[Kim Ngưu - Bảo Bình] Kim Ngưu ngốc, tôi thích cậu đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra, ông biết cười!"

------------

"Này, mai qua chở tôi đi học đấy!"

"Vì sao?"

"Bởi vì chân bổn tiểu thư bị tên đần nào đó không biết chơi bóng rổ còn bày đặt tài lanh làm cho trật khớp! Con bò đần độn nhà ngươi dám không chịu trách nhiệm sao?"

1.Lễ bế giảng năm học.

Sân trường chỉ còn lại tụi học sinh lớp 12 tụm năm tụm bảy mà ôm nhau, mà siết tay nhau thật chặt. Yên. Sau một hồi nháo loạn khóc cười liên hồi, những đứa trẻ mới ra trường ấy đang im lặng ngắm nhìn ngôi trường thân yêu của họ cùng với những nụ cười rất nhẹ trên môi.

Kim Ngưu ngước mắt nhìn lên cánh cửa sổ bằng gỗ cũ mèm đầu hành lang lầu hai, phòng học của cậu, khẽ thở dài.

"Bốp". Bảo Bình dùng sức đánh vào lưng cậu:

"Ông cụ non! Lại nghĩ vớ vẩn gì rồi? Trán nhăn hết cả vào. Xấu tệ!"

"Hèn gì... cứ thấy đầu nặng nặng.", Kim Ngưu bình thản đáp, không quên làm điệu bộ lấy tay xoa xoa trán.

Bảo Bình nhìn cậu, một bên miệng nhếch lên, Kim Ngưu chắc chắn cô chuẩn bị thốt ra một câu trêu chọc rất đúng chất "Bảo Bình". Ai ngờ cô bạn bình thản đáp:

"Về thôi.", rồi quay lưng đi một mạch ra cổng trường.

--

Ngồi sau xe Kim Ngưu, Bảo Bình tiếp tục giữ trạng thái im lặng không giống thường ngày. Ngưu cũng không lên tiếng, cậu quen với việc thỉnh thoảng Bình lại chìm vào suy nghĩ của riêng cô rồi. Nếu muốn, cô sẽ nói, chẳng ai cạy được miệng cô nàng ương bướng này đâu! Gần tới nhà Bảo Bình, cậu thả guồng xe quay thật chậm, Bảo Bình có thói quen nhảy xuống xe khi xe còn đang chạy, lần nào cũng toét miệng ra cười mặc cho cậu lầm bầm "Con khỉ chân ngắn không biết lượng sức!"

"Tới rồi..."

"Ừ."

"..."

Bất ngờ, Bảo Bình vòng tay ôm lấy eo cậu. Kim Ngưu giật mình, tay chân bỗng trở nên thừa thãi. Thời gian cứ như ngừng lại. Trước khi Kim Ngưu kịp phản ứng, Bình nhảy xuống xe. Chỉnh lại gấu váy, cô thản nhiên nói:

"Từ mai ông không cần qua đón tôi nữa!"

"Ừ"

"Ráng ôn thi cho tốt. Đừng có vì nhớ tôi mà bỏ bê học tập đấy!"

"Ừ"

"Hai ngày sau. Một giờ trưa tới sân nhà thờ chờ tôi!"

"Ừ"

"Bóc!" Bảo Bình búng một phát thật kêu lên trán Ngưu: "Nắng ăn mất não à?"

"Hả...Không. Tôi biết rồi. Một giờ chiều mốt. Sân nhà thờ. Biết rồi."

"Ngoan. À, tôi muốn ăn gà rán cà ri",cô nở nụ cười khoe hai chiếc răng nanh tinh nghịch, ngón trỏ chỉ vào gương mặt ngơ ngác của cậu,"khoai tây chiên thật dòn và salad hoa quả cho thật nhiều táo và bơ, thêm món kem trà xanh nữa! Nhớ làm đấy! Quên tôi cạp ông!"

Cô nói liền một hơi rồi quay lưng chạy lên cầu thang khu chung cư. Kim Ngưu thở hắt ra, nói cho mình cậu nghe "Tự nhiên ôm... Hết cả hồn."Cậu đạp xe rời đi, một tay xoa xoa mái đầu đinh ngắn ngủn "Hai ngày nữa chẳng phải sinh nhật mình sao?"

2. Những chuyện cũ:

"Này, mai qua chở tôi đi học đấy!"

"Vì sao?"

"Bởi vì chân bổn tiểu thư bị tên đần nào đó không biết chơi bóng rổ còn bày đặt tài lanh làm cho trật khớp! Con bò đần độn nhà ngươi dám không chịu trách nhiệm sao?"

Vậy là Kim Ngưu đành ngoan ngoãn làm tài xế cho Bảo Bình. Một tháng, hai tháng, tới khi chân cô nàng hết đau thì cậu cũng quen luôn việc dậy sớm hơn mười lăm phút để kịp qua nhà đón cô mỗi sáng.

Một hôm Kim Ngưu ở lại chờ Bảo Bình trang trí lớp cho hội chợ văn hóa sắp tới. Cậu tựa vào lan can, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Bảo Bảo phát hiện cậu chẳng bao giờ động tay vào việc của lớp, mà mọi người hình như cũng quen rồi nên chẳng ai tỏ vẻ quan tâm. Cô nhíu mày khó chịu:

"Ê! Gọi ông đó. Lại đây giữ cái này cho tôi! Nặng quá!"

Mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Ngưu ngoan ngoan đi tới cầm lấy thùng gỗ trong tay Bình, bình thản treo những bông hoa giấy lên khung bảng đen theo chỉ đạo của cô.

Song Tử, nhỏ bạn cùng lớp khều tay Bảo Bình:

"Sao bà bắt Kim Ngưu làm việc hay quá dzị?"

"Sao hay? Công việc tập thể, ông í làm là đúng rồi!"

Song Tử lắc lắc đầu : "Sau vụ đó ông ấy chẳng tham gia hoạt động tập thể nào cả!"

"Vụ gì?"

Một bàn tay to đập cái bộp lên đầu Bảo Bình. Kim Ngưu lên tiếng từ sau lưng cô:

"Còn làm gì nữa không?"

Dùng cả hai tay xoa đầu, Bảo Bình cự nự:

"Không cho làm như vậy nữa! Bị lùn đi thì sao?"

"Lùn thì vẫn cứ lùn thôi!"

"Muốn ăn đập?", Bảo Bảo dứ dứ nắm đấm vào mặt Kim Ngưu. Ngay đúng lúc một người bạn đi ngang qua hai đứa, vấp té là làm văng một tuýp màu chưa đóng nắp lên má cô, kéo theo một vệt màu khá bự.

Ngưu ngó gương mặt lem luốc vẫn còn đần ra vì bất ngờ của Bảo Bình, bật cười ha ha.

"Này!" cô tức giận tính quay sang mắng cái tên đang cười trên nỗi đau của người khác, ai dè cô cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu mà quên luôn điều định nói, một lúc sau mới có thể lí nhí nói:

"Thì ra, ông biết cười!"

...

Bếp nhà Kim Ngưu. Cậu chống cằm nhìn cô loay hoay hơn một tiếng, hết xắt, rồi rửa, rồi đánh rơi cái gì đó, rồi kêu oai oái mấy lần vì sém đứt tay hay văng dầu. Cậu nghi ngờ cô nàng không phải đang nấu bếp mà đang mượn cớ đánh sập nhà cậu. Thật ra là do cậu lỡ miệng nói ba mẹ cậu đi du lịch vài ngày nên cậu ở nhà một mình. Bảo Bình nghe xong thì một mực đòi qua nấu ăn cho cậu. Kim Ngưu không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhận lời. Lẽ ra phải đoán được cái con nhỏ không phân biệt nổi rau xà lách với bắp cải này hoàn toàn không thể nấu ăn chớ.

"Này."

"Đầu đất, ông đừng lên tiếng. Tôi đang căng thẳng lắm lắm đây nè."

Hết chịu nổi, cậu giành lấy con dao trong tay cô: "Bà mới là đầu đất đó. Ra ngoài kia ngồi giùm đi! Còn làm nữa thì banh chành cái bếp nhà tôi đó!"

Một tiếng sau, xử xong một dĩa miến xào thịt bò rau củ siêu ngon, Bảo Bình thỏa mãn vỗ vỗ bụng:

"Tôi không ngờ ông nấu ăn ngon vậy!"

"Tôi cũng không ngờ bà không biết nấu nướng gì hết!"

Phớt lờ câu chọc ghẹo của Kim Ngưu, cô liến thoắng:

"Ông biết làm gà rán chứ?"

Gật.

"Bánh nướng?"

Gật

"Oa thích quá, vậy sao này tôi có chỗ ăn miễn phí rồi!"

"Bà tưởng tôi là ô-..."

"Còn kem thì sao? Vị trà xanh í?"

"..."

"Sao? Không biết à?", Bảo Bình chớp chớp mắt, "Tiếc quá, tôi thích món đó lắm!"

"Ăn xong chưa? Tôi dọn."

"A?"

Tối đó, Bảo Bình đăng hình chụp dĩa miến xào lên facebook, thêm một câu chú thích: "Được Kim Ngưu đẹp trai nấu đồ ăn ngon cho ăn!" Cô đọc những bình luận tò mò lẫn ghen tị bên dưới, trong lòng có chút thỏa mãn.

Kim Ngưu ngẩn người trước màn hình vi tính. Đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao lại nấu ăn cho cô, do không nỡ để cô phá hỏng căn bếp của mình, hay còn lí do nào khác?

...

Kim Ngưu cốc đầu Bảo Bình. Cô nàng lập tức oa oa phản đối. Lớp học giờ ra chơi chỉ còn lại vài mẩu, ai cũng hiếu kì nhìn sang chỗ bọn họ. Quá quen với những cuộc cãi vả của hai người, cái bọn đó đại khái đang hóng chuyện thêm thôi. Thấy mọi người nhìn, Bảo Bình hả dạ chìa ra bộ dạng oan ức, âm lượng ngày càng to lên:
"Phản đối giáo dục bằng bạo lực!"

"Ý kiến gì?"

Cô trề trề môi: "Ai cũng bảo Kim Ngưu hiền lành lắm mà! Ông sinh nhầm cung đúng không?"

"Bà mới sinh nhầm cung! Chẳng phải Bảo Bình ai cũng thông minh sao? Mỗi bài toán con con giảng nãy giờ không hiểu!"

"Là do cách dạy của ông có vấn đề."

"Vậy sao?" Kim Ngưu cười cười. Bảo Bình đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác, thầm mắng sức đề kháng của mình ngày càng kém.

"Ngưu, cho mượn năm chục ngàn đi!" Nhân Mã chìa tay qua cửa sổ gọi với vào. Kim Ngưu mở ví lấy tiền ném qua, Bảo Bình thoáng nhìn tấm hình trong ví cậu: một cô gái tóc ngắn đang cười rất tươi. Đã mấy lần cô tính hỏi Ngưu đấy là ai, nhưng lại cảm giác hình như mình sẽ đi quá giới hạn nên lại thôi.

Kim Ngưu cất ví vào, thấy Bảo Bảo đang ngẩn người ra thì lại búng lên trán cô.

"Thôi đi!"

Giật mình vì phản ứng thái quá của cô, cậu nhún vai, đáp:

"Làm lại đi, tới khi nào đúng thì thôi."

Cô cúi đầu vào quyển vở, vẫn không quên trách móc "Ác quỷ!"

"Kem trà xanh."

"Hở?"

"Nếu bà làm đúng hết mấy bài tập này, tôi sẽ làm kem trà xanh cho bà."

Bảo Bình tròn xoe mắt, cười hớn hở:

"Thật không?"

"Thật"

"Được rồi, ông nói đấy nhé!"

Bảo Bình lập tức cúi xuống làm bài, hết sức chuyên chú. Kim Ngưu nhìn bộ dạng của cô nàng, không thể không mỉm cười. Cậu nghĩ thầm "Dễ thương thật."

...

"Bạn gái cũ á?", Bảo Bình gần như hét lên trong quán trà sữa cạnh trường. Song Tử vội ra hiệu cho cô nàng nhỏ tiếng xuống:

"Nhỏ tiếng xíu !!!!!", cô bạn hút một hơi trà, tiếp tục, "Nghe nói là thanh mai trúc mã đấy. Kim Ngưu thương nhỏ đó lắm. Nói sao nhỉ, rất chu đáo, dịu dàng. Tụi con gái trong lớp cứ gọi là chết vì ghen tị đấy!"

"Vậy, bây giờ cô ấy ở đâu?"

"Mất rồi!"

"Mất rồi?"

"Ừ. Khi gần hết năm lớp Mười. Tai nạn giao thông. Một cú sốc thật sự cho mọi người. Thiên Bình rất được yêu mến."

Bảo Bình cầm li nước lên, rồi lại đặt xuống, cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

"Kim Ngưu gần như suy sụp hoàn toàn sau đó. Ông ấy nhốt mình trong phòng suốt mùa hè, không nói chuyện với ai; cả lớp không ai biết tình hình gì của ông ấy cả. Đầu năm 11, Bảo xuất hiện với bộ dạng hệt như bộ xương khô, lầm lì hơn hẳn, lúc nào cũng trưng cái mặt ủ rũ xám xịt, còn không thèm quan tâm tới cái gì hết."

Song Tử chăm chú quan sát những lo lắng hiện lên từng chút một trên gương mặt của Bảo Bình. Cô lên tiếng:

"Đừng bỏ cuộc, Nhật Linh à!"

"Hở...Gì cơ?"

"Tôi biết bà thích Ngưu!", lấy hai tay chống cằm, cô tiếp, "Có thể bà không tin, nhưng Ngưu đã thực sự thay đổi tốt hơn từ khi bà xuất hiện. Bằng chứng là ông ấy cười nhiều nói nhiều hơn trước hẳn. Thật đấy"

"Tôi không biết nữa..."

...

"Oa, đẹp quá đi mất!!!!" Bảo Bình đang đứng trong sân nhà thờ của thành phố, trên một ngọn đồi nhìn ra biển. Cô dang rộng tay, nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió mạnh mẽ lay động thân mình. "AAAAAAAAAAAA"

"Điên vừa thôi", giọng Kim Ngưu vang lên cắt ngang "thú vui tao nhã" của cô. Cô chán ghét nhìn anh.

"Này, sao cậu biết chỗ này?"

"Đi cùng bạn."

"Thiên Bình?"

Một khoảng lặng kéo dài, Bảo Bình lên tiếng phá vỡ sự lúng túng:

"Xin lỗi. Là Song Tử kể cho tôi."

Kim Ngưu nhún vai: "Chuyện lâu rồi!"

"Ừ"

Họ ngồi trên bãi cỏ cả buổi chiều. Không nói một câu, như thể cả hai đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Ngưu gợi ý ra về khi tia nắng mặt trời cuối cùng tắt hẳn. Và Bảo Bình dùng hai ngón tay kéo áo cậu khi cả hai đang rảo bước xuống đồi.

"Tôi thích ông."

...

Đêm trước sinh nhật Kim Ngưu, cậu thấy Bảo Bảo đăng lên facebook hình nhân vật của Toda Erika trong phim "Summer Nude", kèm một câu thoại phim "Cậu không thấy cô gái yêu thầm một chàng trai mười năm là đáng thương ư?"

"Có, vô cùng, cực kì đáng thươngggggg!" Nhân Mã thình lình dí sát mặt vào màn hình máy tính của cậu.

"Mày chui ở đâu ra vậy thằng quỷ?"

"Cửa chính. Mẹ mày mở. Qua mượn vở Sử. Mà...Mày còn tính dây dưa tới bao giờ nữa? Một đứa con gái tốt như vậy mà không biết trân trọng gì cả. Có cả tá thằng ngoài kia thích Bảo Bình đấy, thằng ngu."

"Tao biết."

"Biết mà con làm khó con người ta như vậy? Mày cứ để Bảo Bình chờ đợi vậy sao? Coi chừng mất rồi tha hồ tiếc ha!"

Kim Ngưu thở hắt ra: "Tao có tính toán của tao,khỏi lo!"

3. Bầu trời chao nghiêng:

Một giờ trưa. Kim Ngưu đạp xe đến chỗ hẹn quen thuộc trong sân nhà thờ, nhìn thấy Bảo Bình đang ngồi bó gối trong chiếc váy xanh nhạt yêu thích của cô nàng, ngẩng mặt nhìn trời.

"Nhìn gì đấy?", cậu tiến lại phía cô.

Không ngoảnh lại nhìn, cô đáp:

"Bầu trời chao nghiêng."

Cô nhìn cậu, nở nụ cười: "Gà đâu?"

Kim Ngưu mở hộp đồ ăn, Bảo Bảo nhón lấy một miếng gà rán cho vào miệng

"Thích quá, đồ ăn ông làm là số một!"

"Hẹn tôi ra đây làm gì?"

"Ăn mừng sinh nhật."

"Toàn đồ ăn tôi làm!"

"Chẳng lẽ ông muốn ăn đồ tôi làm?"

"Không có tí thành ý nào cả!"

"Đùa đấy", lôi từ sau lưng một hộp nhựa trong suốt đầy bánh quy thắt nơ xinh xắn, cô ném về phía cậu, "54 cái. Tính từ hôm nay tới ngày cuối cùng thi đại học mỗi ngày một cái. Chúc ông may mắn!"

Săm soi hộp bánh, cậu hỏi "Bà xác nhận cái này ăn được?"

"Con cún nhà tôi ăn thử rồi. Không đau bụng."

"Ừm... Cám ơn.", Kim Ngưu tiếp tục mân mê cái hộp, hiếu kì nhìn mấy chiếc bánh quy không rõ hình thù.

Bảo Bình nhìn chăm chú vào gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh của Kim Ngưu. "Ông vẫn còn giữ tấm hình của Thiên Bình không?"

"Chuyện đó..."

"Tôi... muốn biết tới khi nào ông mới chịu cho tôi câu trả lời?"

"..."

Cô nhìn cậu, mỉm cười "Tôi mãi mãi không thắng được cô ấy sao?"

"Này..." Kim Ngưu hơi hoảng, cậu nhìn thấy nước mắt đang trực trào trong đôi mắt cô.

"Ông! Con bò ngu ngốc nhà ông! Tại sao tôi lại phí thời gian thích một người không bao giờ để tâm đến tôi? Tại sao tôi lại vì ông đi ghen với một người đã chết? Trong khi ông không bao giờ cho tôi được một câu trả lời rõ ràng! Tôi mệt lắm rồi! Ông biết không?", Bảo Bình gần như hét lên. Hít một hơi sâu, cô lấy lại bình tĩnh: "Vốn chờ thi xong mới chào ông lần cuối. Nhưng có lẽ thế này tốt hơn. Tập trung vào học tập thôi!...Ông cũng cố lên nhé...Bye"

Cô xoay người bỏ đi, cố gắng giữ cho thân hình đang run bần bật của mình đứng thẳng. Đang khi cô gần như ngã nhào, một cách tay ngăm đen kéo cô lại.

Kim Ngưu nói, âm lượng to hơn ngày thường:

"Đồ Bảo Bình nhà cậu lúc nào cũng hấp tấp như vậy sao?"

Dứt lời, cậu ôm cô, thật chặt. Lâu thật lâu, cậu buông ra,vẫn giữ khoảng cách rất gần, cậu đưa những ngón tay thon dài lên lau những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt sững sờ của cô:
"Tôi vốn định kết thúc kì thi mới nói với cậu..."

0. Gặp gỡ:

Đầu học kì II năm lớp 11, lớp đón thêm học sinh mới.

Sau màn giới thiệu qua loa bản thân, Bảo Bình nhanh nhẹn đi về phía cuối lớp, ngồi vào chỗ trống thầy chỉ định, vừa quay sang tính chào hỏi bạn cùng bàn, tim cô đập cái "thịch" một phát. "Trời ơi, đẹp trai, đẹp trai quá !!!!!!!!!!!"

"Trai đẹp" liếc cô một cái rồi ngay lập tức nhìn lại vào quyển sáng đang mở.

Giận! Lần đầu tiên có một tên con trai dám liếc cô một cái rồi bơ luôn! Hít mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh, cô khều khều "trai đẹp", môi không quên nở nụ cười tỏa nắng đúng chuẩn:

"Chào bạn. Tôi là Bảo Bình, ngồi cùng bàn với bạn từ hôm nay. Mong được giúp đỡ!"

"Ừm", cậu lơ đãng đáp, hoàn toàn không chú ý tới những điều cô nói.

Quá đáng quá đi mất! Tên này bị điên sao? Thiểu năng? Chó ăn mất dây thần kinh? Dám lơ đẹp một cô gái dễ thương như cô! Căm phẫn cắn cắn đầu bút bi màu hồng, cô tự hứa sẽ thu phục tên "trai đẹp" khó ưa, bắt hắn phải nghe lời cô 100%!

6002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro