4. |ᴋᴀɪɴᴇ x sᴛᴜᴀʀᴛ| ᴏ̂̉ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̀ᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Theo lời của Stuart, tất cả mọi việc hắn làm đều là kế hoạch. Hắn tạo ra cánh cửa bằng gia tộc của chính cậu, biến Sinestrea thành ổ khóa và cái chìa là bản thân gã. Một khi chính tay chủ nhân cánh cửa hủy đi cái chìa duy nhất thì cũng là lúc cửa và khóa sẽ biến mất, còn Kaine sẽ mãi chìm vào bóng tối.

Main CP: Kaine (gốc) x Stuart (gốc)

1.
Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ cái đêm thảm sát ấy, Kaine cũng đã trưởng thành hơn và hiện tại là một lính đánh thuê dưới trướng Richter. Thật khủng khiếp khi cậu đã gặp lại kẻ đã hủy hoại mọi thứ của mình sau ngần ấy năm. Cảm giác bối rối lẫn hận thù xen lẫn vào nhau khiến cậu dần mất kiểm soát. May mắn làm sao khi Richter ngăn cản kịp thời nhưng lại một lần nữa cậu lại để hắn chạy thoát. Vào mỗi đêm, Kaine luôn tự nghĩ bản thân thà mất kiểm soát rồi đồng quy vu tận với Stuart hay không? Dẫu cho sự thật phơi bày nhưng Kaine lại vẫn mãi mù quáng như vậy, cậu luôn mong muốn tất cả chỉ là hiểu lầm và một lần nữa có thể quay lại với Stuart.

Kaine là một cậu bé tốt bụng nhưng cậu lại thấy bản thân chính là một kẻ mù quáng hơn là thứ ấy.

Ông già Richter ngồi đối diện cậu. Lão vẫn nhâm nhi cốc bia lúa mạch khổng lồ trên tay. Kaine bất động, mắt cậu sụp xuống đượm buồn.

" Richter, tôi- "

Ritcher thả cốc bia xuống bàn: " Đừng nói nữa, đó không phải là lỗi của nhóc. Tên Stuart ấy sau ngần ấy năm vẫn chẳng thay đổi phải không? "

Kaine im lặng không đáp lại, mặt cậu tái xanh, mắt không dám nhìn thẳng Richter.

Lão thở dài rồi đứng dậy rời khỏi bàn, trước khi đi lão vỗ vai cậu khuyên bảo: " Mau về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ta đi kiếm bọn Violet xem họ có manh mối gì không. "

Richter nói xong liền bỏ đi, bỏ lại tên nhóc Kaine ở đấy. Cậu vẫn bất động, mắt nhìn xuống lòng bàn tay rồi míu môi.

______

" Tất cả là tại mày, tại mày- Kaine, mày không nên tồn tại! Chính mày đã hại chết cha mẹ tao! Đồ phản bội! "

Kaine bật dậy khỏi giường, khắp người cậu mồ hôi chảy đầm đìa kèm theo sắc mặt hoảng hốt, sợ hãi.

Cậu nắm chặt tấm chăn, thu người lại thút thít.

Lại một lần nữa, cậu lại mơ thấy ác mộng đáng ghét đó, nhìn thấy Sinestrea dùng ánh mắt giận dữ đó hai tay siết chặt cổ cậu mong cậu chết đi. Chính bàn tay này đã mù quáng tin tưởng mà nói ra bí mật gia tộc cho Stuart để rồi hắn tàn sát tất cả, hại Sinestrea phải lưu lạc hiện không rõ tung tích.

Tất cả là tại cậu.

Kaine úp mặt vào tấm chăn, cậu khóc nấc lên: " Em xin lỗi, em xin lỗi... Chị ơi,em xin lỗi mà... Quay về với em đi, Sinestrea... "

Chị đang ở đâu, Sinestrea?

2.
Lại sang một ngày mới, Kaine ít khi ra ngoài vào ban ngày. Gia tộc ma cà rồng không ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng mặt trời nhưng vẫn gây ra những khó chịu đáng kể, vì thế với những ma cà rồng trẻ thì ban ngày họ sẽ ở trong nhà và bù lại giấc ngủ.

Kaine không tài nào ngủ nổi vì một khi cậu nằm xuống cậu sẽ mơ về những việc khủng khiếp. Thấy lại những cảnh đó cậu thà nhịn cơn khó chịu mà đi ra ngoài còn hơn.

Sải dài đôi chân trên những lát gạch trong hẻm sâu trong thành phố. Kaine ôm một chồng sách vừa mượn từ thư viện gần nhà. Từ lúc nhỏ, Kaine đã có niềm đam mê với sách, mọi khi cậu rảnh cậu đều đọc sách. Sau khi chuyển đến nhà Sinestrea thì cậu vẫn mãi ôm khư khư cuốn sách đọc dở.

Vì Sinestrea không hứng thú với sách nên Kaine toàn phải đến thư viện đọc một mình cho đến khi, Stuart bắt gặp cậu khi đang luyện tập. Kể từ đó, lúc nào xung quanh cậu cũng có hắn. Cậu như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hắn mỗi ngày. Nếu không vì cái đêm ấy thì hiện Kaine vẫn còn ngồi bên cạnh hắn ngay lúc này.

Nghĩ đến thế tâm trạng Kaine lại rơi vào hố sâu. Cậu chỉ muốn tìm sách để đọc giết thời gian trong khi không phải ngủ thôi, ấy thế mà lại hoài niệm những kí ức không đáng nhớ kia.

Kaine bực mình, cậu đi nhanh hơn và không chú ý đoạn đường rẽ trái phía trước có một người đi tới.

Cả hai đâm sầm vào nhau ngay giữa đoạn rẽ. Kaine ngã lăn ra đất, chồng sách cậu bê cũng rớt rơi rã xuống.

Kaine rờ phần đầu bị va chạm của mình, cậu nhìn lên và mở to mắt. Kaine tưởng mình lúc này đã bị hoa mắt chóng mặt.

Người nọ đưa tay về phía cậu, tỏ ra hốt hoảng và xin lỗi liên tục.

" Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu nhé, vì đường khuất nên tôi không biết là có người rẽ vào. "

Kaine không đáp lại, cậu bắt lấy tay người nọ kéo hắn xuống gần cậu.

" Stuart! Sao người lại ở đây? Ngươi đang tính âm mưu gì nữa khi lại xuất hiện gần ta? "

Mặt hắn ngơ ra không rõ cậu vì sao lại phẫn nộ như vậy. Hắn cho rằng có thể vì mình đụng phải cậu ta nên cậu ta rất tức giận.

" Tôi xin lỗi vì đụng phải cậu, nếu cậu có bị thương ở đâu tôi sẽ bồi thường nhé? "

Kaine phẫn nộ hơn vì hắn lại giả vờ không nhận ra mình. Cậu túm chặt lấy hắn muốn tấn công nhưng cậu lại khựng lại. Không đời nào Stuart lại cố tình giả vờ không quen biết cậu, hắn luôn muốn cậu cố giết hắn và mất kiểm soát. Nhưng sao mà giờ Stuart lại trông như người lạ thế này? Hay đây lại là âm mưu nào đó?

Hắn thấy cậu im lặng thì mở lời trước.

" Này cậu, cậu như vậy có phải có quen biết tôi không? "

Kaine nhìn hắn: " ? "

Hắn gỡ cái tay túm chặt lấy áo mình xuống, giải thích: " Thật ra tôi giờ không có kí ức gì hết, nói chung có thể xem là mất trí nhớ đi. Sau khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây nên tôi không rõ bản thân phải đi đâu. Nếu cậu là người quen của tôi trước đây thì có thể kể về tôi một chút không? Làm ơn đấy. "

Hắn cầu xin cậu với ánh mặt thành khẩn. Mặt cậu ngớ ra vì tình cảnh trước mắt. Cậu không rõ kẻ trước mắt có phải là Stuart hay không.

Hắn nhìn cậu không đáp lại nên nghĩ cậu đã từ chối và dự định rời đi, nhưng Kaine nào dễ để hắn rời đi như vậy. Cậu với lấy cổ tay hắn kéo hắn trở về. Lần này, cậu không còn phẫn nộ mất kiểm soát nữa mà chỉ chừa lại một ít cảnh giác.

" Ngươi không được đi! "

Kaine nói với giọng chắc nịch khiến hắn có chút ngỡ ngàng.

3.
Sao mình lại mang hắn về nhà chứ?

Kaine đã trở về nhà của mình, cậu ngồi trên chiếc sofa dài, ôm một mặt hối hận nhìn Stuart trong phòng khách.

Không ngờ một phút bồng bột cậu lại mang kẻ thù diệt gia tộc mình về nhà. Thậm chí lại còn cho hắn ở lại đến khi hắn nhớ lại mọi việc, đáng lẽ cậu phải trói hắn lại rồi kéo tới chỗ ông già Richter mới phải chứ. Chắc chắn là cậu bị điên rồi!

Kaine thở dài rồi nghiêng người ngã xuống sofa mềm mại, má cậu dụi dụi vào tấm ga phẳng mịn. Cậu nhìn Stuart đang đi lại trong phòng khách xem này xem nọ.

Mình cho hắn ở đây chỉ là đang giám sát hắn thôi, xem hắn có âm mưu gì và tìm ra sự thật năm đó. Chắc chắn là vậy không còn gì nữa.

Kaine hạ quyết tâm.

4.
" Hài- "

Kaine thở dài.

" Nhóc cứ như người già ấy. Sao suốt ngày thở dài miết thế hả? "

Kaine ủ rũ đi ngang hàng với Richter, cậu lại thở dài.

" Ông không hiểu được đâu, Richter à. "

" Nhóc không chịu nói thì sao mà ta hiểu được, thằng oắt con này. " Richter bực bội càu nhàu.

Đương nhiên Kaine không thể nói với Richter là mình hiện đang sống với Stuart và mỗi ngày hắn đều nấu cơm cho cậu ba bữa và lúc nào cũng cười cười vui vẻ với cậu như những chuyện năm đó hắn làm đều biến mất. Đã ba tuần cậu sống chung với hắn và xem ra Stuart vẫn chưa có dấu hiệu nhớ ra được gì. Kaine không tin lắm Stuart là bị mất trí nhớ thật, vì không bao lâu trước Stuart đã đánh với cậu và hắn vẫn là một tên điên nhưng hiện tại hắn không như vậy. Kaine không hiểu nếu hắn chỉ giả vờ thôi thì sao phải làm như vậy và nếu là thật thì rốt cuộc hắn trước đó đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí đã ba tuần Hội Ám Hoàng vẫn chưa có động thái gì, bọn họ vứt bỏ hắn rồi sao?

Kaine không biết và cũng không thể biết. Cậu đã bị hành hạ tinh thần trong suốt ba tuần thậm chí còn không dám say giấc vì Stuart đang ở nhà. Kaine muốn tìm ra sự thật năm đó nhưng lại chẳng có manh mối nào.

Cậu nhớ lại lời Stuart nói lúc trước tại nhà cũ của mình. Có khi nào chẳng có sự thật gì và thứ cậu tìm chưa bao giờ tồn tại?

Kaine không biết.

" Tôi về đây, ông già. "

Kaine rời đi và quẹo vào một con hẻm.

" Nhóc Kaine sao nay nói năng hỗn xược vậy? 'Ông già' sao? "

Richter sờ sờ bộ râu dưới cằm mình.

" Mình già vậy sao? "

...

Kaine đứng trước cửa nhà mình. Cậu hít sâu một hơi rồi vặn nắm xoay cửa bước vào.

" Mừng cậu về, Kaine. "

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Kaine liền thấy Stuart mặc chiếc tạp dề thỏ bông tay cầm cái mui sắt đang nếm gia vị chào mình. Mặt cậu hơi ửng hồng khi nhìn thấy hắn trong bộ dạng chưa từng có trước đây. Kaine bất giác đưa tay chạm vào da mặt, mắt liếc sang nơi khác.

" C-chào. "

Stuart tắt bếp và cởi đi chiếc tạp dề.

" Giờ ăn cơm được không? "

Kaine vẫn không thể nhìn thẳng hắn nhưng khi phát hiện hắn đã cởi đi tạp dề thỏ bông thì cậu bỗng có cảm giác luyến tiếc. Kaine gật đầu.

" Cậu giúp tôi dọn bàn được không? Tôi tắm trước rồi ra sau". Stuart nói.

Dù sao cũng không thể nói với hắn là cậu muốn nhìn hắn mặc tạp dề hình thỏ lâu hơn nữa.

Tối, 7 giờ 30 phút.

Cả hai ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Bữa ăn hôm nay có ba món chính, cơm trắng, trứng và canh đậu phụ, rất giản dị nhưng cũng rất ngon miệng. Với khẩu vị của tộc ma cà rồng chuyên hút máu tươi thì đây chả phải món ngon lành gì, Stuart biết rõ điều đó vì hắn đã dành cả đời để nghiên cứu gia tộc cậu nhưng Stuart hiện tại thì chẳng có vẻ gì là biết điều ấy, Kaine cũng không nói cho hắn biết. Vì thế hắn cứ vô tư nấu những món cho là hợp khẩu vị con người, có phải điều này càng chứng minh rõ việc Stuart mất kí ức hay không?

Kaine không biết.

Có thể vì hắn biết rõ như thế nên mới nấu những món này nhầm làm cậu bớt cảnh giác.

Càng nghĩ thì cậu càng rối, vì không biết đâu là thật đâu là giả. Kaine nhìn hắn chằm chằm hắn và chẳng thèm động đũa vào hạt cơm nào. Stuart lúc này mới ngượng ngùng mở lời.

" Kaine, cậu có thể đừng nhìn tôi hoài vậy không? Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao? Tôi nấu cho cậu món khác nhé? "

Cậu giật mình khi ánh mắt theo dõi cậu cho là lén lút bị phát hiện. Kaine nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác, tay chậm rãi cho từng hạt cơm vào miệng.

" Không, đồ ăn ngon lắm. "

Vì Kaine đã nói vậy nên Stuart không truy cứu thêm. Trong suốt bữa tối, cả hai chỉ ăn trong sự ngượng ngùng, không ai dám chạm mắt ai.

Kaine và Stuart ăn xong bữa tối thì Kaine có xung phong dọn dẹp bàn và rửa chén. Stuart thì trở về phòng mình và sau khi xong việc Kaine cũng về phòng.

Một ngày bình thường sống chung với Stuart có thể như mọi khi trôi qua như vậy. Nhưng đêm nay lại khác, Kaine thế mà lại mộng tinh mà thậm chí còn mộng tinh với Stuart.

Giấc mơ này không phải ham muốn tưởng tượng gì cho kham mà chính là quá khứ trước kia giữa cậu và Stuart. Khi đó cậu chỉ tầm mười bốn, Stuart mười lăm.

Ở cái độ tuổi mới lớn như thế, có ai lại không tò mò về chuyện giường chiếu của người lớn không? Kể cả là ma cà rồng thì vẫn vậy, đặc biệt hơn là một cậu bé mọt sách ngây thơ như Kaine.

Một ngày đẹp trời như thế tầm khoảng nhiều năm trước, Kaine vì nghe những người hầu trong gia đình bàn tàn về cái gì đó vào mỗi buổi tối xảy ra với cha mẹ cậu. Những từ mà họ nói Kaine vì quá nhỏ nên không thể hiểu hết, chính vì thế nên cậu mới thỉnh giáo người cậu cho là thong thái có thể giải đáp mọi thắc mắc cho cậu.

Nghe xong chuyện Kaine kể, Stuart lúc đấy đã rất sốc. Thế mà trên đời này lại có người hỏi hắn những việc như thế rồi hắn có chút suy nghĩ lại. Nếu là Kaine thì mọi chuyện hoàn toàn có thể.

Hắn chỉ cười không trả lời cậu liền. Stuart lúc đấy cười rất lớn, cười đến nỗi hắn có thể lộ ra bản chất bất kì lúc nào. Rồi hắn kéo cậu lại, thì thầm bên tai cậu nói những lời giải thích dâm tục nhất có thể. Hắn vừa nói vừa hành động minh họa cho cậu hiểu. Hắn lướt đầu ngón tay từ bụng cậu đến bên dưới đũng quần. Từng chuyển động đều đều theo từng câu chữ hắn nói ra, Kaine đều nhớ như in đến ngày hôm nay. Cái cảm giác đầu ngón tay Stuart chạm nhẹ vào vật của cậu khiến cậu không ngừng đỏ mặt tai tía. Thậm chí, tới những từ ngữ dâm dỉ hắn còn nhấn mạnh vào bên dưới khiến cậu không thể không cương lên.

Cái cảm giác ấy lúc nhỏ cậu không thể cảm nhận nhưng bây giờ chính cậu lại khát khao nó muốn phát điên. Chỉ cần tưởng tượng đến cậu lại không thể kiềm nổi ham muốn của bản thân.

" Phụt! "

Tinh dịch trắng đục bắn ra từ lỗ nhỏ trên vật cương cứng, nó vừa đặc vừa sệt, thậm chí còn rất nhiều. Kaine không nhớ bản thân lần cuối thủ dâm là lúc nào nhưng không thể tin nổi chỉ mới ở chung với Stuart vài hôm lại khiến cậu có những suy nghĩ quá trớn như vậy.

Làm sao cậu lại có thể có suy nghĩ ấy với kẻ đã giết gia đình mình? Kaine tự cho mình là kẻ bệnh hoạn.

Kaine ngồi trên giường thở dốc sau một lần thủ dâm, cậu nhìn chằm chằm mớ hỗn đỗn trên tay rồi bất giác nuốt ực một cái.

5.
Vẫn là khuya đêm hôm đó, Stuart trong phòng nằm trên giường. Đèn trong phòng đã tắt hết chỉ thấp thoáng chút ánh sáng từ trằng rọi qua cửa sổ.

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên trong màn đêm vắng lặng, Kaine bước vào phòng trong bộ quần áo ngủ.

Stuart không có vẻ gì là phát giác có người vào phòng mình hoặc chỉ là hắn giả vờ. Nhưng Kaine bây giờ chẳng để tâm đâu, đầu óc cậu giờ đây chỉ còn sương khói dục vọng bao phủ.

Kaine bước đến ngồi trên giường hắn, cậu đưa tay chạm từng thớ thịt trên da mặt hắn.

Vật trong quần dù đã được an ủi nhưng vẫn chưa thể nguội đi, nó giờ đây đã nóng lắm rồi.

Kaine đè lên người Stuart, da thịt hai người nóng bức chạm sát vào nhau. Chỉ mới vừa chạm nhẹ vào người hắn Kaine đã có chút rỉ ra. Điều này cũng thể hiện Kaine đã ham muốn như thế nào trong suốt nhiều năm qua.

Kaine di chuyển, lúc đầu cậu chỉ cọ xạt qua quần áo nhưng rồi không biết vì chưa thỏa mãn hay không cậu cởi hết ra, lộ ra thứ vừa dài vừa cứng như 'cam mười tú' của mình.

Cậu cố tình khép chặt hai đùi Stuart vào nhau rồi đưa vật của mình vào giữa. Kaine cọ xát nó vào quần áo bó chặt hai đùi hắn, qua từng cú nhập Kaine không thể nào ngừng rên rỉ vì khoái cảm. Lúc giữa chừng, cậu ta có cúi xuống, cắn mạnh vào đầu lưỡi bản thân để nó rỉ ra chút máu rồi nhỏ xuống môi Stuart, theo khóe môi mà chảy vào khoang miệng hắn. Kaine vừa nhấp vừa không ngừng liếm mút bờ môi bao phủ bởi máu mình.

Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh cho đến phút cao trào, cậu bắn ra. Bắn tới mức nó văng đến mặt Stuart.

Kaine thở dốc nhìn mớ hỗn độn mình vô tình gây ra. Lúc này cậu mới hoàn hồn và nhận ra mình đã gây ra chuyện lớn. Cậu như muốn ngừng thở nhìn Stuart nhắm nghiền hai mắt rồi nhận ra hắn ta chưa thức giấc, cậu mới thở phào một cái. Mặc lại quần áo chỉnh tề, Kaine nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để kiếm thứ gì đó lau đi mớ hỗn đỗn kia.

Trong lúc đấy, Stuart từ từ mở mắt ra, đồng tử đỏ chót như máu phát sáng trong đêm. Nó sắc bén, nó xấu xa không một lời diễn tả.

Hắn quệt thứ nhớm nháp trên mặt mình đưa vào khoang miệng. Tinh dịch tươi mới hòa vào nước bọt của bản thân lẫn vào máu của Kaine tạo ra thứ gia vị kì dị. Hắn cười một cái, nụ cười kéo dài đến hai tai kì dị vô cùng. Trong một đêm, hắn liền trở lại thành Stuart trước kia.  

Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra như chẳng có đêm hôm qua. Mới đầu, Kaine có vẻ ngập ngùng, lúng túng nhưng vì thấy Stuart chẳng có vẻ gì là phát hiện chuyện nọ nên Kaine đó giấu nhẹm nó trong lòng.

Làm một lần sẽ có lần thứ hai, Kaine lại một lần xuất hiện trong phòng Stuart lần nữa. Vẫn làm những chuyện ấy và thậm chí cậu còn gan dạ hơn là đưa vật mình đến môi hắn mà bắn. Việc vẫn tiếp tục diễn ra, Stuart không hề có phản ứng quái lạ hay bài xích cậu. Dần dần, tình cảm bên trong cậu lớn mạnh hơn qua hành động và dần biến thành chìa khóa trong tâm hồn.

Kaine đã nghĩ nếu có thể như thế này mãi thì cậu sẽ không oán hận hắn nữa. Nhưng Kaine nghĩ thế không có nghĩa Stuart cũng vậy.

Trong trận chiến cuối cùng, Stuart đã hủy hoại Sinestrea ngay trước mặt cậu. Từng dòng máu chảy lan ra đất trong cơn tuyệt vọng của Kaine. Gia đình duy nhất của cậu cũng bỏ cậu mà đi vì chính cậu lại là kẻ đã chỉ dẫn cho hắn hủy hoại nàng. Kaine lại lần nữa phạm sai lầm, cơn thịnh nộ bộc phát kiếm soát cậu. Rồi người chết tiếp theo chính là Stuart. Stuart lúc đấy không hề phản kháng, hắn chỉ phấn khởi cười lớn vì nhìn thấy đóa hoa xinh đẹp của hắn hoàn toàn nở rộ. Những đường vân chiếm khắp cơ thể cậu.

Sau khi rửa hận, Kaine không thể nào quay đầu được nữa. Cậu hoàn toàn chiếm đắm trong cái ảo giác do chính sức mạnh của bản thân tạo ra, hoàn toàn không thể thoát.

Kaine lúc đó chẳng khác gì một con quái vật vô tri vô giác. Richter đã rất đau đớn khi phải đâm một nhát kiếm vào người ông xem là con trai suốt nhiều năm qua.

Cái chết của cậu cũng là nền móng cho giọt máu cuối cùng của tộc ma cà rồng ở Athanor và cũng là kết thúc của chuỗi bi kịch.

Nếu thật sự có kiếp sau, tôi mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

...

Tác giả: Vì là oneshot nên không thể khai thác toàn bộ trí tưởng tượng của tôi về câu chuyện nên có chút thất vọng;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro