viên khoa Dược, năm nhất"
~~♥~~
Buổi sáng mùa Thu, trời vẫn nóng.

Hôm nay là ngày duy nhất từ khi nhập học cô có thời gian trở về quán café yêu thích. Ngồi chỗ cũ, vẫn ly capuchino ấy nhưng dáng vẻ của cô có phần mệt mỏi và xanh xao đi. Tựa đầu vào thành ghế và nghe lại bản nhạc bất hủ Forever - Stratovarius, đôi mắt khép hờ.

I'm still there everywhere

I'm the dust in the wind

I'm the star in the northern sky

I never stayed anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever ?

- Excuse me. - Một giọng nói vang lên - Tôi có thể ngồi đây được không?

Thiên Bình từ từ mở mắt ra và mỉm cười gật đầu.

- Tôi đã từng gặp bạn ở đây năm ngoái thì phải.

- Maybe.

Họ lại im lặng lắng nghe điệu nhạc. Gió từ cửa sổ thổi vào làm chiếc mũ của Thiên Bình rơi xuống đất. Cả hai cùng cúi xuống. Hai vầng trán cụng nhẹ vào nhau. Hai đôi môi tình cờ chạm nhẹ. Hai người giật lùi. Thiên Bình bối rối ấp úng xin phép về trước, Sư Tử đỏ mặt xoa xoa trán và sờ lại vào môi mình.

Nụ hôn đầu đời.

~~○~~

Họ vẫn tình cờ gặp nhau cho đến lễ tốt nghiệp.
[Lời của Thiên Bình]

Hôm nay tôi sẽ tốt nghiệp đại học. 6 năm học dài lê thê khiến tôi có đôi chút chán nản thì ngày tốt nghiệp như là ngày phóng thích tù nhân vậy.
Trong suốt 6 năm qua dù không nói nhưng tôi và Sư Tử đều có tình cảm với nhau. Cậu bạn luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi trong suốt 6 năm qua và trong suốt 6 năm ấy cho đến vài tháng trở lại đây tôi nhận ra rằng tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
Lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh chóng và khi tôi bước ra khỏi cổng trường đã thấy cậu ấy chờ tôi. Chúng tôi vào quán café cũ. Không khí trong đây có phần ngột ngạt, hoặc có lẽ do tâm trạng tôi nên tôi thấy thế. Tôi đi thẳng vào vấn đề chính:

- Sư Tử à, tớ muốn cậu biết là tớ có tình cảm với cậu. - Lấy hết can đảm nói. Tôi cũng nghĩ là cậu ta cũng thích tôi.

- Tớ thật sự...xin lỗi. Cậu nên tìm người khác đi. Tớ không xứng đáng đâu.

Toàn thân tôi run bắn. Cái gì? Cậu ta nói cái gì thế? Lạy trời, ai làm ơn nói cho tôi là tôi nghe nhầm đi.

- Vậy chắc 6 năm qua làm do tớ ảo tưởng rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu.

Tôi nói và mỉm cười chua chát. Bước nhanh ra khỏi quán và tôi lao như bay không biết sẽ đi đâu nhưng tôi cứ chạy cứ chạy, chạy mãi cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa. Ngồi trong công viên và khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi nghĩ, nghĩ rất nhiều về những gì đã trải qua. Với cậu.

Tôi đã tự hứa với bản thân rằng đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nhớ đến cậu ta. Và khóc vì cậu ta.

I stand alone in the darkness...

The winter of my life came so fast...

Memories go back to my childhood...

To days I still recall...

Oh how happy I was then...

There was no sorrow there was no pain...

Walking through the green fields...

Sunshine in my eyes....

[ Lời của Sư Tử]

Nhìn cô ấy quay lưng bước đi với đôi mắt đỏ hoe làm trái tim tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh. Tôi đã từng dằn vặt bản thân mình rất nhiều lần có nên nói với Thiên Bình rằng trong suốt 6 năm tôi đã thích cô ấy không. Nhưng ý nghĩ đó lại dập tắt bởi vì tôi không muốn cô ấy phải đau khổ bởi một kẻ như tôi. Tôi biết căn bệnh của tôi. Tôi tự nhủ khi nào khỏi bệnh sẽ tìm lại cô ấy. Chúng tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng... có xa vời quá không?

Tôi không hối hận bởi vì đã từ chối với cô ấy nhưng tôi hối hận vì đã quen biết cô ấy trong cuộc đời.

Đành rằng kiếp này chúng ta có duyên mà không có phận! Thiên Bình à, quên tôi đi. Tôi biết cậu sẽ làm được mà.

Hãy hạnh phúc nhé! Người tôi yêu....
~~~☼~~~
[2 năm sau]

Buổi sáng mùa Đông, trời không nắng. Bầu trời xám xịt.

Thiên Bình bây giờ đã trở thành bác sĩ theo như cô mơ ước. Có được một công việc ổn định. Và... kể từ ngày đó, cô không thấy tin tức của Sư Tử nữa. Mà cô cũng chẳng để tâm làm gì. Nhưng cô vẫn quyết định độc thân mặc dù bao nhiêu lời giới thiệu và mai mối.

Hôm nay cô mặc bộ đồ màu đen đi vào nghĩa trang. Bước đi dọc theo hàng mộ được xây ngay ngắn và đặt bó hoa vào phần mộ mới đắp. Bố cô mới qua đời tháng trước. Đứng một hồi lâu trước mộ bố. Khoảng một tiếng sau cô cất bước rời khỏi không quên nói:

- Tạm biệt bố! Khi nào rảnh con sẽ quay lại thăm bố!

Cô không đi theo lối cũ mà rẽ vào lối khác nhanh hơn. Bỗng dưng chân cô khựng lại. Mắt ầng ậng nước mắt. Cô dừng lại trước bia mộ:

Sư Tử.
Sinh ngày 29/7/1990.
Mất ngày.....

Lặng người, ký ức ngày xưa ùa về.... Ngã khụy trước mộ. Cô lại khóc. Khóc cho mối tình đầu. Khóc cho người cô yêu.....

Author : Alice Madii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro