5. |ᴢᴇᴘʜʏs x ɴᴀᴋʀᴏᴛʜ| ɴᴜ̛̃ ᴋɪ̣ sɪ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʀᴏsᴇɴʙᴜʀɢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Theo cốt truyện, Zephys sống vài trăm năm trước khi Nakroth sinh ra và khi hắn còn ở Norman đã yêu một nữ kị sĩ thành Rosenburg. Sau khi mất nàng, hắn đã hoàn toàn thờ ơ với thế giới và chỉ trong vài năm gần đây, Zephys lại bỗng nảy sinh hứng thú với Nakroth do huyết mạch quen thuộc đến kì lạ của cậu. Nếu lỡ như Nakroth chính là nữ kị sĩ Rosenburg trăm năm trước mà Zephys yêu thì sẽ thế nào? Hắn sẽ không bao giờ tin nổi, hoàn toàn vô lí. Nhưng nếu trong thời gian hắn bất tỉnh khi sử dụng " Vĩnh Dạ Lê Minh ", nữ kị sĩ nọ đã chết và một cách thần kì nào đó Nakroth của hiện tại xuyên vào cơ thể nàng thì vô cùng hợp lí. Nghĩ xem khi biết được sự thật, Zephys sẽ bày ra thái độ gì? Nakroth không dám nghĩ đến vì chính cậu đã phải lòng hắn mất rồi.

Main CP: Zephys (gốc) x Nakroth (gốc)

Nhạc đề cử vừa nghe vừa đọc: Đá Tan

1.
Chỉ dạo gần đây, Zephys đã kể cho cậu nghe về quá khứ trước kia của hắn. Khi vương quốc Norman chưa được thành lập, quá trình hắn biến thành trẻ mồ côi do chiến tranh và được nữ kị sĩ của thành Rosenburg cứu giúp đến lúc hắn lớn lên và gia nhập đoàn kị sĩ. Chưa bao giờ Nakroth thấy hắn có vẻ mặt say sưa như vậy khi kể về kỉ niệm của hắn. Chỉ nhìn vẻ mặt của hắn mỗi lần nói về nữ kị sĩ kia thì cũng biết rõ Zephys đã dành tình cảm thế nào cho cô.

Nakroth thầm cảm tạ vì bản thân luôn mặc giáp và đội mũ. Nếu không cái vẻ mặt này của cậu sẽ bị hắn nhìn ra mất.

Zephys vẫn đang say mê kể chuyện nhưng Nakroth nào còn tâm trạng nghe nữa. Cậu sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà thốt ra mấy lời kì quặc mất.

" Kể lể xong chưa? "

" Đương nhiên là chưa. "

" Vậy tự kể một mình ngươi nghe đi, ta không rảnh rỗi đến mức ngồi đây nghe ngươi kể về quá khứ của ngươi đâu. "

Nakroth đứng dậy, phớt lờ gã mà một mạch rời đi.

Đương nhiên như thường lệ, Zephys sẽ mặt dày chạy theo cậu như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, không ngừng buôn dưa lê.

Nakroth rất ghét ồn ào vì thế để một kẻ lúc nào mồm mép cũng bép xép thì quá khó cho cậu. Nakroth từng muốn rạch phăng cái đầu của hắn để xem chuyện đâu mà nhiều đến mức hắn nói nguyên ngày vẫn chưa hết nhưng mỗi lần xung đột cả hai đều bất phân thắng bại, vì thế kế hoạch mổ đầu Zephys cũng bị cậu vứt xó.

Rồi riết chuyện cũng thành quen, Nakroth mệt đến nỗi chẳng để tâm đến hắn nữa. Dù sao đuổi đi cũng không được, Nakroth mặc cho hắn muốn nói gì nói cậu cũng chả quan tâm.

Nhiều năm ở cùng hắn như vậy cũng khiến cậu hình thành thói quen, nếu một hôm không nghe Zephys lải nhải thì cậu sợ Vực Hỗn Mang đã đến ngày bị tuyệt diệt mất.

" Nakroth, ngươi đợi ta- "

" Này? Nghe không vậy? "

Vì mãi chìm trong suy nghĩ, Nakroth hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của hắn.

Zephys cùng cặp đồng tử thạch anh tím nhìn cậu rồi bỗng chốc thở dài.

Hắn bước nhanh hơn và nhanh chóng bắt kịp cậu, Zephys đưa một tay vòng qua eo cậu rồi nhấc bổng Nakroth lên trong sự ngỡ ngàng của cậu.

" G- Gì vậy?! Ngươi đang làm cái quái gì thế? Mau thả ta xuống, Zephys! "

Nakroth khoa tay múa chân trên không trung nhằm tìm đường thoát khỏi vòng tay của Zephys nhưng có vẻ hắn khỏe hơn cậu một chút.

" Dạo này ngươi hay mất tập trung lắm đấy, ta kêu mà ngươi chẳng phản ứng gì cả. Thậm chí, ta đến gần ngươi còn không biết, lỡ có tập kích thì ngươi đã sớm chết cả ngàn lần rồi. "

Zephys lại tiếp tục lải nhải. Nakroth bỗng nghiến răng rồi dùng sức gỡ cái tay kia ra khỏi người mình. Cơ thể vừa đáp xuống đất, cậu liền nhanh chóng cách xa hắn ta nhưng ngay giữa chừng cậu đã đứng lại rồi buông lời phẫn nộ với hắn.

" Ở ngay giữa Vực Hỗn Mang này lấy đâu ra kẻ tập kích? Thêm cả việc ta có bị tập kích chết đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới ngươi. Mạng của ai thì tự kẻ đó giữ! "

Nói xong, mặc kệ Zephys phản ứng ra sao Nakroth liền rời đi.

Bước nhanh trên mặt đất, Nakroth trong bộ giáp sắt dày thật sự không kiềm nổi cảm xúc của mình. Cậu thậm chí còn cắn chặt môi mình chỉ để bản thân không phát ra tiếng thút thít nào. Suốt mấy trăm năm với tư cách là một kị sĩ và là một tướng quân ma tộc, Nakroth không hề rơi một giọt lệ nào, vì danh dự của một kị sĩ cậu không được rơi lệ. Những cảm xúc bị dồn nén từ lúc nhỏ khi bị đám quý tộc nhạo báng lẫn lúc bị vương quốc Norman phản bội và đến khi nãy thật sự như giọt nước tràn ly đối với cậu.

Nakroth hoàn toàn không kiểm soát nổi bản thân nữa. Thà hắn dùng vũ lực với cậu còn hơn là cứ tiếp xúc thân mật như thế. Nakroth không chịu nổi đâu. Hắn cứ những kẻ trước đây cậu gặp có khi tinh thần lẫn tâm hồn cậu sẽ được thanh thản hơn. Vì lúc đấy cậu sẽ có cái biện minh cho những lỗi lầm của bản thân.

Rầm!

Nakroth đóng mạnh cửa phòng mình. Ngay khi vừa trở về nơi cậu cho là an toàn, Nakroth ngã đầu ra sau dựa vào cửa, cậu cởi bỏ đi cái mũ giáp vướng víu rồi vứt xuống sàn. Mớ tóc bạch kim dài phủ đi gần nửa gương mặt cậu, che đi hai mắt đỏ hoe ướt đẫm của cậu.

Nakroth từ từ dọc theo mặt phẳng của cửa trượt xuống sàn. Cậu thu mình lại, gục đầu trên đầu gối của bản thân và không ngừng thút thít. Kẻ ngoài không biết gì về cậu sẽ cho rằng cậu là một kẻ lạnh lùng máu lạnh chỉ biết chém giết nhưng thật chất Nakroth là kẻ nhạy cảm hơn ai hết trong Vực Hỗn Mang này, chỉ là so với người khác Nakroth giỏi chịu đựng hơn mà thôi.

Với những kẻ nhạy cảm như Nakroth, thà rằng hãy đối địch thẳng thắn chứ đừng ' lạc mềm buộc chặt ' vì chắc chắn cậu sẽ hoàn toàn thua cuộc. Sự quan tâm của hắn sẽ khiến trái tim cậu lấn át lí trí.

" Haa- Thật thảm hại. "

Cậu vuốt lên đám tóc bị dính mớ nước mắt bồng bông của bản thân rồi thở dài tự khinh rẻ bản thân.

Không ngờ sống cả trăm năm và dường như chẳng còn miếng nhân tính nào thế mà bản thân lại rơi vào hoàn cảnh éo le do cái cảm xúc rung động của nhân loại. Nực cười làm sao.

" Thiệt tình. "

Buông xong một vài từ tùy tiện, cậu kết thúc cơn buồn bã của bản thân rồi đứng dậy ưỡn người. Nakroth cởi đi hoàn toàn bộ giáp lộ ra cơ thể nhân loại trưởng thành. Thật chẳng biết bao lâu rồi cậu mới để lộ hình dạng thật của mình với người khác, trừ hai vị Lĩnh Chủ và Natalya vì cậu đã sớm gặp họ khi vừa bước chân vào Vực.

Đôi đồng tử đỏ như máu kết hợp làn da trắng như tuyết cùng với nhiều vết sẹo ghê rợn thật xứng danh với người tạo ra Huyết Sắc kị sĩ đoàn nổi danh một thời.

Cậu cởi giáp ra chỉ vì muốn vệ sinh một chút bộ giáp của mình. Sau những lần trinh sát và phải buộc giao tranh, bộ giáp cậu gắn bó vài trăm năm cũng đã lấm đầy máu và dơ bẩn. Nakroth không muốn mang trên người một thứ dơ dấy như vậy. Cậu là kẻ khá ưa sạch sẽ đấy.

Từng đường nét kẻ hở trên bộ giáp đều được Nakroth lau đi cẩn thận. Việc này không chỉ giúp giáp của cậu được bảo quản tốt hơn mà còn giúp cậu tập trung suy nghĩ vài chuyện. Đây cũng là một trong những nhân tính cuối cùng còn sót lại trong người Nakroth.

Từ khi còn nhỏ, Nakroth đã có thói quen tự lập và thường xuyên tiếp xúc với dân thường nơi gia tộc cậu cai quản nên việc cậu học vài thứ từ họ cũng là lẽ đương nhiên.

Nakroth bỗng nghĩ nếu năm xưa bản thân thuận theo nhà vua và đám quý tộc kia thì bản thân giờ đây có rơi vào bước đường này không? Cái ý niệm ấy Nakroth liền đập tan nó. Quyết định của cậu, cậu chưa bao giờ hối hận! Cái tình cảnh tệ hại hiện nay cũng do bản thân quá yếu kém mà ra, Nakroth không hề có ý định đổ lỗi cho bản thân ở quá khứ.

Khoác lên lại bộ giáp quái dị, Nakroth bước ra khỏi khu vực an toàn và lần nữa trở thành tên đao phủ máu lạnh của Vực Hỗn Mang.

2.
Nakroth đứng một mình thơ thẩn trước phòng tập trung của các Ác Ma Lĩnh Chủ. Hôm nay như thường lệ, các vị Lĩnh Chủ sẽ tập trung lại và bàn về kế hoạch mới cho Vực và ma tộc. Với tư cách là cánh tay trái của Maloch, Nakroth sẽ là người hộ tống vị vua mới của Vực đến phòng họp nhưng vì ngài ta đã yêu cầu không cần nên Nakroth đã tự đến đây một mình và có vẻ cậu đã đến quá sớm.

Một mình cô độc tại chốn không sự sống, Nakroth yếu ớt thở dài một tiếng.

" Đao phủ máu lạnh của chúng ta nay cũng biết than ngắn thở dài cơ đấy. "

Giọng nói quen thuộc vang lên, Nakroth liền nhận ra người đến là ai.

" Natalya? "

" Ừm, ta đây. "

Natalya ngừng bước, cô cười một cách ranh mãnh với cậu rồi nói: " Còn quá sớm để buổi họp bắt đầu mà, nhà ngươi có phải đến quá sớm rồi đấy à? "

Nakroth không nhìn cô nữa mà quay sang chỗ khác, cậu không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại cô ta: " Không phải cô cũng vậy sao? "

Ả bật cười.

" Rồi, rồi, chúng ta giống nhau, đều là những kẻ ăn không ở rỗi. "

Nakroth không nói, bầu không khí lại trở lạnh thêm lần nữa. Natalya đến gần cậu hơn, cô chạm vào mặt nạ của cậu rồi mạnh mẽ dùng sức xoay đầu cậu qua đối diện với mình.

" Hôm nay có vẻ ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi Nakroth. Cái đống hỗn loạn trong đầu ngươi dường như muốn trào ra khỏi bộ giáp của ngươi rồi đó! "

Nakroth không ngăn cản Natalya chạm vào mình nhưng cậu cũng không đáp lại câu nói vừa rồi của cô.

Có thể vì phản ứng của cậu ta quá nhạt nhẽo nên Natalya liền bỏ cuộc, cô buông cậu ra rồi quay về với giọng điệu cợt nhả.

" Suy nghĩ và cảm xúc của ngươi, ta không quan tâm đâu nhưng đừng để chúng lộ ra thế sẽ rất khó chịu đấy. "

Nakroth vẫn lạnh nhạt, cậu chỉnh lại giáp và mặt nạ của bản thân.

Natalya thật sự mệt mỏi với thái độ của cậu ta. Cô tùy tiện ném một mớ chìa khóa làm bằng hợp kim loại vàng cho Nakroth rồi nói: " Chìa khóa của nhà kho, Veera kêu ta đến đấy vác cái thứ đám thuộc hạ của mẻ vừa mới khai quật được đến đây. Nó là một cái quan tài, nó quá nặng nên ta không mang tới được. Nếu ngươi đã rảnh rỗi như vậy thì vác giúp ta thứ ấy đi. "

Nakroth không từ chối vì thật ra cậu đang rảnh rỗi thật.

" Ừ, đi đây. "

" Đi đi lẹ đi, thiệt tình cái tên đầu đất được cái đẹp mã này. "

Natalya không hiểu nổi cậu nữa, nếu đã hiểu rõ lòng mình như thế thì không phải nên nói thẳng ra hay sao? Sao cứ nhất quyết cố giữ nó trong lòng như vậy chứ? Chỉ tổ làm khổ bản thân. Một lúc nào đó cái thứ mà Nakroth nâng trong tay sẽ quay lại cắn ngược lại cậu mà thôi. Natalya đảm bảo ngày đó sắp đến gần rồi.

Cô thở dài rồi ngước nhìn phía bầu trời của Vực Hỗn Mang, bầu trời ở đây không trong xanh mát mẻ như thế giới bên ngoài, chỉ có màu đỏ của máu và sương khói hỗn loạn. Cơn gió mang theo hương thơm tanh tưởi thổi đến hất bay mớ tóc đen của cô. Bỗng cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.

" Dù sao những kẻ ở đây có ai tốt lành chứ, làm sao mà thần tình yêu có thể mỉm cười với chúng ta? Vẻ đẹp hào nhoáng chỉ có thể sánh đôi với vẻ đẹp tráng lệ thôi. "

3.
Cầm trên tay mớ chìa khóa vàng Natalya vừa trao cho, Nakroth dường như đã quên hỏi cô nàng đâu là chìa cho ổ khóa của nhà kho, thế nên cậu đã mất một lúc lâu để tra từng chìa vào ổ cho đến khi ổ khóa phát ra một tiếng " Cạch! ". Cái ổ rơi xuống đất cùng với bộ chìa, Nakroth đẩy mạnh cửa vào trong, khói lạnh ào ạt mà lao ra ngoài. Bên trong tối đen mù mịt, chỉ có một chút ánh nến bên ngoài rọi vào trong. Bên phía góc trái căn phòng dường như có vật gì đó làm bằng kim loại nên đã dạ lại ánh nền, điều đó làm Nakroth liền nhận ra đây là thứ cậu cần di chuyển đến phòng họp.

Cậu bước đến gần chiếc quan tài nhỏ nọ nhưng được thiết kế tinh xảo, từng đường nét đều được điêu khắc tỉ mỉ, hẳn đây là những nghệ nhân đại tài khắc họa lại cuộc đời của người chết. Nakroth từng là một quý tộc danh dự, cậu cũng từng học qua về nghệ thuật lịch sử của thế giới này nhưng thời gian trôi qua mai mọt tất cả, có nhiều thứ cậu cũng đã quên mất.

Cậu nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua mặt phẳng, chiếc quan tài vừa mới được khai quật nên nó vẫn còn bám bụi rất nhiều. Nakroth di chuyển tay như vậy nên bụi đều dính lên bao tay cậu ta. Nakroth nghĩ với kích thước này bản thân có thể dễ dàng vác nó tới đại điện.

" Kì lạ, Natalya cũng thuộc dạng có thể chất vượt trội sao lại nói bản thân không vác nổi thứ này? Không lẽ vì không thích tiếp xúc với đám bụi bẩn này à? "

Nakroth lắc đầu, cậu không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. Cậu phải nhanh lên nếu không sẽ trễ mất.

Nakroth vừa muốn chạm vào cỗ quan tài thì bất ngờ nắp quan tài bật ra khiến cậu giật mình mà nhanh chạy lùi ra xa. Sau tiếng nổ lớn, mọi thứ đều trở về bình thường. Nakroth vẫn giữ nguyên cảnh giác rồi tới gần, không có xác chết sống dậy hay thứ gì đó bất thường. Cậu thở phào, cậu nghĩ có thể bản thân lúc nãy đã vô tình chạm vào cơ quan mật nào đó nên mới xảy ra việc này.

Nắp quan tài thì cũng bị nổ tung thành từng mảnh nên có vẻ Nakroth phải vác mỗi quan tài đi rồi.

Cậu nhìn vào bộ hài cốt trắng dã bên trong, nhìn từ trang phục có thể nhận thấy đây là một người phụ nữ. Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ ruby tỏa sáng kia, hình như nó được bồi tán cùng cô. Ánh sáng đỏ cứ lấp lóe mãi, mắt cậu không thể khống chế mà nhìn mãi vào nó như có lực hấp dẫn vậy.

Nakroth ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, cậu ngay lập tức quay mặt đi và che đi đôi mắt của bản thân. Rõ nó là thứ mê hoặc lòng người, hẵng Veera tính sử dụng nó cho trận chiến tiếp theo với đám Bán Thần kia.

Để cho an toàn bản thân, cậu vẫn nên nhắm mắt tốt hơn. Nakroth mò mẫm trên thành gỗ, một đường kiếm vô hình chém mạnh vào mu bản tay cậu, máu không ngừng chảy rồi bốc hơi vào không trung.

" Cái quái- "

Nakroth nâng mí lên, cậu thấy máu từ tay mình không ngừng bị chiếc vòng cổ ruby kia hấp thụ. Cậu muốn chạy xa khỏi chiếc quan tài để ngăn nghi thức kì quái gì đó hoàn thành nhưng dường như cơ thể cậu không còn là của cậu nữa. Nakroth mất hoàn toàn nhận thức về cơ thể mình. Cậu gục xuống bên chiếc quan tài, máu không ngừng bị hấp thụ. Nakroth lúc nãy dường như đã cảm nhận được cái chết, không biết có phải hồi quang phản chiếu hay không nhưng đầu Nakroth lại hiện lên bao kí ức cậu sớm đã quên.

" Nực cười thật, một người đã trải qua bao trận chiến khốc liệt như ta lại chết một cách nhạt nhẽo như vậy. Thật thảm thương. "

Nakroth bỗng nhớ đến lời Zephys nói lúc trước.

" Dạo này ngươi hay mất tập trung lắm đấy, ta kêu mà ngươi chẳng phản ứng gì cả. Thậm chí, ta đến gần ngươi còn không biết, lỡ có tập kích thì ngươi đã sớm chết cả ngàn lần rồi. "

" Ha- Ngươi nói đúng rồi nhưng không biết ta mất tập trung là vì ai sao? "

Như lời nói cuối cùng trước cái chết, từ đầu ngón tay gần nhất với viên ruby nọ Nakroth dần dần hóa thành nham thạch, bộ giáp bị hóa đá nứt ra rơi xuống cạnh cậu lộ ra gương mặt mãn nguyện của Nakroth.

4.
Rầm rầm rầm!

Tiếng hành quân vang dội khắp mặt đất, các kị sĩ trong bộ giáp trắng đã sẵn sàng chiến đầu. Một tên đứng đầu trong bọn chúng hô to.

" Nhân danh những kị sĩ thành Rosenburg, chúng ta sẽ đánh đuổi bọn Okka man rợn kia. "

" Đánh đuổi bọn chúng! "

Tiếng hô to lớn vang dội và lặp lại nhiều lần khiến cho nữ kị sĩ trong lều bật dậy sau giấc ngủ ngắn. Mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt xinh đẹp của cô, nàng nhìn dáo dát khắp căn lều lạ lẫm. Lúc này sâu trong linh hồn, cậu liền nhận ra bản thân đã vô tình nhập vào cơ thể của một cô gái.

Nakroth không nghĩ đây là mơ nhưng mọi thứ thật sự vô lí, chuyện duy nhất cậu nghĩ đến là do viên ruby đỏ kia gây nên. Nakroth vuốt gương mặt ướt đẫm của bản thân. Cậu kiểm tra cơ thể và nhận thấy cô gái này rõ là một nữ kị sĩ, cơ thể đầy vết thương và bàn tay chai sạm vì cầm kiếm quá lâu. Gương mặt xinh đẹp và mái tóc ngắn rực đỏ thật sự làm nổi bật giữa chốn chiến trường.

Một tên kị sĩ lạ mặt đi vào lều rồi hành lễ với cậu.

" Thưa kị sĩ trưởng, xin ngài hãy dẫn dắt bọn tôi tới chiến thắng! "

Hẳn tên kia đang trò chuyện với cô gái tóc đỏ này. Như một phản ứng tự nhiên, cơ thể cậu ta tự mở miệng đáp lại.

" Nói ta nghe, tình hình tiến tuyến thế nào? "

" Thưa ngài, quân ta đã thất thủ phía bắc và đội trưởng- đội trưởng Zephys đã uống ' Vĩnh Dạ Lê Minh ' hiện tại không rõ tung tích. "

Zephys? Gì cơ? Sao lại có tên hắn ta ở đây? Rốt cuộc nơi này là đâu?

" Ta hỏi ngươi, nơi này là đâu? "

" Dạ, à, thành Rosenburg. "

" Ta là ai? "

" Ngài không phải là kị sĩ trưởng sao? "

" Không phải! Tên của ta là gì? "

" T- Tên của ngài hình- hình như là R- Rose... "

Không thể nào, không thể nào, không thể nào.

Nakroth không phải đã nhập vào cô gái trong kí ức trăm năm trước của Zephys đấy chứ?! Làm sao có thể?

Viên ruby kia được Nakroth đánh giá là có thể mê hoặc lòng người, không phải bản thân cậu đã bị nó mê hoặc nó đấy chứ? Vì ghen tị với cô gái trong lòng hắn ta mà dễ dàng bị thứ ảo giác này mê hoặc sao, danh dự của hắn không lẽ bị hủy hoại một cách nực cười thế sao? Thảm hại, yếu đuối, vô dụng.

Nakroth trong thâm tâm không thể cười nhạo tình huống của bản thân gặp phải. Năm xưa dù có bị cả vương quốc phản bội, cậu cũng không yếu đuối như hiện giờ. Nakroth vẫn đứng lên chém tung cơ thể bọn chúng đấy thôi nhưng hắn ta thì cậu không thể làm thế được, nếu cậu làm vậy bản thân sẽ đau lòng chết mất.

Tên kị sĩ thấy chỉ huy nhà mình im lặng mãi thì mới rụt rè lên tiếng.

" Thưa ngài, tôi biết ngài đang rất sốc trước tin về đội trưởng Zephys nhưng bọn tôi cần mệnh lệnh của ngài, xin- xin ngài hãy ra lệnh ạ! "

Nakroth trong cơ thể của Rose ngước mặt lên nhìn tên cấp dưới, dáng vẻ của hắn ta khiến Nakroth nhớ lại những binh đoàn trong Huyết Sắc của mình năm xưa. Bọn họ tin tưởng cậu, tin cậu có thể chỉ huy họ đến chiến thắng và mang vinh dự về cho vương quốc nhưng cậu lại khiến họ thất vọng, khiến tất cả đều tử trận tại chính quê nhà của mình. Nó là một vết dơ trong cuộc đời cậu và cũng là nỗi ám ảnh hằng đêm.

Cậu cắn môi rồi gấp gáp tìm kiếm bản đồ và không ngừng hỏi về tình hình tiền tuyến thông qua kị sĩ nọ.

Dù sao bản thân đã không vượt qua nổi ảo giác thì cứ đắm chìm nó đi.

5.
" Không- Không thể tin được... Đội trưởng- đội trưởng Zephys trở về rồi! "

Zephys bỏ qua sự vui mừng của họ mà băng thẳng qua hướng đến căn lều của nữ kị sĩ.

Nữ kị sĩ đã đứng đợi trước, nàng cười hắn ta và dịu dàng nói.

" Chào mừng trở về, Zephys. "

Zephys đương nhiên cũng cười với nàng nhưng ánh mắt lại mang chút đượm buồn.

" Ta về rồi đây, Rose. "

Đúng vậy, là Rose chứ không phải cậu. Làm sao hắn biết rằng người đứng trước mặt hắn không còn người hắn yêu nữa chứ? Làm sao hắn biết kẻ này chính là rất lâu sau mới gặp hắn và đơn phương hắn như thế nào? Cậu chỉ có thể duy trì tình cảm một phía thôi vì chính cậu mới là người đến sau cơ mà. Danh dự của cậu không cho phép cậu xen vào tình cảm của người khác đâu.

Cậu cụp mắt xuống suy nghĩ giấy lát rồi lại tươi tỉnh trở lên.

" Vào trong chứ? "

Zephys gật đầu.

" Đương nhiên. "

Nakroth không biết bản thân đã kẹt trong ảo giác này bao lâu nhưng cậu cảm nhận nó thật là khoảng thời gian dài. Zephys không lên lại tiền tuyến mà chỉ ở hậu tuyến quan sát và nhắc nhở cho nàng vài thứ về chiến trường.

Rầm!

" Khốn nạn! Đám quý tộc chó chết mục nát! "

Thành Rosenburg đứng ngoài tiền tuyến gần bước đến con đường thất thủ hoàn toàn, không đủ quân lương và nhân lực thật sự đã đưa họ đến gần hơn với cái chết. Cậu đã gửi mật thư về hậu tuyến trung tâm yêu cầu viện trợ nhưng lại chỉ nhận được một tấm giấy viết vài chữ động viên hãy cố thủ thành. Thủ con mẹ cóc bọn bây! Nakroth không ngờ lũ người chức cao quyền trọng của Norman lại thối rửa sớm hơn cậu nghĩ. Tình cảnh của nơi này giống năm xưa cậu trên chiến tuyến, bất lực trước tất cả và nhìn từng người ngưng hơi thở cuối cùng. Nakroth từ lều nhìn ra những kị sĩ cười nói ngoài kia. Cậu sợ nơi này rồi cũng sẽ thành Huyết Sắc kị sĩ đoàn thứ hai mất.

Đồng tử cậu nheo lại, muốn thấm đầy tơ máu. Bỗng một bàn tay từ sau lưng che đi tầm nhìn của cậu. Người nọ đứng phía sau khuyên nhủ.

" Đừng tức giận cũng đừng nhìn nữa, thư giãn trước đi. "

Nakroth lẫn cơ thể Rose nhận ra giọng nói trầm ấm này. Không ai khác ngoài kẻ hai người cùng yêu, Zephys. Cậu quay người lại và gỡ đi bàn tay nọ khỏi mặt mình.

" Zephys? "

" Xin chào, tôi tới thăm em nè. "

Zephys đặt món túi bánh đặc sản của thành Rosenburg lên bàn làm việc. Cậu có thể ngửi ra được đó là bánh hoa hồng. Nakroth nghĩ cũng thật trùng hợp khi bản thân lại thích những chiếc bánh trùng tên với người yêu của hắn ta.

" Bánh vừa mới ra lò đấy. Mau ăn đi. "

Zephys kéo cậu lại rồi đặt cậu ngồi vào ghế.

Nakroth cũng không từ chối, cậu cầm trên tay chiếc bánh rồi bỏ vào khoang miệng ấm nóng. Zephys lúc này từ đằng sau đeo lên cho nàng chiếc vòng cổ làm bằng đá quý rồi chạy vòng ra trước.

" Rất xinh đẹp, haha. "

Nakroth nhìn viên đá trên cổ mình.

" Thạch anh tím? "

" Ừm, trùng với màu mắt của tôi. Rất lãng mạn phải không? Tôi cũng có một cái là màu đỏ. "

Nếu là họ trước kia thì điều này rất lãng mạn nhưng Nakroth lại chẳng phải Rose, cậu không thể nhận lấy thứ lãng mạn không thuộc về mình được. Thế nên, cậu cũng chỉ thể điều khiển cơ thể này biểu hiện ra sự hạnh phúc mà Rose đáng lẽ phải nhận được.

Đêm đây là một đêm lạnh giữa chiến trường, tất cả đều chìm vào giấc ngủ trừ một vài người phải trực đêm. Một chút ánh sáng của đuốc không thể làm ấm bầu trời lạnh lẽo này, Nakroth ngồi ngay bàn làm việc giữa đêm đó. Mái tóc đỏ rực rỡ dạ sáng lại ánh đuốc trong lều.

Cậu ngồi im lặng mân mê viên thạch anh tím kia, ánh mắt lạnh nhạt không rõ vui hay buồn. Ánh lửa bên cạnh không ngừng nhấp nháy chiếu sáng viên thạch anh nọ. Nakroth mỉm cười, không hiểu sao bản thân cậu lại cười chỉ là cậu muốn thế, tươi cười như một tên ngốc vậy.

" Địch tới!!! "

Hòa vào tiếng hét là ánh đuốc cháy rực, tiếng kêu càng lớn lửa càng bùng cháy dữ dội. Nakroth đứng dậy khỏi ghế rồi bước ra khỏi lều bỏ lại chiếc vòng cổ đính viên thạch anh tím vừa bị cậu bóp nát.

6.
Tại Vực Hỗn Mang, cũng đã ba ngày khi Nakroth hóa đá. Bọn họ chẳng biết nguyên nhân do đâu, chẳng có gì xung quanh cậu trừ cái bộ xương khô và vài giọt máu của bản thân cậu ta.

Zephys và Natalya là những người thường lui tới và xem tình hình của cậu. Như thường lệ, Zephys đang trên đường đến chỗ Nakroth đang bị hóa đá. Vừa bước vào ngưỡng cửa, hắn đã rất bất ngờ, xung quanh Nakroth có rất nhiều vụn đá và cậu ta cũng thoát ra khỏi trạng thái hóa đá.

" Nakroth! "

Cậu nhìn anh bằng cặp đồng tử đỏ như máu của bản thân rồi mỉm cười.

" Chào. "

Zephys ngỡ ngàng trước thái độ của cậu. Cười sao? Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến đâu. Dù đã nhìn rất kĩ mặt cậu ba ngày nay nhưng hắn vẫn chưa quen với Nakroth hình tượng này.

" C- Chào, haha, Nakroth ngươi biết không? Ngươi hóa đá tận ba ngày rồi đó! "

Hắn tâm trí hỗn loạn chỉ có thể đánh sang chuyện khác.

" Ừm, ta biết rồi. "

Nakroth đứng dậy phủi hết bụi trên người mình, bộ giáp của cậu đã vỡ hoàn toàn nên giờ đây Nakroth chỉ mặc mỗi áo lót ôm sát cơ thể màu đen. Đây là lần đầu tiên cậu phơi bày hình dạng của bản thân ra cho người khác nhìn đấy nhưng giờ cậu không quan tâm.

Nakroth đứng dậy và rời đi vị trí, cậu nói với hắn.

" Ta đến chỗ ngài Maloch đây. "

Zephys gật đầu.

" Ừ, ừm. "

Rồi Nakroth rời đi bỏ lại hắn ta chưa kịp hoàn hồn. Không lâu sau Zephys di chuyển, mắt hắn chuyển sự chú ý đến đống đá kia rồi hắn thấy thứ gì lấp lóe ánh sáng. Hắn đến gần rồi nhặt lên thứ vụn vỡ nọ và không ngừng mân mê.

" Thạch anh tím? Thứ này đâu ra vậy? "

Đơn phương chính là cảm giác muốn giận, muốn hờn, muốn ghen nhưng chẳng được. Mặt cứ phải lạnh tanh bởi vì làm gì có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của người ta. Buồn đến mấy cũng nhét ngược vào trong. - trích Lá Thứ Số 69

...

Tác giả: Tôi đang trong giai đoạn kiếm tư liệu viết H chứ đói hàng quá rồi (ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro