4. HAI THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Chào mừng đến thành phố Ninjago, thành phố lớn nhất của thế giới này." Lloyd giới thiệu với Faith.

     Hôm nay là ngày thứ hai sau khi đánh bại Oni. Lloyd được sư phụ Wu giao nhiệm vụ dẫn Faith đi tham quan một chút về nơi này. Faith nói rằng trước khi quay trở về nhà, cô muốn xem xem thế giới của Sư Phụ Spinjitzu Đầu Tiên tạo ra trông như thế nào mà các Ninja lại khen lấy khen để như vậy. Khi còn ở Cõi Ban Đầu, họ đã ngỏ ý muốn đưa cô theo họ về Ninjago, vì ở nơi đó cô sẽ không cần phải đeo mặt nạ và mang cái tên "Mặt Nạ Sắt" nữa... Nhưng sau khi Iron Baron bị tiêu diệt, cô lại cảm thấy mình nên ở lại, cùng với những người bạn để bảo vệ vùng đất thiêng liêng của Oni và Rồng này. Và đúng như lời các Ninja đã nói, thế giới được gọi là "Ninjago" này thực sự rất đẹp, với những tòa nhà, xe cộ, công trình, những thứ mà ở quê hương cô chưa bao giờ được thấy. Có những con người đi lại tấp nập, quần áo rực rỡ sắc màu; có những biển hiệu to tướng và những dòng chữ khổng lồ ở trên đó; có những tuyến đừng dày đặc xe cộ, tiếng còi inh ỏi làm cho thành phố càng thêm phần sầm uất. Tất cả những điều ấy vẽ nên một bức tranh thành phố nhộn nhịp và tràn đầy sức sống, như mặt đất sau cơn mưa rào, khi bóng tối được xua đi, sự sống đã trở lại.


     "THẬT tuyệt vời. Thế giới mà Sư Phụ Spinjitzu Đầu Tiên xây dựng nên thật sự rất đẹp. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy những thứ như thế này trước đây." Đi qua dãy nhà nào, Faith cũng đều ngước đôi mắt mình lên ngắm nhìn. "Đây không phải là do ông ấy xây nên," Lloyd đáp, "mà là những gì ông ấy để lại cho thế hệ sau. Ông ấy đã để lại một vùng đất có sự cân bằng hoàn hảo, nhưng để tạo lập và giữ được sự cân bằng ấy, xuyên suốt chiều dài lịch sử của Ninjago, cũng đã có không ít những trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Đến thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của chúng tôi chính là bảo vệ sự cân bằng đó."

     Faith quay sang Lloyd. "Tôi đã nhìn thấy bức tranh ở tu viện. Ở trong đó các cậu đã đóng góp một phần rất lớn vào lịch sử của Ninjago. Các cậu không chỉ đơn giản là những người bảo vệ, mà thực sự các cậu là những vị anh hùng."

     Nghe đến từ "anh hùng", Lloyd bất giác khựng lại. Anh có phải là anh hùng của thế giới này hay không? Khi bản thân anh chính là nguyên nhân dẫn hết hầu hết các sự kiện trong quá khứ? Đôi mi anh khẽ sụp xuống, anh lặng lẽ quay đi và nói nhỏ:

"Tôi... không phải là một vị anh hùng."


     Đến quá trưa, hai người dừng lại ở một cửa hàng đồ uống. Lloyd khẽ mân mê ly trà chanh mát lạnh vừa được bưng ra. Cũng đã khá lâu rồi anh mới đi dạo quanh thành phố. Một phần nào đó trong anh cũng thấy thoải mái hơn. Từ khi được gọi vào Cung Điện Bí Mật, đã có quá nhiều chuyện xảy đến, và anh vẫn chưa có thời gian để ngồi xuống và suy ngẫm về chúng. Điều đó cũng khiến anh kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, bằng chứng là hôm trước anh đã ngủ gật trên vai Cole khi cả đội đang chơi game trong phòng khách. Anh cũng bắt đầu ngờ vực về vai trò thực sự của bản thân, và rằng liệu anh có đang làm đúng vai trò của mình là Ninja Xanh Lá Cây hay chỉ đơn giản là một kẻ đang dùng Green Gi để che đậy đi sự thất bại và yếu đuối của mình. Lloyd ngẩng mặt lên nhìn Faith, cô ấy vẫn đang rất phấn khích với khung cảnh xung quanh. Anh quyết định bắt đầu một cuộc trò chuyện mới để xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang vây lấy mình.

     "Cô có thể ở lại đây nếu muốn, Faith. Thế giới này luôn luôn chào đón những ai muốn sống ở đây với mục đích tốt." "Ồ, tôi đã quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ theo Rồng Tổ quay về Cõi Ban Đầu. Đó mới là nhà của tôi. Tôi cũng đã từng muốn đến một nơi khác, nhưng bây giờ tôi thấy rằng mình cũng nên có trách nhiệm với quê hương. Tôi còn bạn bè, người thân ở đó, và cả những con rồng nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sẽ không còn ai ép bức hay uy hiếp chúng tôi nữa." Faith nói với một niềm tự hào đong đầy trong đôi mắt, đó là nơi cô sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Lloyd gật gù, "Cũng đúng... À phải rồi, Cõi Ban Đầu... trông như thế nào vậy? Tôi tò mò quá." Faith khẽ cười, có lẽ cậu nhóc mang danh là cháu trai của Sư Phụ Spinjitzu Đầu Tiên đang rất muốn biết về nơi gốc gác của ông nội nó. "Đó là một nơi khác xa, thậm chí là đối lập với thế giới này. Quanh năm chỉ có nắng, gió, sỏi đá khô cằn và con người ở đó chỉ có thể sử dụng máy móc để sinh tồn. Chúng tôi thường sinh sống ở những nơi có khí hậu dễ chịu hơn, nhưng chúng tôi vẫn chủ yếu sống bằng lối sống du mục. Hy vọng một ngày nào đó cậu có thể đến đó."

     Bàn tay đang xoay xoay chiếc cốc của Lloyd chợt dừng lại giây lát. Anh cũng rất muốn đi đến một nơi nào đó để có thể quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng anh vẫn còn mặc trên người bộ Green Gi, vẫn còn trọng trách gìn giữ yên bình và hạnh phúc cho Ninjago.

     Anh có thể mang lại hạnh phúc cho cả thế giới, nhưng không thể giữ lấy một chút hạnh phúc cho chính mình.

     "Một ngày nào đó, tôi có thể sẽ đến đó. Nhưng không phải bây giờ." Lloyd nhìn thẳng vào mắt Faith. "Tôi phải bảo vệ thế giới này, và tôi cũng rất lo lắng nếu cha tôi có quay trở lại. Ông ấy vẫn là mối nguy hiểm hàng đầu cho Ninjago. Chúng tôi phải cảnh giác."

     "Không sao cả. Vùng đất của Oni và Rồng sẽ luôn chào đón cậu. Tôi biết thật khó khăn cho cậu. Nhưng cậu vẫn còn có thầy Wu và bạn bè ở bên mà. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, Ninja Xanh Lá Cây ạ." Faith đặt tay lên vai Lloyd, mỉm cười.

     Lloyd nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn Faith. Tôi cũng có "niềm tin" là như vậy."

     Buổi chiều hôm ấy kết thúc với cảnh tượng Faith cùng Rồng Tổ trở về Cõi Ban Đầu. Lloyd bất giác suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa anh và cô ấy khi nãy. Trong thâm tâm, anh cũng đã có chút niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ yên bình trở lại, nhưng nỗi sợ về người cha ác quỷ xấu xa kia vẫn vây lấy anh. Anh nghĩ chắc là do bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, mà không hề biết rằng những suy nghĩ ấy chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày còn kinh khủng hơn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro